Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45:

"Nói đi, mày muốn gì?"- Freen hạ giọng hoà hoảng với Nop, vì cô biết càng kéo dài thời gian thì Becky sẽ gặp nguy hiểm.

"Hỏi hay lắm, không hổ danh là Freen tổng, tôi rất thích phong cách làm việc của cô"- Nop vỗ tay bộp bộp phía bên kia đầu dây.

"Đừng nhiều lời"- Freen nén giận, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để đối phó với con cáo già này.

"Hmmm để xem... quy đổi hết số cổ phần của cô đang có thành tiền mặt mang đến cho tôi, địa điểm tôi sẽ gửi sau, Freen tổng thấy thế nào?"- hắn cười nhếch mép, giọng điệu đổi cán đưa mắt nhìn về phía Becky đang bị trói khiêu khích.

"Thằng chó, Freen chị không được làm theo lời hắn, mặc kệ em đi"- Becky hét lên, đôi mắt rực lửa đâm thẳng về phía Nop.

"Mẹ mày câm miệng, muốn chết hả?"- Nop vung tay tát vào mặt Becky một cái rõ đau, tiếng chát vang lên như xé nát lòng Freen làm cô vô cùng đau xót.

"Becky em có sao không?"

"Mày dám đánh em ấy"- Freen gào lên, tay siết chặt điện thoại đến nổi gân, tia máu trong mắt hằn lên rõ rệt.

"Freen à, em không sao đâu, đừng tin lời hắn"- Becky hét toáng lên, Nop không thương tiếc giật tóc nàng kéo về phía sau.

"Quyết định nhanh đi, tao không có thời gian để xem đôi gà bông chúng mày diễn phim tình cảm đâu"- Nop gằng giọng, có phần mất kiên nhẫn.

Freen nhắm mắt, những đường gân máu nổi dày từ đuôi mắt chạy xuống cổ, người cô xem là bảo bối tâm can đang gặp nguy hiểm. Với số cổ phần mà cô đang sở hữu chưa tính của Becky có thể giúp hắn sống sung sướng ba đời mà không cần làm lụng, tên này đúng là một tên cáo già tham lam mà.

Chát

"Tao không có thời gian đâu, quyết định lẹ đi"- Nop mất kiên nhẫn thẳng tay tát mạnh vào mặt Becky.

"Dừng lại, không được đánh em ấy"- Freen chợt bừng tỉnh, sốt sắn lo lắng cho Becky.

"Gởi địa điểm đi, tao mang tiền đến"- Freen nhẹ giọng gật đầu đồng ý.

"Hahahaha... được cho mày 5 tiếng để chuẩn bị, ngay từ đầu như vậy có phải nhanh hơn không"- Nop cười khanh khách khoái chí, tay vuốt ve cái má đỏ chót của Becky.

"Freen đừng mà, đừng tin lời hắn, làm ơn mặc kệ em đi... hức"- Becky khóc nấc, nàng biết cho có đưa tiền cho Nop thì hắn cũng sẽ không để yên cho cô và nàng rời đi, ngược lại khả năng cô gặp nguy hiểm sẽ rất cao.

"Becky... chị không thể trơ mắt nhìn em như vậy, đợi chị nhé"- Freen nghẹn giọng, tiền có thể kiếm lại, nhưng Becky thì chỉ có một, thiếu nàng cô sống trên đời này với đống tiền chất núi cũng không còn ý nghĩa gì.

"Ây da, thắm thiết quá đa... bao nhiêu đó đủ rồi, Freen tổng à bảo bối của cô để tôi tạm thời chăm sóc giúp, còn cô lo vấn đề chính đi, trước 6h tối nay phải mang tiền đến, địa điểm tôi sẽ gửi sau... nhớ là đi một mình, không thì.... chuẩn bị nhận xác là vừa"- Nop dí con dao bén ngót vào mặt Becky đùa giỡn, mũi dao sắt nhọn miết trên da thịt non nớt vẫn còn ửng hồng của nàng.

"Tuyệt đối không được đụng đến một sợi tóc của Becky, không thì đừng có trách tao"- Freen lấy lại bình tĩnh, giọng nói đanh thép, cứng rắn.

"Cô yên tâm, chắc chắn nguyên vẹn... hahahaha"- Nop cười một tràng dài rồi ngắt máy ngang.

Freen thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh như băng, quay xe trở về thành phố.

Cô liên lạc với Nam để nhờ đổi tiền và một số giấy tờ pháp lí, cô phải nương theo con quỷ đội lốp người này, tới đâu hay tới đó.

Flashback

"Cô ta cao tay thật đấy"- Hendi vắt chéo chân khi ngồi trong đồn thăm Nop.

"Mẹ nó, tao không để bọn nó bình yên được đâu"- Nop siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi từng chữ.

"Miếng ăn đến miệng còn để bị rơi... thật là"- Hendi thổi phù vào bộ nail đỏ chói mắt vừa mới làm của mình, không nhìn Nop mà nói, giọng điệu có đôi phần châm biếm.

"Cô còn nói, không phải tại cô vô dụng sao, chẳng giúp được gì cho tôi"- Nop nhìn Hendi cũng đi chung thuyền mà lại được nhởn nhơ bên ngoài thì vô cùng tức tối.

"Tôi vô dụng sao? Hay tại anh bất tài"- Hendi nhếch mép, chồm người dí sát lại Nop, bây giờ cô ta mới là người trên cơ, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.

"Ồ vậy sao, để tôi nói cho cô biết, tôi mà không thoát ra được đây thì cô cũng không yên đâu, nên nhớ việc này cũng có sự góp mặt của cô"- Nop chề môi, nhếch mày, ngã người dựa vào lưng ghế chân vắt chéo, khinh bỉ nhìn Hendi ngăn cách bởi một lớp kính.

Hendi tức mà không làm được gì đành ngồi lại ghế: "Tôi chuẩn bị người giúp anh vượt ngục rồi, được anh không thì tuỳ vào anh"- nói xong cô ta hạ chiếc kính râm của mình xuống, xách túi đi thẳng ra về.

Theo sự sắp xếp của Hendi thì Nop đã thành công tẩu thoát, việc đầu tiên hắn làm chính là tìm cách trả thù.

End flashback






——————————
End chapter 45

Hihi ăn tết hơi sâu nên giờ mới ngoiii lên nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro