Chương 3: Chung giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của nàng, nói nhà thì không phải vì nàng chỉ mới dọn đến ở tầm một tuần thôi, mọi thứ vẫn còn khá lộn xộn. Cô ấy ngồi xuống ghế sofa, hướng mắt về bên còn lại.

"Em ngồi đi."

Tự nhiên cứ như đây là nhà của chị vậy. Nhưng nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt đối mặt, chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo.

"Tay của em."

Ừ nhỉ, cô ấy vào đây chỉ để băng tay cho nàng thôi. Xoè tay ra, nhanh chóng được một bàn tay khác đón lấy, người nọ hơi lật tay em xem xét. Đảm bảo không có vết thương ngoài da thì mới đổ thuốc thấm ra bông gòn rồi nhẹ nhàng thoa lên, xoa bóp lên từng khớp tay nàng.

Suốt quá trình đó, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ấy. Tựa như muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong tim.

Mái tóc cô ấy dài, phủ xuống cả gương mặt. Nàng muốn vươn tay vén qua, tay vừa giơ lên liền dừng lại. Hụt hẫng trong lòng cũng theo đó kéo đến.

Làm vậy để làm gì? Có tư cách gì chứ?

Mùi thuốc thoang thoảng bay tới, giọng cô ấy đều đều vang lên.

"Về sau ban đêm đừng đi một mình như thế, rất nguy hiểm."

"Bị thương thì phải tự mua thuốc, để bong gân phiền phức lắm."

Những câu thế này đã từng được nghe rồi, cũng là từ một người mà nói ra. Kỳ diệu thật đấy.

Động tác của cô ấy vẫn chưa dừng lại, trông thì có vẻ rất quan tâm. Nhưng nàng biết, đối với ai thì cô ấy dùng cách này mà đối xử chứ chẳng riêng gì với nàng.

Vì nàng đã không còn là ngoại lệ của cô ấy nữa.

"Nếu không có vấn đề thì hôm sau sẽ hết đau, nếu còn đau thì phải đến bệnh viện khám."

Đóng nắp thuốc, vặn chặt lại. Cô ấy nhìn nàng, chỉ là nhìn thôi. Sau đó khẽ đứng dậy, đi ra cửa.

Bỗng hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ ập tới từ sau lưng, xúc cảm mãnh liệt truyền đến. Cô sựng người, môi khô khốc mấp máy.

"Bec?"

"Freen, Freen ngủ cùng em đêm nay thôi được không? Chỉ đêm nay thôi."

Vùi cả đầu vào tấm lưng cô ấy, giọng nàng mệt mỏi vang lên. Tay đặt ở hông càng siết chặt sợ rằng người sẽ bỏ chạy đi mất.

Nàng hy vọng thời gian sẽ ngưng đọng vào lúc này, cái ôm mà nàng nằm mơ cũng sẽ cười, là luyến tiếc thấm đẫm vào tâm can. Nàng không muốn buông, không muốn vụt mất thêm lần nào nữa.

Cô ấy bất động vài giây rồi xoay người nàng lại, đối diện với gương mặt nàng, lời nói chực chờ nơi đầu môi lại nuốt xuống, thay bằng cái gật đầu.

Giường của nàng không lớn nhưng vừa vặn đủ để hai người nằm. Nàng bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, người kia cũng không đợi mà xoay lưng về phía nàng, chừa ra khoảng bên cạnh.

Giường lún xuống khiến Freen đang nhắm mắt dao động, cô ấy hơi nhích người, khoanh tay trước ngực.

Vươn tay tắt đèn ngủ, không gian nhanh chóng bị một màu đen phủ lấy. Nàng kéo mền lên để che cho cả hai rồi nằm xuống. Ngủ cùng giường với cô ấy thôi đã khiến nàng mãn nguyện, môi cong cong, cố gắng mở to mắt để lưu giữ khoảnh khắc này nhưng cơn buồn ngủ kéo tới từng đợt. Nàng dần chìm vào giấc lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy thì nắng đã chiếu lên đỉnh đầu rồi, người bên cạnh cũng đã đi mất từ lâu.

Một chút hơi ấm cũng không còn.

Nàng hiểu rằng cuộc sống của mỗi người đều phải tiếp diễn, chẳng thể cứ mắc kẹt mãi ở quá khứ được. Vươn vai, nở nụ cười, dù ngày đó có là ngày mưa đi chăng nữa. Ừ, nàng tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Dẫu cho, lòng này vẫn đang chờ đợi, một người.

Freen Sarocha.

-
Mình đã đọc hết góp ý của mọi người rồi ạ, mình sẽ cố gắng viết dài hơn. Chương này do mình viết trước nên nó vẫn ngắn, mấy chương sau mình sẽ cải thiện, lần nữa cảm ơn mọi người nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro