Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về công ty thì Freen và Noey đã ghé qua nhà hàng Stay hàng đầu thế giới để đặt đám cưới, cô đặt tận 500 bàn ( Tính mời nguyên khu Bangkok hay sao vậy Freen ?? ) khi về công ty thì Noey lên các tầng để mời các nhân viên thì Freen đi vô phòng của mình
- Ủa?.... mẹ ? (Freen chạy lại ôm mẹ mình )

- Đi thôi...đi ( Bà dắt tay Freen )
- Đi đâu cơ? ( Freen ngơ ngác hỏi )
- Thì đi lên nhà con dâu để hỏi cưới chứ sao ( bà quay lại nhìn cô )
- Con làm xong hết rồi ( Cô dắt mẹ vào ghế ngồi )
- Thứ 5 sẽ tổ chức hôn lễ, thứ 3 sẽ chụp hình cưới ( cô nói thong thả )
- Nhưng vẫn phải dẫn mẹ đi đến nhà người ta hỏi cưới đàng hàng chứ, con như vậy là khinh nhà bame vợ rồi ( bà nhéo tay cô )

- A...a...đau con mẹ ( cô gỡ tay bà ra )
- Đi thôi nhanh lên ( bà sách tai cô đi )
- Nhưng con mới tới mà ( cô đi theo lục kéo của bà )
- Con mới tới hả ( bà buông cô ra )
- Dạ ( cô xoa cái tai đang đỏ của mình )
- Ừm...kệ con nhưng ta chưa đi ( bà lại kéo tai cô lần nữa )
- Mẹ...bỏ ra đi... đauu con ( cô bắt buộc đi theo bà ).


Phía Noey
- Ừ hưm...( Noey đứng khoang tay trước ngực nhìn đám nhân viên đang làm )
- Chào giám đốc ( mọi người đứng dậy chào )
- Thứ 5 tuần này...mọi người ăn mặc cho đẹp vào để đi ăn lễ cưới của Chủ tịch của chúng ta
Cô nói xong mọi người đều nhốn nháo
- Cái gì...có nghe lầm không...Sarocha tổng vậy mà cũng có vợ á ( nhân viên 1 )

- Không biết vợ của Sarocha tổng có trị được tính của Sarocha tổng không ( nhân viên 2 )
- Aii xui mà lấy Sarocha tổng vậy ( nhân viên 3 )
-.....
- mọi người im lặng ( Noey lạnh lùng nói )

Mọi người thấy vậy liền không dám nói 1 câu
- Nhớ đến đầy đủ ( Noey bước đi )
Cứ như thế, Noey phải đi thông báo từng tầng 1 mà công ty của Freen có đến 90 tầng lận nên lúc thông báo xong hết thì Noey về phòng mình và ngồi xuống
- Má...không biết kiếp trước mình nợ nó cái gì mà phải đi thông báo dùng nó...đây phải là công việc của nó chứ...chết mẹ quên mất ( Noey lấy điện thoại ra )

- Alo? Thư kí Jeon à
- Dạ có chuyện gì không Giám đốc
- In thiệp mời về đám cưới của Sarocha tổng rồi phát cho tất cả CEO tổng của các tập đoàn lớn trên thế giớ
- Dạ tôi sẽ làm ngay
- Ừm.

Phía Freen
Sau khi lên xe bà mới bỏ tai cô ra, cô biết giờ đến bà sẽ thấy cảnh nhà nàng khóc lóc nênn cô đã tìm 1 quán ăn và kéo dài thời gian đến 8h30

- Mẹ ơi...con đói ( Cô lái xe )
- Con đói hả...kệ con...ta không đói ( bà thản nhiên nói )
- Nhưng mẹ cũng phải cho con ăn mới có sức đến nói chuyện với bên nhà gái chứ ( cô bĩu môi )
- Được rồi được rồi...đi ăn là được chứ gì...đúng là thỏ con mà ( bà lắc đầu )
- Hứ...thỏ con của mẹ mà ( cô cười )
- Về sau là của vợ, chứ không phải của mẹ nữa rồi ( bà cười lại )

- Mẹ này.... ( cô bĩu môi )
* đúng là lạnh thì lạnh nhưng ở bên mẹ thì vẫn là con nít mà thôii *

Phía Becky
Sau khi ăn xong nàng đi lên lầu tắm rửa và suy nghĩ
- Chị dùng công ty để uy hiếp bame tôi...chị quá đáng lắm...toii hận chị ( mắt cô rưng rưng thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa )
- Becky à...con đâu rồi ( bà đi vào phòng )
- Con đang tắm mẹ ( nàng lau nước mắt đi )

- Con...con tắm nhanh lên đi bà Chankimha với Sarocha tổng đến kìa ( bà tiện tay dọn mấy đống quần áo cho nàng )
- Cái gì... mẹ của chị ta á ( nàng hốt hoảng đứng dậy khỏi bồn tắm )
- Ừm ( bà đáp nhẹ 1 cái )
- Sao...sao họ lại tới đây ( nàng lấy khăn lau người )

- Mẹ không biết nữa... thôi mẹ ra ngoài trước...con chuẩn bị nhanh đi ( bà đi ra ngoài )
- Trời ơii!!! Sao lại đến ngay lúc này ( nàng quấn khăn đi ra ngoài lấy quần áo )
Ở phía dưới
-Anh xuii ( bà Chankimha đến bắt tay với ông Armstrong )

- Đây là.... ( ông thắc mắc )
- Tôi là mẹ của Freen ( bà Chankimha giải thích )
- À...Chị xuii... hân hạnh được gặp chị ( ông bắt tay lại )
- Chị nhà đâu rồi anh ( bà Chankimha nhìn lung tung nhà )
- Bà ơi...chị xui đến ( ông nói vọng vào phòng )
- Ơ...chị xuii...chào chị ( bà Armstrong chạy đến ôm bà Chankimha )

- À..chào chị xui ( bà Chankimha ôm lại )
- Chào bame vợ đi con ( bà nói nhỏ đủ cho bà và Freen nghe )
- Chào bame Vợ ( Freen cúi đầu lễ phép khác hẳn chiều nay )
- Chào con rể ( ông Armstrong cũng bất ngờ với thái độ này )
- Để tôi đi gọi Becky xuống ( bà Armstrong chạy lên lầu )

- À dạ ( bà Chankimha cười )
- À... mời chị với con rể ngồi ( ông dơ tay về phía ghế sofar )
- Dạ cám ơn anh ( bà Chankimha đắp lại bằng 1 nụ cười thân thiện )
Còn về phần Freen thì cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng

Phía Becky
Becky bước xuống thì thấy 4 cặp mắt đang dương lên nhìn nàng, nàng đi xuống
- Con chào Bác ( nàng cúi đầu lễ phép )
- Bậy...còn mấy ngày nữa là cưới..gọi bác cái gì... phải gọi mẹ mới đúng ( bà nhìn Becky cười )
- Mẹ nói đúng rồi đấy ( Freen nhấn mạng từng chữ khiến mặt Becky đỏ lên )

- C...con chào mẹ ( Becky nhấn mạnh từng chữ rồi lườm Freen )
Freen nhìn thấy bộ dạng này của cô mà không khỏi cười thầm
- Phải thế chứ ( bà Chankimha nở nụ cười thân thiện )
-2 đứa yêu nhau bao lâu rồi ( bà Chankimha hỏi khiến aii đứng im lặng )
- 2 tháng mẹ ( Freen liền bào chữa )

- Thế...đã làm gì nhau chưa ( bà Chankimha nhìn Becky và Freen )
Câu hỏi này khiến Becky 1 phen đỏ mặt
- Quen mới 2 tháng mà làm gì mẹ, chỉ hôn với lại...( cô nhìn Becky và chỉ vào cổ mình )

Becky tức giận lườm Freen ( vì 2 người ngồi đối diện nhau nên cặp mắt luôn luôn chiến qua chiến lại )ông,bà Armstrong nghe thấy vậy liền quay qua nhìn Becky
- Bec...Becky, có phải cái vết muỗi cắn hôm bữa không ( bà Armstrong nói nhỏ )
- D..Dạ phải ( Becky gục mặt xuống )
- Vậy 2...2 đứa biết nhau từ trước ( bà kim nhìn Becky )
- Chuyện dài lắm xíu con kể cho

Sau 1 hồi nói chuyện thì cuối cùng bà Chankimha cũng chịu về, ngồi trên xe và hỏi
- Freen à.. ta không ngờ con dâu của mình lại xinh đẹp quá mức tả nổi như vậy...( bà nhìn cô )
- Mắt con mẹ chọn thì chỉ có chuẩn thôi ( cô cười )
- Cưới nó về thì nhớ chăm sóc...đừng để mất đứa con dâu này ( bà gằn giọng )
- Dạ..dạ con biết rồi thưa mẫu hậu ( cô bắt đầu phóng tốc độ )

Phía Becky
- Becky! Con đứng lại cho ta ( ông nói )
- D...dạ ( Becky đi về lại chỗ )
- Chuyện cái cổ rồi nụ hôn rồi quen nhau 2 tháng là sao ( ông hỏi )
- Sự thật không như bame nghĩ đâu

( Becky bắt đầu giải thích )
- Tự nhiên chị ta đến trường bắt con đi... rồi dẫn con đến bar...rồi con bắt gặp Kai đang ân ái với người khác.. con chửi rồi con chạy đi.. rồi chị ta bế con lên xe...rồi con khóc rồi chị ta tức chị ta hôn con rồi chị ta đưa con về rồi chị ta khoá cửa xe lại bảo phải hôn chị ta rồi chị ta mới cho con đi rồi con bảo sẽ kêu bame xuống rồi chị ta bảo bame đi lên công ty rồi con bắt buộc phải hôn chị đó rồi chị ta kéo con vào nụ hôn sâu lúc con không để ý thì chị ta tụt xuống cổ con mà cắn mút rồi từ đó chị ta không xuất hiện nữa mà có chiếc xe và tài xế đón con rồi tài xế gọi con là phu nhânn rồi... hả vậy xe đó là của chị ta ( nàng ngạc nhiên )

- Con ơi là con...không biết giống ai mà dễ dãi thế..nó hôn cứ để nó hôn à ( bà than thở )
- Chị ấy mạnh lắm..con đánh vào vai chị ấy mà chị ấy vẫn không ăn thua chứ bộ ( nàng nhõng nhẽo )
- Maii ông dẫn nó đi học võ liền nhá...chưa cưới đã bị như vậy rồi..đến lúc cưới chắc khỏi xuống giường quá..nó mới 17 tuổi thôi ( bà nhìn ông )

- Đúng đúng...ngày mai ta sẽ đưa con đi học võ ( ông nhìn Becky )
- Bame bàn đi... con đi ngủ đã ( Nàng đứng dậy bỏ đi )
- Alo...có phải thầy Kook chuyên dậy võ karate không ạ..dạ chúng tôi đăng kí cho con chúng tôi học ( ông Armstrong gọi )

- Alo...thầy V à...thầy có dậy võ nào mà bảo vệ cơ thể không bị ấy không...có à vậy cho tôi 1 khoá mai tôi dẫn con tôi đến học
Cả 2 người tìm hết thầy này đến thầy nọ để dạy võ cho con mình còn về Becky thì nàng đã ngủ từ lâu rồi
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro