Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Bắt gặp

Bữa trưa diễn ra với nồng nặc mùi thuốc súng giữa Becky và Hendi khiến Freen ngồi ở giữa chỉ biết nuốt khan chứ không dám làm liều.

Trong suốt cả bữa ăn chỉ có Freen và Hendi nói chuyện với nhau, cười cười nói nói cả buổi. Becky bị bơ đẹp.

"Freen, em ăn cái này đi"- Hendi gắp cho Freen một chút salad.

"Chị ấy bị dị ứng với cá ngừ, chị ăn cái này đi"- Becky lên tiếng khi thấy Hendi gắp phần salad cá ngừ cho cô.

Còn nhớ năm đó vì không biết mà nàng lỡ gắp cho cô một miếng cá ngừ, ấy vậy mà cô sợ nàng buồn cắn răng ăn hết kết quả là bị dị ứng suốt một tuần.

Cô nhìn miếng cá hồi mà Becky gắp cho mình trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, cảm giác này rất lâu rồi mới có lại nàng vẫn nhớ hết khẩu vị của cô.

Sau khi ăn trưa xong Hendi cũng tạm biệt hai người để trở về công ty, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Freen làm Becky đứng bên cạnh tức đến sắp bốc khói.

"Chịiii, ngày mai em làm đồ ăn sáng cho chị nha"- Becky thản nhiên khoác tay cô lắc qua lắc lại.

Việc bị nàng tuỳ ý chiếm tiện nghi cũng trở thành thói quen, lúc trước còn tìm cách thoát nhưng vài lần cảm thấy không hiệu quả đành bỏ cuộc.

"Không cần phiền đâu"- cô gạt tay nàng ra.

"Nè, em đang ôm mà"- nàng chun mũi, phồng má nói với cô.

"Đừng tuỳ tiện như vậy, người ngoài thấy sẽ không hay"- cô nghiêm túc chấn chỉnh nàng.

"Có gì mà không hay chứ, ai muốn nói gì thì nói chị lo gì"- nàng bắt đầu khó chịu.

"Chị đã nói rồi mình hiện tại là đối tác cùng lắm là chị em ngoài ra không còn mối quan hệ nào khác"

"Hay chị có ý đồ gì với chị ta rồi"- nàng do giận quá cộng thêm việc cả buổi ăn cô chỉ nói chuyện với Hendi mà lơ đi mình khiến nàng khó chịu lời nói có phần mất kiểm soát.

"Em nói bậy bạ gì vậy, đừng có ăn nói lung tung"- cô tức giận khi bị nàng nói như vậy đứng lên đi về bỏ lại nàng.

Becky bị cô lớn tiếng liền cảm thấy tủi thân, cô là lần đầu lớn tiếng với nàng như vậy. Cả tuần nay cứ nghĩ cô đã thoả mái hơn với mình không ngờ lại thành như vậy. Chẳng lẽ cô thật sự thay đổi sao hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với mình sao? Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Sáng hôm nay giám đốc công ty đối tác lại tự thân vào bếp nấu bữa sáng mang vào cho cô. Không ai khác vào đây.

"Freen, em có nấu bữa sáng cho chị"- Becky mè nheo nhưng vì sợ cô vẫn giận chuyện hôm qua nên không dám làm gì quá phận.

Cô không đáp lời mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu.

"Em xin lỗi chuyện hôm qua là không không suy nghĩ đã nói chị như vậy"- nàng thấy thái độ của cô liền biết mình đã bị giận liền đi dỗ dành.

"Lần sau đừng tự tiện nói như vậy"- thấy nàng đã lên tiếng hoà hoãn cô cũng không muốn giận lâu.

"Được được sau này không như thế, bây giờ thì ăn đi"- thấy cô chịu thoả hiệp nàng liền gật đầu lia lịa, đem phần ăn mình đã chuẩn bị cho cô.

"Ngày mai em sẽ đem đồ ăn sáng cho chị tiếp, bây giờ em có việc phải về giải quyết, bye bye vợ yêu mumu"- nói xong sợ cô sẽ nổi đoá liền tức tốc tẩu thoát.

Ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng người ta vừa đi khuất trên môi cô liền hiện lên một đường cong, trong lòng lại có chút vui vẻ.

Ngày trôi qua ngày, sáng nào cũng vậy Becky sẽ mang đồ ăn sáng lên cho Freen. Cô cũng thành thói quen không ăn sáng ở nhà mà đợi nàng đem đến công ty cho mình.

Hôm nay cũng như mọi hôm.

"Chị chiều nay có rãnh không, mình đi ăn nha"- Becky thấy lâu rồi họ không ra ngoài nên ngỏ ý với cô.

Khoảng thời gian gần đây Freen đã mở lòng vơi Becky hơn, nhưng cô không chắc có dám đối mặt với quá khứ không? Cô vẫn cần thời gian. Mỗi lần nhìn Becky chăm sóc mình trong lòng cô lại dâng lên một tia tội lỗi.

"Chiều nay..."- chưa kịp nói xong thì điện thoại cô reo, cô đành quay người đi nghe điện thoại.

Becky cũng rất ngoan ngoãn ngồi đợi cô.

"À chiều nay chị phải về ăn cơm với ba mẹ rồi, hẹn em khi khác"- cô quay lại nói với nàng khi nghe điện thoại xong.

"Không sao ạ, để hôm khác cũng được"- nàng cũng rất hiểu chuyện không làm khó cô.

Cô gật đầu mỉm cười với nàng.

"Vậy bây giờ Sarocha tổng đi ăn trưa với em được không ạ"- nàng lém lỉnh đưa ra yêu cầu.

"Cũng được, đi thôi."

"Aaaaa, Irin đi chơi với tớ đi chán quá nè"- nàng không còn ai để quấy phá liền chuyển mục tiêu về cô bạn thân của mình.

"Bộ làm giám đốc rãnh rỗi vậy sao, thấy cậu nhàn quá đó"- Irin thấy nàng quả thật rất nhàn rỗi.

"Thôi đừng trêu tớ, đi nha tớ qua đón cậu."- nói xong lập tức tắt máy không cho người ta từ chối.

Becky và Irin chọn đi ăn trước sau đó mới đi chơi.

"Tớ đã đặt bàn rồi, mình đi thôi"

"Sao nay lại có hứng rủ mình đi chơi thế, 'người yêu' cậu đâu"- Irin trêu chọc nàng.

"Chị ấy bảo hôm nay phải về ăn cơm với gia đình"- nàng rũ mắt nói.

"Thì ra là bị người ta từ chối mới tìm tới mình"- Irim tỏ vẻ khinh thường nàng.

"Chớ cậu nghĩ cậu có giá lắm sao"- nàng cũng không chịu thua lập tức bật lại.

Hai cô nàng chí choé một lúc cũng tới nơi. Do có đặt bàn trước nên đã có nhân viên đi ra đón hai người.

Trong lúc di chuyển về bàn, đang cười nói vui vẻ Becky bỗng nhiên dừng lại mắt nhìn thẳng về phía người nào đó im lặng không nói lời nào.

...






TBC
——————————
End chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro