Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23:

Freen sau khi rời khỏi nhà đến công ty thì cũng không có tâm trạng để làm việc, cô hiện tại đang rất rối, việc này xảy ra là do sự cố ngoài ý muốn nhưng muốn nhắm mắt cho qua giống như nàng nói thì cô thật sự rất tệ. Dù gì cũng là lần đầu của người ta lại còn là người mà cô từng rất yêu, à không bây giờ vẫn rất yêu đó thôi nhưng cô không đủ can đảm để đối mặt với sự thật năm xưa, càng không đủ dũng khí để đối mặt với nàng nhất là trong thời điểm hiện tại. Thôi thì cứ để thêm một hai ngày cho mọi chuyện dịu xuống rồi cô sẽ chọn một buổi để nói chuyện nghiêm túc với nàng.

Mãi suy nghĩ không biết từ lúc nào đã có người vào văn phòng mình.

"Em đang nghĩ gì vậy"- Hendi lên tiếng hỏi Freen.

"A, chị vào lúc nào vậy?"- cô giật mình hỏi ngược lại.

"Chị xin lỗi, gõ cửa hoài mà không thấy ai trả lời, thấy cửa không khoá nên chị vào luôn"

"Không sao, chị tìm em có việc gì ạ"

"Có việc gì mới được tìm em sao?"

"Không có , không có tại mới sáng thấy chị qua đây nên em thấy hơi lạ"

"Thật ra là có chút việc cần bàn với em, cũng không quan trọng lắm"

"À vậy chị ngồi ghế đi em qua liền"

"Hmm hay mình ra quán cà phê đối diện đi, sẵn nói chuyện một chút, hôm qua em về sớm quá"- Hendi mở lời mời Freen cùng đi.

"Cũng được, vậy mình đi"

Hai người họ cùng di chuyển đến quán cà phê gần công ty, sau đó bàn về công việc rồi ngồi nói chuyện khá vui vẻ. Freen cũng cảm thấy Hendi rất tốt, chị luôn ở bên cạnh cô, tính tình lại khá dễ chịu nói chuyện cũng rất hợp với cô. Nhưng có một điều Freen vẫn không hiểu là tại sao Becky lại luôn có ác cảm với Hendi. Cả hai ngồi với nhau cả buổi, trò chuyện, chia sẽ với nhau khá nhiều, cô cũng phát hiện ra chị và cô có rất nhiều điểm giống nhau, từ sở thích cá nhân đến phong cách làm việc. Nhờ nói chuyện với chị làm cô tạm gác những việc xảy ra với Becky đêm qua, tâm trạng cũng tốt lên phần nào.

Becky bên này cũng đã yên vị ngồi cùng Irin trong quán cà phê, hai mắt nàng sưng húp vì khóc quá nhiều, khuôn mặt bần thần kém sắc được che phủ kỉ càng bởi lớp make up, trông rất đáng thương. Irin chơi với nàng cũng khá lâu, nàng cũng hiểu được nhiều phần về con người Becky. Một cô nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng tươi cười mang đến sự tích cực cho mọi người, nhưng ai cũng có mặt xấu không muốn ai nhìn thấy đối với Becky chính là tự mình ôm hết những chuyện buồn, cái gì cũng muốn tự mình giải quyết. Irin cảm thấy thương Becky vô cùng, một cô tiểu thư cao ngạo vậy mà bây giờ lại đang rất khổ sở vì tình yêu của chính mình, rất hiếm khi thấy được Becky yếu lòng như thế này nhưng một khi nàng ấy ra nông nổi này thì chắc chắn Becky đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Nghe Becky kể lại mọi chuyện Irin được một pha phẫn nộ vô cùng, nàng không nhịn được nữa muốn đi tìm cô để nói rõ mọi chuyện nhưng bị Becky ngăn lại.

"Thôi cậu bình tĩnh nào, mình chỉ muốn tìm cậu tâm sự thôi chứ không muốn cậu đi gây sự đâu"- Becky ảo não nói.

"Nhưng mà... chuyện này đâu phải chuyện nhỏ"- Irin bức xúc thay nàng.

Becky vẫn im lặng, nàng cuối gầm mặt không nói gì.

"Mình xin lỗi, cậu đừng khóc"- thấy Becky bắt đầu thút thít Irin liền hạ giọng quay sang an ủi, vỗ về bạn mình.

Becky được đà càng khóc lớn hơn, dựa hẳn vào lòng Irin nức nở.

"Đừng khóc nữa, có mình ở đây, mình luôn bên cạnh cậu"

"Được rồi, bỏ qua chuyện này đi tớ dẫn cậu đi ăn sau đó chúng ta đi chơi nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa mọi chuyện sẽ dần ổn thôi"- Irin tìm cách dỗ ngọt Becky để nàng tạm thời quên đi chuyện này.

"Ừm"- nàng cũng thôi không khóc nữa, thu dọn đồ rồi đợi Irin đi thanh toán.

Trong lúc Irin đi thanh toán thì nàng cũng đảo mắt nhìn một vòng quanh quán, không gian rộng rãi, khá thoái mát, phong cách trang trí rất bắt mắt thu hút, lướt sơ qua một lượt nàng dừng lại tại một bàn ở gần cửa sổ bởi bóng dáng quen thuộc. Không sai đó là Freen bên cạnh là Hendi hai người họ đang cười nói rất vui vẻ, nhìn cô không có vẻ gì là phiền lòng cả, người ta rời xa nàng liền có người khác ở cạnh đã thế còn rất vui vẻ vậy mà nàng còn ngồi đây khóc lóc thảm thiết như này có đáng không?

"Này, đi thôi cậu nhìn gì mà chăm chú thế"- Irin bất ngờ vỗ vai Becky làm nàng thoát giật mình thu lại tầm mắt.

"À không gì mình đi thôi"

Thật ra Irin đã nhìn thấy hai người họ lúc mới vào quán rồi chỉ là do Becky ngồi quay lưng lại nên mới không thấy thôi. Vừa rồi thấy nàng nhìn về hướng đó thì Irin đã biết được Becky đã thấy rồi nhưng biết làm sao giờ, sau chuyện này Irin lại có cái nhìn không mấy thiện cảm giành cho Freen.






TBC
——————————
End chapter 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro