Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Giận

Sáng hôm nay cô đặc biệt lên công ty sớm hơn mọi ngày để đợi nàng mang đồ ăn sáng cho mình, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đâu chắc chắn là vì chuyện hôm qua rồi.

Về phía nàng sáng dậy đã bị cơn đau đầu hành hạ cộng thêm việc bị đau dạ dày làm nàng vô lực không còn sức.

Cũng may là có Irin ở cạnh đã làm đồ ăn sáng cho nàng.

"Cậu đấy sau này đừng uống nhiều như vậy, dạ dày lại bị đau rồi"

"Tớ biết rồi mà"- nàng cười hì hì với Irin chứ thật ra là đau xanh mặt rồi.

"Uống thuốc vào nếu thấy đau quá thì mình đưa cậu đi khám"- Irin thấy sắc mặt nàng không ổn nên muốn đưa nàng đi viện.

"Không sao đâu uống thuốc vào là đỡ à tớ cũng quen rồi, với lại hôm nay có cuộc họp quan trọng tớ đi trước nha"- nàng tạm biệt Irin rồi xách túi đi làm.

Bắt đầu họp với vai trò là đối tác thì cả Becky, Hendi và Freen đều có mặt đầy đủ. Cuộc họp xoay quanh về dự án sắp tới. Mọi người hăng say đưa ra các đề xuất của mình.

Chỉ riêng Freen từ nãy đến giờ vẫn im lặng, âm thầm quan sát một người mà người ta ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cô.

Giận đến vậy sao?

Sau 2 tiếng ròng rã cuối cùng cũng xong, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời đi.

"Freen, chị mời em đi ăn trưa"- Hendi thấy cô vẫn chưa rời đi liền muốn cô đi ăn với mình.

Ánh mắt Freen hơi hướng về phía Becky đã thu dọn xong giấy tờ chuẩn bị rời đi.

"Xin lỗi chị hôm nay em có hẹn rồi"- nhanh tay thu dọn mớ đồ còn lại liền đẩy cửa đuổi theo người kia.

"Becky đợi đã, đi ăn trưa với chị đi"- cô nắm lấy cánh tay nàng kéo lại tránh để nàng bỏ chạy.

"Xin lỗi, hôm nay em có hẹn rồi"- ánh mắt quét đến bàn tay đang nắm lấy mình rồi thẳng thường gạt bỏ, không để cô nói tiếp câu thứ hai liền xoay người rời đi.

Chứng kiến loạt hành động dứt khoác của Becky làm cô ngớ người hồi lâu, nhìn cũng không thèm nhìn, nói chuyện chưa xong đã rời đi trước giờ nàng chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô, cũng không dùng thái độ đó để nói chuyện. Hừ, giận rồi, rất giận là đằng khác. Phải tìm cách thôi.

Thật ra Becky chẳng có hẹn với ai cả, họp xong liền đi về công ty. Một phần là thật sự giận cô phần còn lại là dạ dày lại bắt đầu đau.

Trong suốt buổi họp nàng phải gồng mình chịu đau, căn bệnh đau dạ dày này theo nàng cũng gần 5 năm để dễ nhớ nhất chắc là từ lúc Freen bỏ đi được 2 tháng. Ban sáng mạnh miệng nói với Irin là không sao để cô đừng lo lắng chứ thật ra là đau muốn chết đi sống lại.

Về tới công ty thì đã thấy Irin ngồi vắt chéo chân đợi mình rồi xem ra lời nàng nói lúc sáng không thể lừa được cô.

"Cậu vào ăn chút cháo đi rồi cùng mình đến bệnh viện"- cô không thèm nhìn đến nàng tay nhanh chóng đưa phần cháo nóng hổi đến trước mặt nàng.

"Mình ăn nhưng mà không đi viện đâu, có đi thì cũng vậy thôi chỉ cần uống thuốc đầy đủ sau này không chạm vào mấy thứ có hại đó là được rồi"- Becky bĩu môi bày ra vẻ mặt mè nheo không chịu họp tác của mình.

"Cậu đấy không biết lo cho sức khoẻ gì cả, cũng tại tớ hôm qua đáng lẽ không nên dắt cậu đi uống rượu"- Irin cuối gầm mặt cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Không phải tại cậu mà, cậu không dắt mình cũng tự đi không trách cậu được, đừng có suy nghĩ lung tung" nàng vừa ăn vừa nói.

"Nhưng mà.."

"Đã nói không sao mà, lại đây ăn cùng mình đi."

"Chuyện là vậy đó."

"Hai cậu giúp mình đi, hẹn cả Irin luôn"- cô không tìm được cách nào để hẹn gặp nàng cả đành nhờ sự trợ giúp vậy.

"Hoạ cậu tự gây ra thì cậu tự chịu, tụi này không rãnh đâu"- Nam từ chối cô một cách thẳng thừng.

"Đúng rồi đó, ngày xưa dỗ người ta thế nào thì bây giờ làm thế đó đi"- Heng cũng không muốn giúp cô.

"Lần này là cậu sai thì cậu tự mà giải quyết"- cả hai đều nhất quyết không muốn giúp cô phải để cô tự tìm cách, không thể để em bé Becca chịu thiệt được.

"Nhưng mà.."- cô tỏ vẻ không hài lòng cảm thấy xung quanh mình dường như đều là đồng minh của Becky vậy.

"Mặc kệ cậu bọn tớ có việc đi trước đây"- nói rồi cả hai đứng dậy bỏ đi để cô ngồi vắt não ở đó.

"Aaaa làm sao đây, làm sao đây"- cô cứ ngồi đấy vò đầu bức tóc một hồi lâu mà cũng không tìm được cách giải quyết.

Rõ ràng cứ để Becky giận như vậy có khi khiến nàng nản lòng mà buông bỏ cô nhưng cô lại cảm thấy không cam tâm, rất khó chịu. Thật sự cô rất yêu nàng nhưng một mực chối bỏ không dám thừa nhận.

Khoảng thời gian qua không dài cũng không ngắn, Becky lúc nào cũng ở bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc cô từng chút một. Làm một người sắt đá như cô cũng phải mềm lòng.

Có những lần Freen suy nghĩ là sẽ cho cả hai thêm cơ hội làm lại từ đầu nhưng cô vẫn chưa đủ dũng khí để thừa nhận mọi chuyện năm xưa với nàng, thêm phần cô sợ gia đình mình một lần nữa ngăn cấm tình cảm của cả hai sẽ làm nàng đau khổ thêm thôi cứ để mọi chuyện để ông trời sắp đặt vậy.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là phải tìm cách nhận lỗi với con mèo nhỏ kia dù sao đi nữa cũng là lỗi của cô, bị nàng giận cô cũng khó chịu lắm chứ nhớ lại thì bé mèo này rất thích đồ ngọt đặc biệt là trà sữa. Đúng vậy là trà sữa, có cách rồi!






TBC
——————————
End chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro