Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày nàng vẫn phải dậy sớm chuẩn bị đi học
- Chào papa mama ( nàng hình như vẫn đang buồn )
- Chào con ( Ông ngồi xuống )
- Becky...con không được khoẻ à? ( bà kim đưa đồ ăn cho Becky )
- Dạ...không thưa mẹ ( nàng cười để che bớt sự buồn rầu của mình )
- Tối nay con rảnh không ? ( ông hỏi )

- Dạ có thưa ba ( nàng trả lời )
- Ừm...tối nay ba sẽ chở con đi học võ chỗ thầy Kook ( ông lấy bánh mì lên ăn )
- Không...chỗ thầy V ( bà lườm ông )
- Thầy Kook tốt hơn ( ông lườm lại )
- Tôi đã nói là thầy V mà ( bà nói lớn )
- Bà thì biết gì mà nói ( ông tức giận )
2 người thì cãi nhau nàng chỉ biết thở dài ăn hết phần của mình thì nàng nghe thấy tiếng ai rất quen

- Tôi nói V là V ông đừng cãi ( bà trừng mắt với ông )
- Bà cứng đầu nhỉ? Kook là Kook ( ông đập bàn )
- Tối nay Becky sẽ đi thử váy cưới với con ( Freen bước vào )
- À...ừm con rể ( ông chạy ra tiếp )
- Con rể ăn gì không mẹ lấy cho ( bà cũng ra tiếp )

- Chị...chị đến đây làm gì  ( nàng đứng dậy nhìn cô )
- Đến để đón phu nhân tương lai của Chankimha gia đi học ( cô đi gần nàng )
- Ai...ai là phu nhân của chị chứ ( nàng ưỡn ra sau )
- Còn ai vào đây nữa ( cô cứ gần vào nàng, đưa tay qua ôm eo nàng gần mình )
- Nè...chị buông tôi ra đi ( nàng đánh vai cô )

- À thoii bame đi lên lầu có chút việc 2 đứa cứ tự nhiên ha ( bà kéo ông lên lầu )
- Papa...mama....đừng bỏ con mà ( mắt nàng rưng rưng )
Cô thấy nàng khóc liền buông ra mà ôm bụng cười
- Chị...hic....chị cười cái gì chứ ( nàng khóc to hơn )

-  Ơ này... tôi đã làm gì em đâu ( cô đi về phía vàn lấy khăn giấy cho nàng )
- Chị ôm tôi...tôi chưa cho phép...hic...chị dám ôm tôi ( nàng khóc to hơn nữa )
- Hứ...nhạy cảm...có đi học không trễ rồi ( cô đưa giấy cho nàng )
- Ờ ha... tôi quên mất ( nàng lấy giấy chùi rồi chạy đi )

Cô lắc đầu chạy theo nàng, thấy nàng đang chạy cô liền lái xe chặn đầu cô
- Nè...sao chị cứ ám tôi hoài vậy...sắp trễ giờ rồi ( nàng cau mày )
- Lên xe tôi chở ( cô ngoắc tay về chỗ kế mình )
- Không cần ( nàng lạnh lùng )
- Không phải em hay đi xe tôi sao ( Cô nhíu mày )

- Tại...tại tôi không biết đấy là xe cô...giờ cho tôi đi được chưa ( nàng  lánh tránh ánh mắt của cô )
- Giờ thì biết rồi lên xe ( cô cau mày )
Nàng vẫn đứng yên đấy
- Tôi nói là lên xe ( giọng cô trầm xuống )

Nàng sợ, rất sợ là đằng khác nhưng nàng vẫn quyết tâm không lên. Freen tức giận mở cửa đi xuống bế Becky vô xe
- Aaaaa...chị thả tôi xuống đii...aaaaa....mẹ ơi cứu con ( Becky vừa la vừa đập vào ngực Freen )

Cuối cùng cô cũng đã đưa nàng vào được xe cô quay về chỗ và lái xe, nàng cau mày tức giận vì mới sáng sớm đã gặp cô thật là đen đủi, nàng cứ nghĩ cứ tức, tức đến nỗi mà nàng bám vào ghế xe mà cấu xé

- Chiếc xe không có tội đâu ( Freen cười thầm trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng )
- Chị...tại sao lại là tôi mà không phải người khác chứ ( nàng quát )
Cô độc ngột tấp vào lề và tiến tới phía cô, nàng càng lùi, cô cành tiến đến hết chỗ để lùi thì nàng mới mở miệng
- Chị..chị... đùng tới đâyy ( giọng nàng có vẻ rung )
- Muốn biết không? ( hơi thở của cô phà vào cổ của nàng )

- Không..cần ( mặt nàng đỏ lên )
- Vậy thì ngoan ngoãn ngồi im đi.
Cô hít lấy hít để hương thơm hoa hồng trên cổ nàng, lúc rời đi cô còn liếm 1 cái vài cổ nàng khiến nàng run lên, lúc rời đi thì cô thấy nàng định lau thì cô nói
- Nếu lau chỗ đó thì cô sẽ nhận được 1 cái không bao giờ lau được đâu ( cô lái xe )

- Chị... ( nàng tức giận nhưng không làm gì được cả )

Sau khi đến trường nàng bước xuống xe với vẻ mặt hậm hực cô cũng đi theo nàng
- Yahh...chị đi theo tôi làm gid chứ ( nàng quát )
- Đi lên phòng hiệu trưởng ( cô vẫn tiếp tục đi )
- Đi lên đó làm gì ( nàng chạy theo cô )
- Cảnh báo trường mà đụng đến 1 sợ tóc của em thì tôi sẽ đốt trường và giết người đấy ( cô cười như không cười )
- Ác độc ( nàng dậm chân 1 cái rồi đi tiếp )

- Trẻ con ( cô cong môi cười )
- Yahhh!!! Ai trẻ con chứ hả ( nàng quay xuống cô thì nụ cười vừa nãy đã tắt )
- Em ( cô nhấn mạnh rồi quẹo qua phòng hiệu trưởng )
- Chị...hứ ( nàng đi theo cô vì sợ cô sẽ làm gì đến trường )

Cô mở cửa ngồi xuống ghế nàng thì đứng bên cô giống như phụ huynh và học sinh thật sự vậy
- À....Sarocha tổng xin chào cô ( thầy hiệu trưởng chí đầu )
Nàng nhìn vậy nói thầm * Bộ chị ta đáng sợ lắm hay sao mà ai cũng phải cúi chào vậy *

- Em nói đúng rồi đó ( cô ghé sát tai nàng nói )
Nàng cúi mặt xuống ngại ngùng nói thầm * Tai chó hay sao mà thính dữ vậy *
- Chính xác ( cô nói lại )

Nàng từ đó im luôn không hó hé câu nào
- Sarocha tổng đến đây có chuyện gì không ạ ( hiệu trưởng )
- Từ giờ tất cả cái gì liên quan đến Becky đều liên quan đến tôi, tôi sẽ thay thế bame em ấy ( cô lạnh lùng nói )
- Cái gì ? ( nàng đứng dậy nói to )
- Có chuyện gì sao Becky ( thầy hiệu trưởng hỏi )

- Dạ...dạ không thưa thầy * tại sao chị ta lại dám chứ, tức chết đi được * ( nàng nắm cái váy mình đang mặc chặt đến nỗi có vết nhăn bên trên váy )

- Từ họp phọ huyng hay báo điểm hay gì đó tôi sẽ là người phụ trách ( cô nói tiếp )
- Chuyện này...( hiệu trưởng ấp úng )
- Không được sao hửm ?( giọng cô lại lạnh hơn nữa khiến nàng và hiệu trưởng phải lamhj vai gáy )

Nàng nghĩ * người gì mà lạnh lùng thế *
- Dạ được...dạ được ( hiệu trưởng run lên )
- Được rồi.. tôi về ( Freen đứng lên )
- Dạ chào Sarocha tổng ( hiệu trưởng tiễn cô và nàng đi ra )
- Nè..ai cho chị làm thế ( nàng cau mày )
- Tôi cho ( cô trả lời thản nhiên )
- Chị...( nàng hậm hực định bước vào lớp thì 1 bàn tay kéo lại ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro