Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó Becky xuống bếp để tận tay chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà.

Nàng đang cắt thịt để cho vào xào, thì ả đi vô, ả khoanh tay trước ngực đứng
" Chị dâu..mấy việc này cứ để cho người làm, chị làm làm cái gì"
" Chị muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Freen thôi". Nàng lấy đũa đảo qua đảo lại chỗ thịt
" Đúng rồi, sắp phải xa chồng....thì phải làm bữa cuối trước khi đi xa chứ"
" Em..đang nói cái gì vậy"

" Tôi nói cái gì thì chị tự biết chứ"
" Chị không hiểu"
" Chị không hiểu....hứ...tôi nói cho chị biết...tôi sẽ làm cho chị phải đau khổ...người chị thương nhất cũng đau khổ"
" 2 chị em đang làm gì đấy". Cô đi từ lầu đi xuống

"Em đang bảo chị dâu dạy cho em cách nấu ăn thôi". Ả nhìn nàng
" Đồ ăn xong rồi giúp chị bê ra". Nàng nhìn ả bằng ánh mắt tức giận
" Vâng. Thư chị dâu". Ả nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ

Ăn xong cả 3 cùng đi lên phòng, ả vào phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó
" Alo....tôi cần cậu giúp tôi cái này"
" Lia tiểu thư, cần tôi giúp gì sao"
" Tôi muốn lấy lại tất cả những gì mà Becky Armstrong có, muốn làm cho Freen Sarocha đau khổ, vì tại 2 người đó mà em trai tôi không nói được"
" Em trai sao....Non? "
" Đúng"
" Tiền bạc như thế nào đây"

" Anh không cần lo về khoản đấy, tôi sẽ gửi trước cho anh 100 triệu won, xong việc tôi sẽ gửi 1 nửa còn lại"
" Được.. tôi thích cách làm việc của cô rồi đó, khi nào đây?"
" Sáng mai... anh cứ đâu ở ngac tư chờ tôi gọi thôi"
" Được thôi tiểu thư"
Cúp máy xóng ả liền nhếch khoé môi cười
" Mày sắp tiêu đời rồi con"

Phòng Freenbecky
" Freen...đừng làm nữa...lên đầy nằm với bé". Nàng nhõng nhẽo đập tay xuống chỗ giường còn trống
" Bảo bối sao đây". Cô gấp máy tính lại đi lại chỗ cô
" Nằm xuống". Nàng nhõng nhẽo
Cô nằm xuống thì nàng đã chui tọt vào lòng của cô

" Em có chuyện gì sao". Cô ôm nàng chặt hơn
Nàng lắc đầu dụi vào ngực của cô
"  Nói cho chị nghe". Cô vuốt tóc nàng
" Em sợ...1 ngày nào đó...chị sẽ rời xa em". Mắt nàng bắt đầu rưng rưng
" Sẽ không bao giờ có ngày đó...chị sẽ bảo vệ em...sẽ yêu thương em....cho dù em có quên hết...thì chị sẽ theo đuổi em lại...sẽ làm em yêu chị như lúc xưa".

Cô nâng mặt nàng lên lau nước mắt cho nàng
" Chị....em yêu chị"
" Chị cũng yêu em"
Cả 2 trao cho nhau nụ hồng nồng nàn
" Chúng ta đi ngủ đi". Cô lấy chăn đắp cho 2 người rồi ôm chặt nàng vào lòng

Sáng hôm sau
Hôm nay nàng phải đi học, hôm nay cô cũng đi làm từ sớm vì hôm nay có cuộc họp quan trọng nên đã có tài xế chở nàng đi học

Ả ra ghế sofa ngồi gọi cho ai đó
" Alo...5h sẽ xuất phát"
" Ok...người đẹp"
" Non...chị sắp trả thù cho em rồi"

Phía công ty
Sau khi họp xong thì Noey vào trong phòng của Freen và sau đó là Irin đi vô
" Ủa..vợ...em đi đâu đây?". Noey ngạc nhiên vì có sự xuất hiện của vợ mình
" Sarocha tổng có gì giao phó". Irin đi lên đùi Noey ngồi
" Em có chuyện nhờ chị Irin". Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình

" Sao đây". Irin nhìn Freen
" Bây giờ là 4h40 còn 20 phút nữa sẽ 5h....". Cô chưa nói hết thì Noey chen ngang
" Có gì nói mẹ ra đi dài dòng". Noey nhăn mặt rồi ngửi tóc của Irin
" Irin...nó chửi em kìa".Freen nói giọng trách móc Noey
" Sofa 1 tháng...nói đi em iu"

" Ơ....". Noey nhìn về phía Freen
" liuliu". Freen lè lưỡi ra
" Mày đợi đấy". Noey chỉ tay về phía Freen
" Im để Freen nói coi". Irinquay lại quát nhẹ Noey
" Riết rồi hongg biết aii là chồng lunn". Noey cúi mặt xuống vai Irin

" 5h chị đi đón Bec hộ em được không". Freen làm mặt đáng iuu để Irin giúp
" Xíu em phải đi tiếp khách gòiii...đi nha Irin iu của em". Cô đi lại lay tay Irin
" Rồi rồi...mệt em quá". Irin bất lực chấp nhận
" Em sẽ hậu tạ chị sauuuu". Cô cười tươi
" Nhớ đó bé cưng". Irin véo má cô
" Ủa mọi người...tuii còn sống mà". Noey said
" Chị đi đây". Irinđứng dậy

Trường học
Hôm nay Becky được ra về sớm nên nàng quyết định đi bộ về cho thoái mái

Phía Irin
Irin đi đến trường thì trường đã ra về hết, cô bước xuống xe
" Ủa....5h đúng mà...sao trường vắng thế". Cô gãi đầu
" Hay là con bé đi về...thôi lên xe đi vòng vòng thử"
Đi đến ngã tư thì nhìn thấy hình bóng quen quen đang chuẩn bị qua đường
" Thì ra là đi bộ"

Becky bước đi, không để ý chiếc xe đang đi về phía mình
" Ủa...chiếc xe kia...đang đèn đỏ mà lại lái với tốc độ nhanh như vậy". Cô nhìn chiếc xe rồi nhìn Becky

" Đang lao về phía Becky"
Cô chạy nhanh về phía Becky và hét lên
"Becky...cẩn thận". Becky cảm thấy có ai gọi mình thì quay đầu lại và
" Rầm".
" Beckyyyy". Irin chạy về phía Becky
" Becky...em có sao không...Becky". Cô bế Becky đi voi xe mình rồi lái đến bệnh viện

Trên đường lái thì cô gọi cho Freen nhưng Freen không nghe máy, cô gọi cho Noey
" Alo...vợ gọi chồng"
" Gọi cái gì mà gọi...Becky bị tông xe"
" Cái gì"
" Chị gọi cho Freen nó không nghe máy, chị đang đưa Becky đến bệnh viện đây... Em gọi cho Freen đi"
" Em đến bệnh viện nào"
Cô nhìn lên bản đồ
" SM"

Noey cúp máy đi vào phòng Freen, Noey đẩy mạnh cửa ra
" Chuyện gì mà gấp gáp vậy"
" Mày còn ở đây được à...điện thoại thì không bắt máy". Noey tức giận nói
" Điện thoại tao hết pin... có chuyện gì sao". Cô nhìn đt mình rồi nhìn Noey
" Bec..Becky bị tai nạn". Noey vừa thở vừa nói

" Ca..cái gì". Freen đứng dậy
" Đii...nhanh". Noey kéo Freen đi ra
Bệnh viện SM
" Irin...vợ em..vợ em đâuu". Cô lay vai Irin
" Ở trong đó". Irin buồn bã nói
" Tại sao lại vậy...ai...ai đã làm". Freen đã vào ghế
Irin kể lại từ đầu vụ việc khiến Freen lại bị sốc
" Ai đã làm chứ...". Cô nắm chặt 2 bàn tay lại với nhau

Dần dần thì đã có đầy đủ gia đình của 2 bên
" Irin..con về thay đồ đi..người con toàn máu". Bà Chankimha nhìn Irin nói
" Vậy thì con xin phép mọi người, con về thay đồ". Irin đứng lên lễ phép cúi chào
" Đi đi con". Ông Armstrong nói

Giờ đây không khí rất nặng nề, đã qua 3 tiếng mà phòng chưa có dấu hiệu mở, Freen thì ngồi cạnh cửa mà nước mắt rơi âm thầm, bà Armstrong thì ôm bà Chankimha khóc, ông Armstrong và Noey ngồi ghế u sầu.

1 lúc sau Irin tới
" Vẫn chưa xong sao". Irin ngồi xuống chỗ Freen
Cô lắc đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn Irin khóc ào lên như con nít
" Nín đi...Becky sẽ không sao đâu mà". Irin ôm Freen vào lòng và xoa đầu cô
" Em sợ lắm...em sợ lắm Irin ơi". Cô càng khóc to hơn

" Ngoan". Irin cũng rưng rưng theo
8 tiếng đã trôi qua thì cánh cửa cũng đã mở ra, tất cả chạy vào chỗ bác sĩ hỏi liên tục
" Mọi người bình tĩnh....phu nhân đã qua cơn nguy kịch". Bác sĩ nói đến đây thì mặt ủ rũ
" Sao nữa bác sĩ". Noey nói
" Nhưng....".
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro