Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:

"P'Freen"- Irin cũng đã nhìn thấy cô đang ngồi ăn
với một nữ nhân nào đó.

"Becky, cậu có sao không?"- Irin thấy nàng vẫn đứng bất động thì lo lắng hỏi.

"À tớ không sao, mình đi"- nàng bước nhanh hơn để về bàn của mình.

Hai người di chuyển đến bàn của mình, không biết là hên hay xui mà bàn của cô và nàng chỉ cách nhau một bàn trống.

"Chẳng phải cậu nói chị ấy về ăn cơm với gia đình sao"- Irin hỏi nàng.

Becky từ nãy đến giờ chỉ im lặng nghe bạn mình hỏi thì chỉ cười lạnh nói:

"Làm sao mình biết được"- nàng nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Mà người ngồi cùng chị ấy là ai vậy, cậu biết không?"

"Biết, Hendi đối tác của tụi mình hôm trước có kể cho cậu đó"- nàng ủ rũ trả lời Irin

"Thôi mặc kệ chị ta ăn nhanh một chút rồi mình dẫn cậu đi giải sầu"- Irin không nở nhìn bạn mình buồn rầu đành tìm cách giúp nàng vui.

"Ừm, cậu là tốt nhất"

Cả buổi ăn chỉ có Irin luyên thuyên bên tai nàng. Becky chỉ cắm đầu ăn hỏi gì trả lời đó, tâm trạng tuột dốc không phanh. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời thích đáng.

Bên này khi Becky bước vào vừa vặn cô ngẩn đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của nàng. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy lo sợ như thể bị bắt gian vậy.

Từ lúc đó đến cuối buổi ăn ánh mắt cô vẫn tỉ mỉ quan sát nàng, cô sợ nàng giận mình nhưng giận thì đã sao chứ chẳng phải càng tốt sao. Nhưng nhìn nàng như vậy cô không đành lòng cảm giác rất khó chịu.

Lúc sáng cô vừa định nhận lời đi ăn với nàng thì Hendi gọi đến bảo là có chuyện quan trọng muốn nói nên cô mới đồng ý đi với Hendi. Nhưng vì sợ nàng sẽ suy nghĩ lung tung về mình nên đã nói dối là về ăn cơm với ba mẹ nghĩ lại cô thấy hối hận vô cùng, phải chi lúc sáng thật thà thì tốt rồi bây giờ không biết phải giải thích làm sao.

"Hendi, chẳng phải lúc sáng chị nói có chuyện quan trọng sao là chuyện gì chị nói đi"- cô bắt đầu nóng lòng khi từ nãy giờ chị ta chẳng nói gì cả.

"Em gấp làm gì, chỉ là hẹn em đi ăn thôi không có việc gì cả"- Hendi tỏ vẻ không có gì quan trọng còn thuận tay gắp đồ ăn cho cô trông rất thân mật người khác nhìn vào còn tưởng họ đang hẹn hò không đấy.

"Chị lừa em à"- cô nhíu mày cảm thấy tức giận khi bị lừa.

"Chị biết thời gian của em rất quý nhưng mà chị chỉ giúp em xã stress thôi nên em tận hưởng đi"- nói xong còn vươn tay lau miệng cho cô.

"Lần sau có gì thì chị nói thẳng đừng có như vậy"- không còn cách nào khác đến cũng đã đến, ăn cũng đã ăn tức giận cũng không làm được gì.

Cách đó không xa mọi hành động của hai người đều được Becky thu vào tầm mắt. Trong lòng nổi lên một chua xót rốt cuộc hai người họ là gì của nhau, tại sao lại có những cử chỉ thân mật như vậy. Những điều này khi nàng làm với Freen cô đều tìm cách né tránh vậy mà bây giờ... có phải nàng thua rồi không? Hốc mắt dần nóng lên, bức rứt khó chịu, hiện tại điều nàng muốn nhất chính là rời khỏi đây thật mau.

"Mình đi thôi Irin tớ cảm thấy hơi khó chịu"

"Được, mình đi uống rượu nha"- hiểu được tâm tình của nàng Irin lập tức dẫn nàng đi nơi khác.

"Bec cậu uống ít thôi"- Irin giật lấy ly rượu từ tay nàng.

"Hức, có phải chị ấy thật sự thay đổi rồi không huhu"- nàng bây giờ đã say khướt khóc lóc với Irin.

"Nè nếu chị ta thật sự thay đổi thì bỏ đi, trên đời này thiếu gì người tốt cần gì phải đâm đầu vào người vô tâm như vậy"- Irin bực bội khi Becky lúc nào cũng nghĩ đến Freen, cái gì tốt cũng nghĩ đến chị ấy đầu tiên, đặt chị ấy lên hàng đầu quên mất bản thân mình.

"Cậu làm đủ cách như vậy để theo đuổi chị ta, còn bỏ phí 5 năm thanh xuân để đổi được gì, chị ta vô tâm với cậu bây giờ còn đang đi hẹn hò với người khác kìa, những gì cậu làm có đáng không? Tỉnh táo lại đi Becky à."- Irin rất xót khi thấy nàng như vậy vì chính cô là người chứng kiến hết những điều tồi tệ diễn ra trong quá khứ của Becky, cô không nỡ nhìn nàng như vậy.

"Mình phải làm sao đây Irin, mình đau lắm hic"- nàng liên tục vỗ vào ngực trái nơi trái tim nàng đang rỉ máu, đau đớn tột cùng.

"Được rồi nín tớ thương, về thôi cậu uống nhiều lắm rồi"- Irin đỡ nàng ra xe và đưa nàng về cũng vì sợ Becky trong lúc say xỉn sẽ làm điều dại dột nên cô ở lại nhà của nàng.

Freen sau khi về nhà cứ nằm trằn trọc mãi, tay cầm điện thoại đi tới đi lui không biết có nên điện thoại giải thích với nàng không. Lăn lộn cả đêm cứ nhập tin nhắn xong lại xoá không biết nên làm thế nào mới đúng. Thôi thì bây giờ cũng khuya có gì thì ngày mai giải quyết cô nói với mình như thế, xong cũng gạt mọi chuyện qua một bên giải quyết một số giấy tờ rồi đi ngủ.






TBC
——————————
End chapter 12

Becbec về đây em thương😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro