Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29:

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa, chỉ cần xoay nhẹ thôi thì có thể tiến vào với người bên trong. Freen đã đứng đây được gần 15p rồi, cô do dự không biết có nên vào bên trong hay không, nhìn người con gái cô yêu nằm trên chiếc giường trắng trong lòng cô không khỏi nhói lên một nhịp.

Do dự được một lúc thì Freen cũng quyết định đi vào, Becky đang ngủ, cô khẽ đi đến bên nàng, động tác chậm chạp và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm nàng thức giấc.

Đôi tay run rẩy chạm khẽ vào bàn tay của người nằm trên giường, vô số vết cào cấu, những dấu bầm tím hiện hữu trên đôi bàn tay ngọc ngà. Vết thương còn khá mới, các vệt đỏ chồng chéo lên nhau, trên đó còn có một vài dấu răng của nàng, chứng tỏ rằng Becky đã phải hoảng sợ đến mức nào mới có thể tự làm đau bản thân như thế.

Tim cô đau như cắt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say giấc cô cuối người hôn nhẹ lên vầng trán của nàng, ánh mắt yêu chiều nhìn về người cô yêu.

Freen đã điều tra ra được kẻ nhốt Becky vào căn phòng kia và cũng đã tìm ra được kẻ đứng sau những chuyện này. Hendi Amanda Jensen cô ta chắc chắn sẽ không yên thân với cô đâu.

"Nhìn tôi đáng thương lắm à"- Becky bất ngờ lên tiếng khiến Freen giật thót tim.

"E..m em tỉnh lúc nào vậy"- Freen lấp bấp đáp lại nàng.

"Quan trọng sao? Đến để nhìn tôi thảm đến mức nào à"- Becky chẳng thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần, giọng điệu mỉa mai nói với cô.

"Không phải mà... chị đến thăm em..Becky chị xin lỗi..chị sai rồi"- Freen thấy thái độ cứng rắn của Becky liền tiến tới nắm lấy tay cô, giọng run run năn nỉ người kia.

"Buông tôi ra"- Becky không kiên dè gạt tay cô ra, lạnh lùng nói tiếp: "Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn thấy chị"

Freen từ bỏ hình tượng của mình, quỳ thẳng xuống cầu xin Becky: "Xin em Freen biết lỗi rồi mà, mình quay về như trước kia có được không?"

"Chị nghĩ tôi là con nít lên 3 chăng, muốn nói sao thì nói, muốn làm gì thì làm à?"- Becky nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt to tròn đã đỏ lự, nhiễm một tầng sương.

"Chị..chị xin em..làm ơn"- Freen nấc lên từng hồi, Becky trước giờ đối với cô rất nhẹ nhàng đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ lạnh lùng này để nói chuyện với cô.

"Biến"

"Chị xin em"

"TÔI BẢO CHỊ BIẾN"- Nàng bắt đầu mất kiểm soát, hét toáng lên, nước mắt do không kiềm được cũng dần lăn xuống đôi gò má bầu bĩnh, những đường tơ máu trong mắt cũng hiện lên một rõ ràng, nàng như biến thành một con người khác.

Becky quơ tay lấy chiếc cốc đã uống cạn nước để bên bàn, ném vào góc tường, tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai, những mảnh sành văng tứ tung tạo nên khung cảnh thật hoảng loạn. Nàng chộp lấy được một mảnh thuỷ tinh vỡ gần đó, khua tay ngăn cho cô không tiến lại gần mình.

"Chị xin lỗi mà"- Freen vẫn ngoan cố ngồi lì ở đấy không chịu nhún nhít, cô chấp nhận hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của nàng... vì cô đáng bị như vậy.

Thấy máu chảy dài từ lòng bàn tay Becky kéo dài đến khuỷ tay rồi nhỏ giọt xuống đất ngày một nhiều khiến Freen hoảng loạn nhưng cô càng đến gần thì Becky càng mất kiểm soát, nàng hét lên tay siết chặt mảnh thuỷ tinh.

"Becky, em bình tĩnh, dừng lại đi mà..hức"- Freen một bên khóc nấc lên, một bên dùng chất giọng nhẹ nhàng, ra sức ngăn cản nàng lại, cô sợ nàng sẽ làm điều dại dột với tâm lí của Becky hiện tại thì không gì là không thể.

"Đưa nó cho chị đi em, nguy hiểm lắm...hức"- Freen tiến lên một bước.

"TRÁNH RA"- Becky hét lên.

"Becky, có chuyện gì?"- Irin đi từ ngoài đi vào, lúc vừa lên đến cầu thang đã nghe tiếng hét của Becky làm cô lật đật chạy đến.

Nhân lúc Becky bị phân tâm bởi Irin, cô liền lao lên ôm nàng lại bất chấp nguy hiểm. Một tay giữ gáy Becky, một tay nắm lấy cổ tay đang cầm mảnh sành của nàng. Cô siết chặt cổ tay khiến Becky giật mình buông vật sắt nhọn kia ra.

"Buông tôi ra, buông ra"- Becky đấm thùm thụp lên lưng Freen, nước mắt làm lấm lem cả khuôn mặt, nàng thở hồng hộc, cả người run lên bần bật rồi ngất liệm trong vòng tay cô.

Irin đơ người với cảnh tượng trước mắt, trong phòng bệnh bây giờ như một bãi chiến trường, máu đỏ chảy ướt cả một mảng giường trắng, sốc hơn là người đang ôm bạn cô kìa, là người gây ra nguồn cơ của câu chuyện.

"Bác sĩ, gọi bác sĩ đi"- Freen la lên làm Irin bừng tỉnh nàng nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ đến.

Rất nhanh ngay sau đó Noey đã có mặt để kiểm tra cho Becky, Freen khi thấy cậu thì cũng giật mình, bởi vì cô và Noey cũng từng là bạn nhưng bởi vì cô đột ngột rời đi nên đây cũng được tính là lần gặp đầu tiên kể từ khi cô trở về.

Noey cũng ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì không tiện để chào hỏi thôi thì cứ để sao, bệnh nhân vẫn là quan trọng hơn.






TBC
——————————
End chapter 29

Hí, buổi chiều vuii vẻ nhaa, viết xong chap con mắt tui mở muốn hết lên ờii, hẹn mn vào tối nay nếu tuii dậy sớm, giờ thì tui đi ngủ xíuu đây!! Byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro