Chương 4: Cậu bé lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có văn phòng luật riêng, cũng không nhiều người lắm ngoài vài nhân viên nàng thuê để sắp xếp lại tài liệu. Nhỏ thôi, vì nơi đây là nơi làm việc nên nàng cũng không muốn nó quá to để làm gì.

Những vị khách tới đây đều được lên lịch từ trước, khỏi phải nói, nàng rất chuyên nghiệp, giải quyết từng chuyện nhanh gọn dễ dàng.

Xong việc thì cũng đã tan tầm, nàng đi vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ về nhà nấu ăn thì bỗng bị một đứa nhỏ va phải, đồ đạc rơi hết ra.

"Em không sao chứ?"

Nàng cúi xuống phủi phủi đầu gối cho cậu bé, cậu bé không lớn lắm, tầm 4 tuổi. Khuôn mặt non nớt, có lúm đồng tiền nhỏ nữa, nàng nhìn tổng thể đường nét của đứa trẻ có chút quen nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu.

"Không sao ạ, nhưng đồ của chị rơi hết rồi."

Cậu bé khom người nhặt mấy món đồ bị rơi ra của nàng, vô cùng hiểu chuyện, nhìn là biết được gia đình dạy dỗ cẩn thận.

Để lại đồ vào túi, nàng xoa đầu khen cậu ngoan, định hỏi người nhà đâu thì một người đàn ông tiến tới, cúi đầu liên tục với nàng.

"Xin lỗi cô nhé, thằng bé quậy quá."

Nàng xua tay, bảo rằng không có việc gì. Nhìn một lớn một nhỏ rời đi thì thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, quyết định không suy nghĩ nữa mà đi thanh toán rồi trở về nhà.

Nhiều năm trước có thể nàng vụng về, nấu nướng lại là một bộ môn mà nàng rất ghét, nàng còn sợ lửa nữa. Việc phải tự thân vào bếp là việc không thể nào.

Hơn nữa, người kia cũng chẳng để cho nàng đụng tay.

Về sau khi tự lập rồi thì cũng biết nấu mấy món đơn giản tạm lót dạ được, nàng lại muốn tự tay nấu chứ không muốn ăn bên ngoài nữa.

Trong lúc đợi cơm chín thì nàng đọc sơ dữ kiện ngày mai, cặp mắt kính màu đen vẫn luôn được sử dụng dù đã rất cũ kỹ qua năm tháng, đang chú tâm thì tiếng rung điện thoại làm nàng dời đi chú ý.

Là tin nhắn từ số lạ.

"Bec, về Thái rồi hả? Đọc được tin nhắn thì nhắn lại nha. Irin."

Động tác trên tay nàng ngừng một chút, Irin là bạn học cũ, cũng là bạn thân duy nhất của nàng ở đây. Vốn dĩ định khi lấy lại sim rồi thì sẽ liên lạc với cô ấy sau, nhưng người lại đến tìm nàng trước rồi.

Nàng trả lời lại tin nhắn của Irin, nói được vài câu thì Irin hẹn nàng cuối tuần gặp nhau, nhìn lịch đã được xếp trước vừa vặn trống vào ngày đó thì nàng cũng đồng ý đáp ứng.

Tiếng 'tinh' từ nồi cơm báo hiệu cơm đã chín, nàng buông điện thoại rồi dọn cơm ra, vừa ăn vừa nghĩ vẫn vơ.

Giờ này không biết chị ấy đang làm gì nhỉ?

"Nói cái gì? Becky về nước rồi á? Rồi sao mày không dắt em nó về gặp chị?"

Tại một nơi nào đó thì tiếng kêu chói tay khiến người bên cạnh phải bịt tay lại. Freen nhăn mày, biết khi nào bà chị này mới thôi phản ứng như nhỉ.

"Cũng đâu có thân, dẫn về làm gì?"

Vừa dứt câu thì liền bị một cái cú đầu như trời giáng rơi xuống, cô ôm đầu đau đớn, miệng kêu to mấy tiếng.

"P'Nam!"

"Còn biết kêu tên chị mày cơ đấy, Becky là ai mà dám nói là không thân hả?"

"Nói được rồi, sao lại động tay động chân."

P'Nam ngồi khoanh chân trên ghế sofa, chị tức chết cái con nhỏ này mà. Hồi xưa mở miệng ra là Nong Bec thế này Nong Bec thế kia. Vậy mà giờ giả vờ không biết.

Nói về Becky, thật ra cả đám bọn chị gặp được nhỏ còn hồi ở trường, chung câu lạc bộ. Đứa nhỏ nhìn là biết bị ép tới đây, vì điểm cộng chứ chẳng vì chung sở thích giống bọn họ.

Becky khá im lặng, hướng nội. Chị là người tiếp cận và dẫn dắt con bé nhưng về sau không hiểu   vì lý do gì mà Becky lại thân với nhỏ Freen hơn và đá chị ra vị trí sau.

Tiếp xúc lâu dần con bé cũng cởi mở, chịu nói chuyện hơn. Chị mừng lắm, theo đó mà mức độ thân thiết của hai đứa này tăng lên đáng kể, bám dính lấy nhau chẳng rời.

Nhiều khi chị nghĩ tụi nó yêu nhau ấy chứ nên cũng muốn trêu mấy câu nhưng đều bị nhỏ Freen dập hết. Kệ, chị thích nên chị cứ nói tiếp đó.

Khoảng thời gian sau đó chẳng rõ vì lý do gì mà Becky đột ngột rời nước, chỉ tạm biệt qua loa với mọi người rồi thẳng thừng sang Anh. Chị có hỏi Freen nhưng nhận lại được là sự im lặng kéo dài.

Năm đầu tiên thì còn liên lạc, nhưng rồi mỗi lần gọi tới thì đều là máy bận. Chị nói cho Freen nghe thì nhỏ này hút điếu thuốc, điều mà chưa từng xảy ra trước đây. Làn khói trắng mờ ảo xộc vào mũi khiến chị nhíu mày, Freen dập đi, hững hờ buông một câu. "Em ấy đổi số rồi."

Chị cảm nhận được có điều gì đó xảy ra giữa hai đứa này nhưng chị không muốn hỏi, vì hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Nhiều năm như vậy trôi qua, bất ngờ Becky trở về. Chấn động hơn, hai đứa này đã gặp nhau rồi, làm chị phấn khích muốn chết.

"Thế ra là mày mất ngủ vì con nhỏ phải không em?"

"Chị lạ ghê."

Freen bất đắc dĩ xoa xoa trán, biết vậy cô đã không kể cho người chị này nghe. Một phút sơ sẩy liền bị trúng bẫy.

P'Nam còn định nói tiếp thì bóng dáng đứa nhỏ từ câu thang đi xuống như là cọng rơm cứu mạng, cô vội lao tới, nắm lấy bàn tay non nớt ấy.

"Thôi em cùng nhóc Ton đi đây."

"Ừ thế thôi, hai mẹ con đi vui nhé."

P'Nam định nói tiếp ấy chứ nhưng trước mặt là con nít nên thôi, để lần khác chị lại nói tiếp vậy.

-
Mọi người đoán xem thân phận của nhóc Ton là gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro