Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46:

"Cha cha xem nào, Sarocha tổng đúng là rất đúng giờ"- Nop đi ra từ một góc khuất của bức tường, đây là một căn nhà hoang khá cũ kỉ và u ám.

"Đừng nhiều lời, Becky đang ở đâu"- Freen đưa tay dùng áo bịt mũi, nơi đây quá nhiều bụi và ẩm thấp nên mùi nấm mốc sộc lên rất khó chịu, ánh sáng lập loè, nhá nhem phụ thuộc vào đống lửa được đốt bên cạnh.

"Sao lại gấp gáp thế, để xem cô có đem đủ thứ tôi cần không?"- Nop đứng đối diện Freen cách một khoảng tầm 2m, trên tay cô đang cầm một chiếc vali đen.

Freen giơ vali trên tay lên: "Đều có đủ, người đâu"- Freen cao giọng có phần hơi gấp gáp muốn nhìn thấy Becky.

Bộp bộp bộp

Nop vỗ tay mấy cái, hai thanh niên áo đen cao to khiên Becky từ trong một căn phòng phía sau ra.

Em bị trói trên ghế, hai tay bị kẹp chặt ở phía sau, miệng bị dán keo, nhìn thấy cảnh này cô vô cùng đau sót, em chắc hẳn đã rất sợ hãi, ở một nơi tăm tối như vậy chắc chắn sẽ khiến bệnh tình của em tái phát, đường đường là bảo bối của cô lại bị nhốt ở cái nơi quái gỡ này, còn bị hành hạ bởi một con súc vật cũng không bằng. Hai tay cô siết chặt, trong đầu chỉ muốn giết chết tên cầm thú này.

"Becky, em có sao không, nhìn chị đi"- cô hét lớn khi nhìn thấy Becky cả người run lên bần bậc vì sợ hãi.

Nop đi từ từ đến bên chổ Becky giật mạnh miếng băng keo.

"Con chó, tránh xa tao ra"- Becky hét lên, nghiêng đầu tránh né bàn tay bẩn thiểu của hắn chạm vào mình, Becky mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân mình bình tĩnh không được mất kiểm soát.

"Buông em ấy ra, tao giết mày đó"- Freen la lớn.

"Xem ra Sarocha tổng cũng rất mạnh miệng"

"Thả người nhanh lên"

"Tôi muốn kiểm tra xem cô có đem đúng thứ tôi cần không?"- Nop đưa tay chỉ vào chiếc vali đen mà cô đang cầm.

"Thả em ấy ra trước, ai biết được mày nuốt lời"- Freen đem vali giấu sau lưng mình.

"Tôi cũng là dân làm ăn không có chuyện nuốt lời, cô làm vậy là xem thường tôi quá rồi đấy"- Nop nhíu mày, giọng điệu như đang trách.

"Hơ, cái thứ như mày súc sinh cũng không bằng, đừng nói vớ vẩn nữa"- Freen cười khinh, giọng điệu pha chút giễu cợt.

Nop hít sâu rồi thở ra một hơi, nhếch mép nhìn Freen: "Ồ được thôi, một tay giao đồ, một tay giao người"- Nop tiến đến gần Becky, đẩy chiếc ghế về trước một chút, đưa tay ngụ ý bảo Freen tiến đến.

"P'Freen chị không được đến đây, nó lừa chị đấy, làm ơn"- Becky hét lên khi thấy Freen tiến dần về phía mình và Nop, em biết tên này không hề đơn giản làm gì có chuyện hắn chịu giao dịch như vậy.

"Mày câm miệng lại chưa?"- Nop tức tối quay sang bóp chặt má Becky, đôi lông mày nhíu lại, nghiến răng ken két, giọng nói trầm đục mang màu dữ tợn nhưng không quá lớn chỉ vừa đủ để Becky nghe thấy, bàn tay càng siết chặt vào cặp má láng mịn của Becky khiến nàng chỉ biết ú ớ trong miệng.

"Thằng chó, buông em ấy ra"- Freen gào lên.

"Chúng mày làm mất thời gian của tao quá rồi đấy, đưa đồ nhanh đây rồi tao để bọn mày đi"- Nop đứng phắt dậy, sắc mặt thay đổi 180 độ, lúc nãy còn giễu cợt bây giờ là dữ tợn.

"Đồ đây, tự qua mà lấy"- Freen quăng thẳng chiếc vali vào đống lửa gần đó.

"Má nó, con chó"- Nop gầm lên rồi liều mình chạy sang chụp lại chiếc vali.

Freen nhân cơ hội liền chạy đến cởi trói cho Becky.

"Becky, em có sao không?"- Freen quýnh quáng kiển tra Becky từ đầu đến cuối xem em có bị thương ở đâu không.

"Hức...chị em không sao"- Becky khóc nấc lên.

"Không sao là tốt rồi, đều tại chị lơ là, nhanh lên mình đi thôi"- Freen kéo Becky đứng dậy nhưng do ngồi ở một tư thế quá lâu khiến chân Becky tê cứng không thể di chuyển được.

"Chị cõng em"- Freen nhanh chóng kéo Becky lên vai mình nhưng chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại.

"Đi đâu mà vội thế Sarocha tổng"- Nop đứng chắn trước Freen, trên tay cầm chiếc vali bị cháy xém một góc.

"Mày muốn gì?"- Freen dần lùi về phía sau khi thấy người của Nop ngày một nhiều.

"Mày nghĩ dùng mấy cái giấy tờ giả này mà lừa được tao sao? Tao đã cho mày cơ hội sống vậy mà... ây da thật tiếc quá"- Nop rút trong người ra một khẩu súng lục đưa lên xem xét tỉ mỉ.

"Mày đừng có làm bậy nha"- Freen dừng lại khi lưng của Becky đã chạm vào bức tường khô khốc đầy bụi phía sau, cô nhẹ nhàng đặt Becky xuống, dùng thân mình chắn cho nàng.

"Thứ tao muốn đã không có, mày còn cả gan dắt thêm người đến, vậy thì tao cho bọn bây đi chung một thể"- Nop chĩa mũi súng về phía cầu thang rồi bóp còi.

Đùng đùng đùng

Ba phát đạn liên tiếp được bắn ra....






TBC
——————————
End chapter 46

Sorry mọi người vì sự chậm trễ của au, cuối tuần trước thi xong là định viết rồi, vậy mà wattpad lại bị lỗi huhu. Ra chap này xong au lại cắm mặt vào chuẩn bị để cn này thi tiếpppp

Dạo này tui bận thiệt nên ra chap có phần chậm nhưng mn yên tâm tui không drop fic đâu, gán đợi tui hennn.

Với lại tui còn luỵ fan meeting Vietnam của hai bà nhỏ quáaaaa, huhu đáng yêu muốn xĩuuu

"Cám ơn🖤"

"Vietnam; toi yeu ban🌹❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro