Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:

Becky đứng trước gương chỉnh lại trang phục, tô thêm chút son làm cho nàng vốn xinh đẹp lại thêm phần sắc sảo bội phần. Sau gần một tuần không đi làm, dù muốn hay không thì công việc đã chất thành đống rồi, nàng mà không trở lại công ty thì núi việc đó sẽ đè chết nàng đó.

Becky của hôm nay đã khác hẳn so với Becky của tuần trước, nàng không còn khóc lóc nữa, không còn buồn rầu cũng không điên cuồng theo đuổi tình yêu, không phải vì hết yêu, nàng yêu chứ, yêu cô đến chết đi sống lại, có thể cho Freen bất cứ thứ gì mà cô muốn chỉ là bây giờ nàng cảm thấy mệt mỏi, sau khi chuyện xảy ra nàng mới ngộ nhận ra một điều là chỉ có nàng cố chấp níu giữ đoạn tình cảm này thôi, còn cô có lẽ đã từ bỏ rồi, tình yêu mà chỉ đến từ một phía, chỉ có một người cố gắng vung đắp thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ là do Becky đơn phương từ đầu đến cuối đều không trách ai được, người ta đối xử tốt với nàng cũng chỉ vì người ta xem nàng là chị em thân thiết như đã từng nói. Becky bây giờ chỉ đành chôn sâu mối tình này vào trong tim để nó không làm nàng đau đớn nữa, nàng vẫn yêu cô, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng nàng không thể ép một người yêu mình được, chỉ đành âm thầm ở phía sau thôi.

Điều đầu tiên sau khi trở lại công ty đó chính là đi gặp đối tác, mà đối tác của nàng là ai chứ? không ai xa lạ là Freen và Hendi. Hôm nay nàng đến đây để bàn lại một số điều khoản của hợp đồng, nên có mang theo thư kí là Nita.

Nàng sau khi được dẫn lên phòng họp thì hai người kia đã ở có mặt ở đó đợi nàng. Công việc nhanh chóng bắt đầu đơn giản cũng chỉ là sửa lại vài chi tiết nên cũng không có gì quá áp lực.

Chỉ là cả buổi họp thì nàng và cô đều luôn tránh ánh nhìn của nhau, Becky vẫn thường đưa mắt nhìn lén Freen và nàng cũng biết là Freen cũng như vậy.

Sau khi kết thúc buổi họp, cả ba vị sếp tổng của ba công ty khác nhau quay trở về văn phòng của Freen để bàn thêm một chút về dự án.

"Hai ngừoi ngồi trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"- Freen bất chợt có điện thoại nên phải lui ra ngoài nghe.

"Xem ra tiểu thư Becky đây vẫn chưa có được Freen à"- Hendi bắt chéo chân, giọng điệu châm chọc hướng về phía Becky.

"Có hay không, không tới lượt chị quản"- Becky cũng không chịu thua đanh đá đáp lại.

Nàng thừa biết Hendi là người mưu mô, thâm độc, nên cũng không kiên dè đáp trả. Ngay cả việc Becky bị bỏ thuốc nàng đã cho người điều tra và biết được đó là kế hoạch của Hendi, nhưng rất tiếc là không thành.

"Ồ, vẫn còn mạnh miệng lắm nha"

"Chị đừng nghĩ những việc xấu chị làm là tôi không biết, chị tốt nhất tránh xa Freen ra"- Becky nâng cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm.

"Tôi làm gì nào, chẳng phải là cạnh tranh công bằng sao, nếu em cảm thấy không đủ sức thì có thể rút lui, đằng nào thì Freen cũng sẽ là của tôi"- Cô ta đứng lên đi về phía Becky nâng cằm nàng lên nhìn mình.

"Chị cho rằng đó là cạnh tranh công bằng sao, bằng cách cho người bỏ thuốc bị ấy"

"Em đừng có nói như vậy, là do em không đủ khả năng thôi"- Hendi nhướng mắt vẻ mặt gian xảo đột nhiên... chị ta nắm lấy tay đang cầm cốc cà phê của nàng hất vào người mình, vừa hay là lúc Freen mở cửa đi vào.

"Hai người có chuyện gì vậy?"- Frene hốt hoảng chạy đến xem xét người Hendi rồi quay sang nhìn nàng hỏi.

Becky cứng đờ người, không biết phải làm như thế nào.

"Lúc nãy chị thấy cổ áo của em ấy bị lệch nên mới có ý tốt sửa lại giúp, không ngờ em ấy vì biết chị thích em nên mới hất cà phê vào chị"- Cô ta gáng gặn ra vài gọt nước mắt, giả bộ như mình là bị hại còn làm ra vẻ mặt đánh thương nói với Freen.

Becky tròn mắt nhìn con người kia nói dối trắng trợn lên tiếng thanh minh: "Chị đừng có nói dối, rõ ràng là chị tự mình làm bây giờ lại đổ thừa tôi"

"Chị không có nói dối, em không thích chị đến gần Freen thì chị sẽ không như vậy nữa, cần gì phải hất cà phê vào người chị chứ"- Hendi cứ thút thít đứng sau lưng Freen thêm mắm dậm muối.

"Chị đừng có quá đáng, tôi không làm gì chị hết"- Becky nhất thời nóng giận nên có phần hơi nóng tính.

"Em thôi đi"- con người từ nãy đến giờ chỉ im lặng bây giờ đã lên tiếng nhưng tiếc thay không phải là bênh vực nàng mà là nghiêng về người kia.

"Em không có làm gì hết, chị phải tin em"- Becky uất ức, đôi mắt đã long lanh nước nhìn về phía Freen.

"Là chị ta đổ lỗi cho em, em không có làm gì hết"- Becky tức giận lao đến Hendi nhưng bị Freen chặn lại.

"Em quậy đủ chưa?"- Freen tức giận quát lớn khiến Becky đứng hình mất vài giây nước mắt chờ chực rơi xuống hai gò má ửng hồng.

"Chị vì cô ta mà quát tôi?"- Becky nghẹn ngào lên tiếng.

"Em về đi, chúng ta nói chuyện sau"- Freen biết mình có hơi lớn tiếng nên đã hạ giọng tiếng đến định nắm tay Becky.

Nàng mạnh mẽ gạt phắt tay cô ra, lùi về sau vài bước: "Đừng đụng vào người tôi, đồ tồi, cút đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt chị, tôi hận chị"- Becky quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Freen muốn đuổi theo nhưng không được, phía sau vẫn còn một cái đuôi đang nắm lấy vạt áo cô, thôi thì cứ để nàng bình tĩnh lại rồi sẽ nói chuyện sau.

Hendi nhìn thấy hai người họ cãi nhau, mục đích đã đạt được liền kín đáo nở một nụ cười quỷ dị rồi quay sang nép vào lòng Freen như cần được an ủi. Freen cũng không nghĩ nhiều liền ôm cô ta vào lòng...

"Khi tình yêu có không giữ thì sẽ mãi mất mà thôi

Đừng trách ai, đừng trách ta dại khờ, ai làm mất nụ cười trên môi

Như trang giấy trắng nhuộm màu chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi

Thôi ta cứ xem như là chưa có nhau trong đời.."






TBC
——————————
End chapter 25

Góc pr😗
Chuyện là do dạo này tui hơi bận í nên ra chap cũng không đều, nên có cover lại bộ chuyện này cho mọi người đọc, tui sẽ up chap hằng ngày á, nên dành xíu tg qua ủng hộ tui với nhaaaa🤍
Love youu all☺️🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro