Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

"Becky, cậu có khó chịu ở đâu không?"- Irin ngồi xuống cạnh nàng, ân cần hỏi thăm.

"Tớ không sao mà"- Becky yếu ớt đáp lại, mặt dù chỉ là ngất thôi không bị thương ở đâu nhưng tâm lí của nàng không ổn, khiến cả cơ thể chẳng có miếng sức lực.

Irin nhìn nàng vẫn cố tỏ ra mình ổn liền rưng rưng nước mắt, nói cô mít ướt cũng được đối với cô mà nói nàng đã như người thân trong gia đình là chị em ruột thịt luôn rồi, nhìn thấy nàng đau cả về thể chất lẫn tinh thần vì một người không đáng khiến cô chẳng chịu được mà lên tiếng trách móc: "Cậu đấy, làm sao phải khổ sở như thế, bộ cả thế giới này không ai đáng để cậu yêu sao, cứ phải cấm đầu vào chị ta vậy"

Becky giương đôi mắt to tròn, đã ngấn nước của mình lên nhìn Irin, nàng sùn sụt đưa tay muốn cô ôm mình vào lòng: "Irin à, chị ấy tệ quá..hức"

"Chị ấy vì cô ta mà quát mình..hức.."-Becky không kiềm nén được mà bật khóc.

"Không sao, mình nhất định không để cậu chịu thiệt nữa, đừng khóc mà"- cô ôm nàng vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ đang nấc lên từng hồi.

"Mình muốn về nhà"- Becky đưa ra đề nghị.

"Về nhà mình nhé? ở nhà mình vài hôm đi"

"Ừm, được"- Becky cũng không có ý kiến nhiều về việc này, nàng ở nhà Irin cũng nhà chuyện bình thường thôi.

Cạch

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Xin lỗi, có làm phiền hai người không, tôi là Noey, tôi đến để kiểm tra cho cô Becky"- Noey nhìn hai người họ rồi tự giới thiệu.

"A..không sao, bác sĩ làm kiểm tra xong rồi thì tôi có thể xuất v-"

"Bác sĩ cứ làm kiểm tra cho bạn em đi, em thấy cậu ta còn chưa khoẻ hẳn, có phải là nên ở lại vài hôm không"- Becky đứng hình nhìn Irin, cái quái gì đây, rõ ràng lúc nãy đã đồng ý để mình về nhà, bây giờ lại kêu bác sĩ cho mình ở lại. Irin ơi là Irin đừng nghĩ trong đầu cậu đang nghĩ gì là tôi đây không biết nhé. Cái đồ chết bầm, hừ.

"Cô ấy cũng đã khoẻ hơn nhiều, nhưng nếu người nhà muốn ở lại thì cũng không vấn đề gì, theo dõi thêm vài ngày nữa cũng tốt"- Noey mỉm cười, giọng nói vừa trầm vừa ấm nhìn Irin.

Irin đang lén lút nhìn người ta bị người ta nhìn lại liền ngượng ngùng đỏ mặt: "Vâng ạ, bác sĩ có người yêu chưa ạ"

Becky nhìn bạn mình mặt dày cưa cẩm người ta liền lắc đầu ngao ngán, cứ theo cái đà này thì nàng phải nằm trong bệnh viện bao lâu nữa đây. Hazz thiệt khổ mà.

"Hả?"- Noey có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Irin.

"Bác sĩ đẹp trai thế này chắc hẳn là đào hoa lắm đây"

"Cảm mơn cô đã khen, tôi không đến mức đó đâu"- Noey gãi đầu, cười hiền trả lời Irin.

"Bác sĩ cứ khiêm tốn, không biết trưa nay bác sĩ có rảnh không ạ, em muốn mời anh đi ăn trưa để cảm mơn bác sĩ đã chăm sóc bạn em"- Irin nhanh nhảu đưa ra đề nghị.

"Việc tôi nên làm mà, tôi cũng không bận gì, chờ một chút nghỉ trưa tôi cùng em đi ăn"- Noey cảm thấy cô gái này rất thú vị, nhìn một lượt từ trên xuống thì trông rất vô hại nên cũng không ngại ngần đồng ý.

Becky bĩu môi nhìn Irin cứ đứng ngẩn người nhìn vào bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của vị bác sĩ kia. Gì mà mời đi ăn vì đã chăm sóc Becky, bà đây mới vào nằm chưa đầy 3 tiếng thì chăm với chả sóc cái gì chứ. Đúng là cái đồ Irin dại trai, đã vậy còn bắt nàng ở lại bệnh viện nữa, nếu Irin mà không phải người bạn mà nàng trân quý nhất thì cậu ta chỉ có nước mềm xương với nàng.

Thôi thì ở lại vài ngày coi như làm phước thử xem Irin có may mắn thoát ế sau ngần ấy năm độc thân không.

"Cậu thái độ gì chứ, ở lại vài ngày giúp bổn cung đi, hứ"

"Cái đồ mê trai nhà cậu, hừ không có lần sau đâu nhé"- Becky thật không hiểu nổi, vừa mới giây trước ôm nàng khóc sướt mướt giây sau đã rộn ràng cua trai làm nàng là người đang đau lòng muốn chết đi được cũng phải nghĩa hiệp đứng ra làm cầu nối cho cậu ta. Hazz

"Mình đã điện P'Nita mua đồ ăn cho cậu rồi, codn bây giờ thì mình phải chạy theo tình yêu thôi, bye bye"

"Mình sẽ quay lại, mozhhhh, yêu cậu"- Irin hôn cái chốc lên gò má mũm mĩm của Becky rồi hí hửng đẩy cửa chạy đi tìm định mệnh của cuộc đời mình.

Becky cười bất lực với cô bạn của mình, tuy ngoài miệng nói thế thôi nhưng Becky cũng mong Irin sẽ tìm được một người phù hợp để yêu thương, chứ đừng có như nàng. Điên cuồng vì tình yêu để bây giờ đau khổ cũng vì tình yêu.

Ông trời luôn thích trêu đùa nàng mà, đang yên đang lành bỗng người ta bỏ nàng đi không một lời từ biệt, đến lúc trở lại cũng vả cho nàng một vố đau điếng.

Nàng không biết có nên tin vào tình yêu nữa hay không.

Khi con người bị tổn thương hoặc phải nhận lấy một đả kích lớn thì họ thường có xu hướng thu mình lại và Becky cũng không ngoại lệ.

Nàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.






TBC
—————————
End chapter 28

Hít ke chưa mấy bà ơii, Nhật Bản làm tui high ke quá nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro