Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:

Becky được Irin dẫn đi chơi cả ngày, nào là đi ăn uống, đi mua sắm, xem phim, rồi buổi chiều còn đi chợ đêm nữa. Nhờ có cô bạn thân này mà nàng cười cả ngày, tạm thời quên đi chuyện buồn.

Cuối ngày nàng chủ động nhắn cho Freen một tin báo là tối nay sẽ ngủ lại nhà Irin. Xong xuôi Becky nằm dài trên sofa, bộ dạng lười biếng vô cùng, đi chơi cả ngày bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc tới sáng.

"Nè mèo lười cậu định nằm vậy ngủ luôn à"- Irin tét vào mông nàng.

"Để mình ngủ"- Becky nhăn mặt dùng chân đá đá vào người Irin.

"Cậu còn chưa tắm kìa, đồ ở dơ"- cô nàng khoanh tay nhịp chân nhìn bạn mình.

"Mặc kệ mình"- ngó lơ lời của Irin Becky vẫn không mở mắt trả lời.

"Mình sẽ uống hết trà sữa của cậu luôn"- Irin tay cầm cốc trà sữa lắc lắc khiêu khích Becky.

"Aaa, trà sữa của mình đồ Irin thối mau trả đây"- Becky nghe đến Irin giành trà sữa của mình liền bật người đứng dậy đuổi theo cô nàng.

"Có ngon thì lại đây giành lại nè"- Irin lè lưỡi trêu Becky.

"Mau đứng lại, đừng để mình bắt được cậu"

"Cậu chậm quá đó Becky, nên đi chạy bộ nhiều vào đồ mèo lười."

"Irin thối mau đứng lại"

Cả hai vờn nhau, người chạy người đuổi, tiếng cười cũng vang khắp cả nhà. Sau một hồi đùa giỡn thì hai cô nàng đã thấm mệt quyết định chia nhau đi tắm rồi đi ngủ.

Phía Freen sau khi nhận được tin nhắn của Becky cũng chỉ biết thở dài, cô biết là nàng đang tránh mặt mình, nhưng mà thôi như vậy cũng tốt, cả hai sẽ có khoảng thời gian để thở, để suy nghĩ kỉ về mọi chuyện.

Về đến nhà cũng là tối muộn, căn nhà tối om, cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi tắm. Nếu là bình thường thì nàng sẽ ngồi ở sofa chờ cô về, dù sao thì cũng đã thành thói quen hôm nay không thấy nàng lại cảm thấy hơi trống vắng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ quay trở lại giường, cô nằm đó vắt tay lên trán suy nghĩ, thường ngày nàng sẽ nằm ngủ cạnh cô, còn ngang ngược mà ôm lấy cô, hôm nay vị trí bên cạnh chỉ là một phần nệm lạnh lẽo trên gối còn vươn chút mùi hương của nàng làm lòng cô xao xuyến. Cảm giác trống trãi khiến con người ta cảm thấy cô đơn, cô không biết những việc mình làm liệu có đúng hay không, quyết định bỏ đi ngày trước có phải là sự lựa chọn tốt cho cả hai, mọi chuyện dần đi lệch với quỹ đạo mà cô đặt ra, cứ nghĩ sau bao năm tình cảm cô dành cho nàng đã phai dần nhưng sao trái tim vẫn đập loạn nhịp khi nàng ở cạnh.

Freen bây giờ là đang hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của mình. Cô sợ lại làm nàng tổn thương một lần nữa, nhưng cô đâu biết rằng sự chần chừ của cô lại làm nàng đau đớn bội phần. Nàng tình nguyện cùng cô vượt qua nhiều khó khăn, cũng đã bỏ qua ngần ấy thời gian để đợi cô trở về với hi vọng cả hai sẽ mãi hạnh phúc. Nàng sẽ gạt bỏ hết quá khứ, không thắc mắc vì sao cô lại không lời từ biệt mà bỏ nàng đi chỉ cần Freen vẫn còn yêu Becky, nàng tình nguyện vì cô mà làm tất cả...

Nhưng đó cũng chỉ là hi vọng...

Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều...

Trái tim nhỏ bé lại một lần nữa bị người nó thương yêu nhất làm đau..

Nó đau cả về mặt thể xác lẫn tinh thần...

Liệu khi bắt đầu mối tình này là sự lựa chọn đúng đắn hay... chúng ta đã sai ngay từ đầu.

Freen cứ nằm đó đến khi thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay thật là một ngày không mấy dễ thương.

Becky sau khi yên vị trên chiếc giường êm ái cùng Irin thì cả hai tỉ tê đủ thứ trên đời. Cảm giác khó chịu cũng đã vơi đi phần nào. Nàng cảm nhận được bên cạnh mình vẫn còn có những người bạn tốt, họ sẵn sàng lắng nghe nàng, họ làm nàng cười, họ làm nàng quên đi chuyện buồn. Trong một thoáng nàng chợt nghĩ nếu không có tình yêu thì sao, nàng vẫn còn một tình bạn siêu to lớn này mà. Khẽ mỉm cười với quyết định của mình, Becky đã có sự lựa chọn riêng cho bản thân, nàng sẽ không cắm đầu chạy theo tình yêu nữa, hãy để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó. Bởi vì ngừoi ta thường nói "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" tạm thời hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, để nâng giá trị của bản thân mình.

Dạo gần đây Becky và Freen rất ít khi gặp nhau sau cái đêm định mệnh ấy, nàng thường không về nhà và hôm nay đã nhắn với Freen rằng sẽ quay trở về nhà mình, bảo là sẽ ghé dọn đồ sau. Nàng còn cảm mơn vì thời gian qua Freen đã cho tá túc. Hazz thật khách sáo làm sao, từ khi nào mà nàng và cô lại có khoảng cách như thế chứ? Nhưng mà đó chẳng phải điều Freen muốn sao, bây giờ thì tốt rồi, đúng với những điều cô muốn, nhưng sao cô lại không cảm thấy thoải mái, ngược lại còn rất khó chịu, cảm giác trống vắng khiến cô cảm thấy cô đơn.






TBC
——————————
End chapter 24

Fic này Freen tồi ẻ🥹

Tặng kèm một bài hát cho hợp tâm trạng nè, gán xíu nữa là ngược sml😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro