Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó là Freen không đón Becky đi học nữa mà là tài xế của Freen nhưng Becky không biết, thời gian dần dần trôi qua cũng đến thứ 2 tuần sau
- Con chào bame ( Becky ngồi xuống bàn ăn )
- Chào con ( ông , bà Armstrong đều đồng thanh )

- Hôm nay sao nhìn bame buồn thế ( cô nhìn mặt 2 người họ có chút buồn rầu )
- À...ừm...không có gì đâu ( ông Armstrong ấp úng )
- Thật sao? ( nàng vẫn không tin )
- Thật mà...con đừng có lo ( bà Armstrong đưa sữa cho nàng )
- Thoi con đi học đây ( nàng lấy sữa rồi đi )

- Haizz...ông tính sao đây...chả lẽ im lặng không cho con bé biết ( bà Armstrong ủ rũ nhìn ông )
- Hôm nay Chankimha thị sẽ tới....bàn với chúng ta về chuyện giao dịch ( ông kim thất thần )
- Ông không nói cho bọn họ biết là chúng ta đã huỷ sao ( bà Armstrong hơn lớn tiếng )

- Có...gọi muốn nổ máy...nhưng không ai nghe hết...tôi cũng đã đến Chankimha thị....nhưng không aii cho gặp hết ( ông Armstrong u buồn )
- Khi nào họ đến chúng ta sẽ nói về vấn đề này ( bà Armstrong ngồi xuống )
-Ừm ( ông Armstrong vẫn vẻ mặt u buồn )

Nàng đi cổng mở cửa thì vẫn là chiếc xe hay đưa đón nàng đi học và trở nàng về, nàng vẫn thắc mắc là xe của ai, có phải là bame thuê cho mình không...mà nhìn tài xế lạnh lùng quá nên nàng không dám hỏi

- Mời Phu nhân ( tài xế mở cửa )
- Phu nhân? ( nàng vẻ mặt khó hiểu mà ngồi lên xe )
Sau khi nàng và tài xế lên xe thì xe chạy ( điều đó là hiển nhiên :)) đi trên đường thì nàng thắc mắc quay sang hỏi tài xế
- Chú này....là ai kêu chú chở cháu vậy...rồi còn gọi cháu là phu nhân ( nàng nhíu mày )

- Phu nhân chưa biết sao ( tài xế cười )
- Biết gì cơ ( nàng thắc mắc )
- Phu nhân sẽ biết sớm thôi ( tài xế dừng xe trước cổng trường đi xuống mở cửa cho nàng )
- Mời phu nhân ( tài xế mở cửa )
- Mà nè...lần sau đừng gọi cháu là phu nhân ( nàng bước xuống xe )
- Phải tuân thủ luật thưa phu nhân ( tài xế ngồi vào xe )
- Luật gì cơ...ơ ( xe đã lăn bánh đi để lại nàng với khuôn mặt ngây thơ )

Sau khi đến công ty Noey liền đi vô phòng Freen
- Hêyy...Freen ( Noey ngồi vào ghế )
- Có chuyện gì sao ? ( cô vẫn cắm cúi nhìn vào hồ sơ )
- Mày đã quên hay giả vờ quên đây ( Noey đi lên chỗ Freen )

- Cái gì mà quên hay không chứ ( Cô đóng hồ sơ lại ngước lên nhìn Noey )
- Hôm nay là đầu tuần, là ngày mày đi sang nhà ba vợ giao dịch gì đó hay thây ( Noey với lấy hồ sơ ở trên bàn )
- Hừ...chuyện này sao quên được ( cô chống cằm )

- Khi nào đi ( Noey nhướng mày )
- 4h45 để cho kịp thời gian cô ấy về ( Freen lấy điện thoại ra )
- Chii vậy ( Noey nhíu mày )
- Thì để cô ấy nghe hết mọi truyện
- Ủa mà...mày đón em ấy nhiều gặp nhiều như vậy mà không biết mà chính là người giao dịch sao
- Ừm!

- Em ấy mà biết chắc giận mày lắm đấy
- Giận thoải mái...dù gì cũng không thoát được ( cô cười đắc ý khiến Noey chỉ biết thở dài )

Giờ cũng đã 4h45 Freen và Noey đi đến nhà của Becky, thì lúc bước voi nhà cũng 5h thì tiếng chuông kết thúc buổi học kêu,

- Xin chào Giám đốc Natnicha, Sarocha tổng ( ông Armstrong đứng lên bắt tay )
- Xin chào Armstrong tổng, Armstrong phu nhân ( Noey bắt tay lại )
Cả 4 người ngồi xuống
- Ông cũng biết chúng tôi đến đây để làm gì đúng không ( Freen lạnh lùng lên tiếng )

- À hà...chúng tôi biết ( bà Armstrong )
- Vậy chúng ta vào vấn đề chính

Sau khi tan học thì nàng Sana và Tzuyu đi ra
- Mời phu nhân lên xe ạ ( Tài xế mở cửa )
- Đù...Đù...Đù phu nhân luôn à ( Sana kinh ngạc )

- Có chồng mà không bảo tụi tao ( Tzuyu nhướng mày )
- Không phải như bọn mày nghĩ đâu... đi về đi....bye ( nàng xấu hổ bước lên xe )
- Chú à...con đã nói chú đùng gọi con như vậy rồi mà ( Nàng bĩu môi )
- Xin lỗi phu nhân, tôi không thể làm trái ý với.... ( Tài xế đang nói liền dừng lại )

- Với aii cơ ( nàng nhíu mày )
- Với ai rồi phu nhân sẽ biết thôi ( tài xế nhìn cô cười )
- Ơ....
Khi dừng xe thì nàng đi xuống thì nhìn tâhys chiếc xe khá quen hình như nàng đã thấy rồi nàng nghĩ hồi lâu liền nhớ lại

- À...xe của chị ta....chị ta đến đây làm gì vậy ( nàng mở cửa đi vài trong )
Đi vô cửa thì nàng nghe thấy bọn họ đang nói chuyện nàng liền núp sau cửa nghe lén
- Chúng tôi quyết định rồi...chúng tôi sẽ không chấp nhận giao dịch này ( ông kim nói )

- Sao cơ...1 cơ hội hiếm có như vậy mà ông bà từ chối ( Noey đập bàn nói )
Freen kéo Noey lại
- Armstrong tổng à! Ông nên nhớ công ty của ông chắc chưa trụ được 2 ngày nữa kìa..chỉ cần ông đồng ý thì công ty của ông sẽ vững chắc lại thôi mà ( cô lạnh lùng nói )

- Chúng tôi quyết định rồi...hạnh phúc cứ để con bé chọn...chúng tôi không có quyền ( bà Armstrong dứt khoát nói )
- Được thôi...tuỳ 2 người vậy...đã cho cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy thì chỉ có chết mà thôi ( Freen lấy tách trà uống )

- Vậy chúc công ty ông trụ được thêm 2 tiếng nữa ( Noey nói giọng kinh bỉ )
Becky nghe đến đây bắt đầu rưng rưng nước mắt khóc nàng chạy vô
- Chỉ cần tôi đồng ý là được chứ gì ( Becky chạy đến đứng trước mặt Freen )

- Becky...con làm gì vậy ( ông Armstrong đứng lên núi tay Becky lại )
- Chỉ cần con đồng ý thì công ty sẽ được cứu chứ gì... con đồng ý ( Becky gặt tay ông Armstrong ra )
- Được...nhà còn có người khôn ( Freen để tách trà xuống )

- Thì em đứng ở ngoài cũng đã nghe hết rồi thì chắc em cũng hiểu được gì đó ( Freen đứng lên )
- Tất cả những gì chị nói tôi đều nghe thấy hết ( nàng nhấn mạnh từng chữ )
- Hâhhahaha.....được vậy giao dịch thành công ( cô đưa tay ra bắt tay với Becky)

- Hợp tác vui vẻ ( Cô nhíu mày )
Becky không phải ứng gì chỉ biết là nước mắt nàng đang rơi, rơi rất nhiều là đằng khác
- Thứ 5 chúng ta sẽ làm đám cưới. Thứ 3 tôi sẽ dắt em đi chụp ảnh cưới ( Freen nói )

- Nhưng..con bé chưa 18 tuổi thì làm sao mà có thế làm đám cưới được chứ ( Bà kim bức xúc lên tiếng )
- Đối với Freen Sarocha Chankimha này... cái gì mà chả được ( Cô nói giọng khinh thường )
- Nhớ mời bạn của em...bạn của papa và mama nữa nhá ( Cô đưa tay lên lau nước mắt cho nàng )

Nàng gặt tay cô ra nhìn cô bằng ánh mắt thù hận
- Hâhha... đi thôi Noey ( cô kéo Noey đi )
Khi 2 người họ đi thì bà Armstrong ôm chầm lấy Becky
- Becky...tại sao con lại ngu thế hả ( bà kim khóc

- Mẹ à...con cũng lớn rồi...đã đến lúc con báo hiếu cho bame rồi ( nàng quay sang lau nước mắt cho bà )
- Con suy nghĩ kỹ chưa...chúng ta có thể nói lại với 2 người họ mà ( Ông Armstrong cũng rưng rưng nước mắt theo )
- Con suy nghĩ kỹ rồi....thôi chúng ta đi ăn cơm đi...con đói rồi ( nàng đứng dậy đi vào trong bếp mà nước mắt cứ rơi )

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro