Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44:

Đúng như những gì Freen nói, sáng hôm sau khi cả hai quay lại thành phố cô liền tức tốc mang chứng minh thư và sổ hộ khẩu của cả hai lên cục dân chính.
Freen vui vẻ nắm tay Becky đi vào, khoé miệng luôn được kéo căng hết cở, hí ha hí hửng như một đứa trẻ.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, tay cầm bút kí vào giấy đăng kí kết hôn, chính thức trở thành một đôi hợp pháp dù chưa có lễ kết hôn.

Freen nắm tay nàng rời khỏi cục dân chính, trên môi vẫn chưa dứt nụ cười, hơn ai hết cả hai đều đang rất hạnh phúc, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.

"Chị sẽ sắp xếp công việc, cuối năm nay tổ chức hôn lễ nhé!"- Freen nắm hai tay Becky lắc lắc, y như một đứa trẻ làm nũng.

"Coi cái bộ mặt kìa, làm như em sẽ chạy mất í"- Becky buồn cười nhìn Freen, giấy kết hôn cũng đã kí, thân cũng đã trao, mà nhìn cái bộ dạng gấp cưới vợ của cô làm Becky cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Xí, em không nghe câu 'cưới vợ phải cưới liền tay' hả, hay là em hỏng muốn cưới chị huhu"- Freen giả vờ mếu máo, nhìn như vậy ai có thể tin được đây là một vị sếp mặt lạnh đâu chứ.

"Nè, nói bậy gì đó, có tin tôi cho chị cước không, chị thử không cưới tôi xem tôi có cào nát mặt chị, hừ"- Becky bị người kia chọc điên, giơ tay lên định đánh, gì chứ mới đăng kí kết hôn xong lại muốn lật mặt à.

Freen co người né đòn của Becky, quay sang cười hề hề: "Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé, cuối năm nay chị cưới"- cô chòm người hôn lên trán nàng một cái chóc.

"Được được, nhưng mà vợ ơi, bây giờ em muốn ăn kem"- Becky phồng má, mắt hướng về hàng kem bên đường.

"Aaaaa, em vừa gọi chị là gì, gọi lại đi"- Freen mở to mắt nhìn Becky.

"Vợ, em muốn ăn kem"- nàng không keo kiệt, ghé sát tai cô thì thầm.

"Bà xã đại nhân đợi chị"- Freen đứng thẳng người tay đưa lên trán như trong quân đội rồi đi sang đường mua kem cho nàng.

Becky nhìn dáng vẻ của cô thì bị chọc cười, vợ của nàng sao lại đáng yêu thế chứ. Trong lúc đợi cô mua kem, nàng ngồi xuống ghế đá ven đường đợi, lơ đãng ngắm nhìn xung quanh.

Ở một góc gần đó, có chiếc xe màu đen đã đậu được một lúc lâu, người trên xe đeo kính và mang khẩu trang ra lệnh cho tài xế.

"Lên"

Chiếc xe đen nhanh chóng chạy đến đậu trước chổ nàng ngồi, trên xe ba bốn người mặc đồ đen trùm mặt nhảy xuống.

Becky hốt hoảng nhưng chưa kịp làm gì đã bị áp chế bắt lên xe, nàng ra sức vùng vẫy hét lớn: "Freen, cứu em"

Ở phía bên đường cô nghe tiếng hét của nàng thì quay sang, thấy được cảnh tượng nàng bị kéo lên xe, tim cô như thắt lại, tức tốc chạy sang nhưng vẫn chậm hơn một bước.

Freen ghi nhớ biển số xe, lập tức gọi điện thoại: "Nam, cậu và Heng xác định vị trí của biển số ze này giúp mình, Becky gặp chuyện rồi"- cô nói ngắn gọn, liền tắt máy, leo lên xe đạp mạnh chân ga theo đuôi chiếc xe kia.

Trên trán Freen rịn mồ hôi, hai tay run rẩy giữ vô lăng, khoé mắt đỏ ửng, vừa sợ hãi vừa tức giận, không biết ai là người đứng sau.

"Becky, em chắc chắn sẽ không sao"- cô tự trấn an bản thân, nhưng trong lòng thì đang rất sợ hãi, Becky mà có mệnh hệ gì cô chắc chắn sẽ ân hận cả đời.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Freen không chần chừ nhấc máy, đầu dây bên kia là LookNam: "Tớ đã định vị được vị trí xe, đã gửi sang cho cậu, theo tớ thấy thì bọn chúng đang đi về vùng ngoại ô phía Nam thành phố đấy, xung quanh đó có vài căn nhà hoang, mình đã cho người bao vây quanh đó"- Nam nói một hơi nhằm thông báo tình hình cho Freen.

"Được, nhất định không để bọn chúng làm hại Becca"- Freen siết chặt vô lăng, đạp ga về phía vùng ngoại ô.

Cô một thân một mình ở nơi hoang du hẻo lánh, xung quanh đây rất âm u, cây cối cao lớn, nhiều bụi cây um tùm, địa hình phức tạp.

Reng reng reng

Cô nhíu mày nhìn vào điện thoại, số lạ có thể là do bọn bắt cóc điện đến.

"Xin chào, Freen tổng, còn nhớ tôi không?"- đầu dây bên kia là giọng của một nam nhân.

"Nop?"- cô ngờ ngợ nhận ra giọng nói đểu cáng của hắn.

"Haha xem ra vẫn còn nhớ rất rõ"- hắn cười rõ to qua điện thoại.

"Mày mau thả Becky ra, em ấy mà rụng một sợi tóc thì đừng có trách tao"- Freen gằn giọng, siết chặt điện thoại trong tay.

"Chu choa, đừng có nóng vậy chứ Freen tổng, vợ tương lai của cô đang ở trong tay tôi, khôn hồn thì ngoan ngoãn một xíu"- Nop dùng tay bóp chặt hai má Becky.

"Hmm, thả ra, thằng chó"- nàng há miệng cắn vào tay Nop một cái thật mạnh làm hắn đau đớn vung tay tát vào mặt nàng.

Chát

"Becky, em có sao không"- cô nghe được giọng nàng liền kêu lớn, tông giọng có phần mất kiểm soát.

"Mày không được đụng đến em ấy"- Freen gần như hét lên khi nghe tiếng hét chói tay phía bên kia đầu dây của Becky.

"Bây giờ thì vẫn chưa sao, nhưng nếu mày báo cảnh sát thì tao không đảm bảo đâu"- Nop rít lên, ánh mắt rực lửa nhìn về Becky.






TBC
——————————
End chapter 44

Up để không thôi mn quên tui:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro