Chương 5: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ton, con muốn đi ăn kem không?"

Cậu bé gật đầu liên tục, miệng cười toe toét. Trông rất đáng yêu. Freen cong môi, xoa đầu cậu rồi lái xe đến công viên.

"Mẹ ơi, cho mẹ cái này."

Móc trong túi ra cây son, Ton đặt vào tay cô thỏi son LV bắt mắt, nhìn là biết rất có giá trị. Cô nhíu mày, từ đâu mà đứa nhỏ có được thỏi son này? Nhưng cô không muốn khiến Ton sợ hãi nên chẳng gấp gáp dò hỏi mà từ tốn hỏi chuyện cậu bé.

"Son này con lấy từ ai đó?"

"Của chị gái xinh đẹp ạ. Hôm qua Ton cùng ba đi mua đồ, Ton đụng trúng chị ấy. Trong lúc lụm lại đồ chắc là chị xinh đẹp bỏ quên cây son vào túi Ton."

Cậu bé trả lời rõ ràng rành mạch, tường thuật lại hết mọi chuyện cho cô nghe, xem chừng cũng là vô ý nên cô không nói nặng cậu. Chỉ nói rằng khi nhặt được đồ lạ thì phải đưa cho bảo vệ trước, không được tuỳ tiện như lần này nữa. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

Tới công viên rồi tìm chỗ đậu xe, cô nắm tay cùng Ton đi mua kem ở hàng quán gần đó, sẵn tiện cho cậu bé đi chơi chút.

Công viên không đông lắm, đa số là người lớn tuổi đến tập thể dục và vài bạn trẻ đến đi dạo. Mua xong kem cho Ton, cô quay lại thì chẳng thấy nhóc con đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô lên tiếng gọi tên cậu.

Đang nóng lòng tìm thì một sinh vật nhỏ nhắn phóng như bay về phía cô, nó ứ ứ kêu trong họng, liều mạng dụi người vào chân cô.

Là một bé cún, mà bé cún này cô cũng biết.

Cô bồng nó lên, trước mắt liền xuất hiện một đôi giày bata màu trắng, bên cạnh là vóc dáng quen thuộc của nhóc Ton.

Becky ngơ ngác nhìn người đang đứng đối diện mình. Thật ra sau khi ăn cơm xong thì nàng muốn vận động chút, liền dắt Bonbon chạy dạo mấy vòng công viên. Đang chạy thì bỗng cậu nhóc mà nàng từng gặp ở cửa hàng tiện lợi chạy đến.

Nàng buông lơ tay, xoa đầu cậu khi cậu trả lại son cho mình. Nào ngờ vì vậy mà Bonbon xổng chuồng chạy đi mất, cả hai một lớn một nhỏ vất vả đuổi theo, đuổi thế nào lại thành tình hình như hiện giờ đây.

Cả hai nhìn nhau, bầu không khí như lắng đọng lại. Bangkok nói lớn thì lớn, nhưng cứ cố tình là phải đụng mặt trong tình huống thế này, ngoài nói là định mệnh thì cũng chẳng biết làm sao.

Freen đi lại, đưa Bonbon cho nàng. Bonbon dường như không chịu, cứ nhìn về phía cô mà kêu lên mấy tiếng, cái chân nhỏ xíu của nó còn hướng về phía cô quẫy đạp lung tung.

Bonbon, là chú cún mà nàng cùng cô nuôi nấng chăm sóc mấy năm trời. Sâu trong tâm trí của nó thì nó mặc định cô là người thân nên khi vừa ngửi được mùi quen thuộc thì bỏ mặc chủ mà chạy biến đi, theo hướng của cô mà chạy đến.

Cô vốn rất mềm lòng với cún cưng, huống chi còn lại cậu nhóc khi xưa mình dốc lòng yêu thương. Đáy mắt cô ấm áp, vuốt lông Bonbon, chà, được nuôi khéo quá, mập hơn rất nhiều rồi này.

Thấy Freen như vậy thì bất giác tâm trạng của nàng cũng nhẹ nhõm. Hơi lại gần để cho cô dỗ dành Bonbon dễ hơn.

Không ai nói gì cả, tựa như một bức tranh gia đình hài hoà vậy. Ton lén lấy máy chụp hình ra, chụp cái tách một cái.

Mà cái tách này cũng khiến hai người đang trong mộng mị tỉnh giấc, cô hơi lùi người lại, tay nắm lấy cậu bé Ton, nàng hơi hụt hẫng vì hành động kia nhưng không tỏ ra gì nhiều, chớp mắt nhìn cô.

"Đưa Bonbon đi dạo à?"

Nàng gật đầu, hơi nhìn xuống đứa nhỏ kia, "Cậu bé chạy đến trả đồ."

Cô à một tiếng trong lòng, thì ra cái người mà Ton đụng phải là Becky.

"Nếu không có việc gì thì tôi về trước, tối rồi. Em về cẩn thận."

Còn chẳng cho nàng trả lời mà kéo đứa bé đi, thẳng ra xe rồi mất dạng.

Lạnh lùng thật đấy, nàng đặt Bonbon xuống, mắt hướng về phía Freen rời khỏi. Lòng chất chứa tâm sự nặng nề.

Chưa nói đến cách cư xử của cô ấy, mà nàng đã cảm nhận rõ ràng có sự khác biệt trong tính cách của Freen, dường như đã trở nên thu mình hơn. Nàng từng học tâm lý, nhạy cảm phát hiện ra điều không đúng, hy vọng đó chỉ là suy đoán lung tung của nàng.

Đã vậy thì thôi, còn xuất hiện thêm một đứa nhỏ không rõ thân phận.

Thật ra nếu Freen có con thì vẫn không sao, nàng chấp nhận được. Nhưng nếu cô ấy đang có gia đình nhỏ hạnh phúc thì sao? Nàng có thể xấu xa đến mức phá đi niềm vui ấy của Freen không?

Câu trả lời đương nhiên là không.

Nàng thầm cầu nguyện hy vọng rằng điều nàng đang nghĩ tới chẳng phải là sự thật.

Vì nếu đúng là như thế, nàng sẽ trở nên tan nát cõi lòng đến cỡ nào chứ..

-
5 chương rồi đó, các bạn có thấy tình tiết hơi chậm hong? chậm quá thì mình đẩy cao trào lên nhanh xíu? Cho mình ý kiến với nha, mình sẽ đọc hết. Cảm ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro