Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27:

"Becky cậu ấy có sao không?"- Irin hớt hải chạy từ ngoài vào, nàng khá kích động khi nghe tin Becky bị nhốt trong phòng tối và ngất ở công ty Freen. Nita chỉ báo cho Irin chứ không báo cho ba Becky vì sợ ông lo lắng.

"Bác sĩ nói không sao, chỉ là do hoảng sợ với kiệt sức nên ngất thôi, nghỉ ngơi một chút có thể xuất viện"- Nita chậm rãi nói, tránh làm Irin mất bình tĩnh.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao cậu ấy lại ở trong phòng tối"- Irin nhìn Nita hỏi.

"Chị cũng không biết, định đi tìm Becky để đi ăn trưa lại phát hiện em ấy bị nhốt trong phòng kho"- Nita ão não trả lời, thật sự cô cũng không biết lí do tại sao một người bị chứng sợ bóng tối lại đi vào căn phòng tối om đó.

"Chị giải thích đi, rốt cuộc là sao, chuyện này không hề đơn giản"- Irin hùng hổ bước tới nắm cổ áo con người vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

Freen thẫn thờ ngồi trên dãy ghế của bệnh viện, trong đầu cô đang có rất nhiều câu hỏi, tại sao Becky lại như vậy, rốt cuộc là em ấy bị gì, liệu có chuyện xảy ra với Becky trong khoảng thời gian cô không ở đây không.

Thấy Freen vẫn im lặng, Irin mất bình tĩnh hét lớn, đẩy ngừoi Freen sát vào bức tường gần đó: "NÓI, RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI LÀM GÌ CẬU ẤY"

"Tôi không làm gì hết"- Freen cũng dần mất bình tĩnh khi chính cô cũng không rõ nguyên nhân, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

"Chị nói không làm gì, cậu ấy bị nhốt trong công ty của chị, lại còn ở gần văn phòng chị mà nói không có gì, nực cười"- Irin cười hắc một cái.

"Có phải chị cùng con ả Hendi kia hại bạn tôi không"- Irin nhìn thẳng vào mắt Freen, tức giận nói.

"Ăn bậy được, chứ đừng nói bậy, tôi đã nói là tôi không làm gì hết"- Freen cũng không vừa, cô đanh thép đáp lại Irin.

"Tôi nói cho chị biết , tốt nhất là tránh xa Becky ra, cậu ấy mà còn gặp chuyện gì tôi không tha cho chị đâu"- Irin siết chặt cổ áo Freen.

Nita thấy cả hai dần mất bình tĩnh liền chạy đến ngăn: "Hai người thôi đi, ở đây là bệnh viện đó"

Nghe vậy Irin mới buông Freen ra, lùi về sau vài bước, nàng cũng đã bình tĩnh hơn, thấp giọng nói: "Đừng đến gần Becky nữa, cậu ấy khổ vì chị đủ rồi"- nói rồi nàng quay người đi thẳng vào phòng bệnh.

"Cô cũng về đi"- Nita quay sang nhìn Freen, từ lâu chị cũng đã xem Becky như chị em trong nhà, thấy nàng bị như vậy ít nhiều thì Nita cũng bị mất thiện cảm với Freen.

Nita định xoay người rời đi thì bị Freen nắm lại: "Becky bị chứng sợ bóng tối sao?"- cô nhẹ nhàng hỏi

"Cái này cô tự mà tìm hiểu"- Nita định gạt tay Freen ra thì cô quỳ hẳn xuống để cầu xin Nita.

"Làm ơn, tôi xin chị cho tôi biết đi"- Cô bất chấp hình tượng để có được câu trả lời.

"Nè, cô đứng lên đi"- Nita bị Freen làm cho khó xử, vốn định không trả lời nhưng lại không ngờ người này lại hành động như vậy.

"Cho tôi biết đi"- Freen vẫn không đứng lên.

"Tuột quần tôi, đứng lên đi rồi tôi trả lời"- Nita khó khăn giữ quần mình, đưa tay đỡ Freen đứng dậy.

Sau khi Freen đứng dậy, cô mới nhẹ nhàng nói: "Becky bị chứng sợ bóng tối, tôi không biết rõ nguy nhân đâu, nên đừng hỏi tôi"

"Chị và Becky là mối quan hệ gì"- Freen nghiêm túc hỏi Nita khiến chị được một phen không lạnh mà run.

"Tại sao tôi phải trả lời"- Nita hất mặt về phía Freen đáp, rồi quay người đi về phía phòng bệnh.

Chị khẽ dừng lại khi đứng trước phòng bệnh, nói vọng lại với Freen: "Tôi và Becky là hàng xóm lúc ở Anh, tôi xem em ấy như chị em trong nhà nên cứ yên tâm"- nghe Freen hỏi vậy chị đã biết tỏng trong đầu người này đang nghĩ gì, sợ chị đây cướp mất ghệ đẹp à, Nita cười khinh. Nói rồi chị mở cửa vào phòng để Freen ngơ ngác đứng đó.

Vốn dĩ lúc đầu chị không có thiện cảm với Freen, nhưng nhìn thấy thái độ lo lắng của cô khi nhìn thấy Becky ngất khiến chị biết được người này đối với Becky có gì đó rất đặc biệt. Chị cũng nhiều phần đoán được Freen không biết gì về chứng bệnh của nàng và đây có thể là người mà Becky yêu đến chết đi sống lại.

Becky rất hiếm khi nhắc về quá khứ, để biết được chuyện này là do một lần về nước thăm gia đình, chị được Becky giới thiệu về người bạn thân Irin của nàng. Và Irin đã kể cho chị nghe về Becky và người nàng yêu.

Freen sau khi nghe Nita nói xong thì cũng yên tâm đôi phần, ít nhiều gì cô cũng biết lí do tại sao nàng lại như thế, còn muốn tìm hiểu nguyên nhân thì...nhưng điều cô quan tâm lúc này là sức khoẻ ủa Becky nhưng Irin vẫn còn ở đây chắc chắn Freen sẽ không để cô đến gần nàng.

Freen quyết định rời bệnh viện đi về công ty để điều tra việc tại sao Becky lại vào phòng kho, cô cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường, không có lý do nào để Becky phải vào đó cả.

Còn về phần thăm Becky cô đã có cách nhưng phải chờ thời cơ thích hợp.






TBC
——————————
End chapter 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro