Chương 29: Bão tố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều không nghĩ rằng phản ứng của Freen lại lớn đến thế, cô rất tức giận khi biết rằng có mặt người đàn ông ấy trong bữa tiệc sinh nhật mà bản thân tưởng chừng như là đã vô cùng trọn vẹn.

"Ông về đây làm gì? Ai cho ông về đây?"

Đôi mắt cô dường như nổi lên những đường gân sọc đỏ, cô đã từng nghĩ rằng mình sớm đã quên lấy ông ta, nghĩ rằng sự xuất hiện của ông ta cũng chẳng mảy may khiến cảm xúc của mình bất ổn đến như vậy. Vậy mà từng cơn uất ức, giày xéo cứ trồi lên không ngừng, cô thậm chí còn chẳng để ý đến những người xung quanh thế nào, hoàn toàn đắm chìm vào thứ cảm xúc mãnh liệt của bản thân.

Mọi người dần tản đi bớt, các cô chú rất biết điều mà ai về nhà nấy. Tại sân nhà cô chỉ còn lại đám người P'Nam, lần đầu thấy mẹ giận dữ gào lên làm nhóc Ton có phần sợ hãi, P'Nam phải đưa cậu bé vào phòng để tránh cậu nghe được những điều không hay.

Becky mím môi tiến lên nắm lấy cánh tay cô thì bị cô giật phắt ra, Heng phải đỡ nàng nếu không nàng đã ngã xuống đống miểng chai đổ nát mà Freen đập vỡ khi nãy lúc cố ngăn ông ta lại gần mình.

"Sarocha, con bình tĩnh, ta chỉ đến nhìn con rồi sẽ đi, không...Không có làm gì nữa đâu."

Ông ấy giơ hai tay lên khi nhìn nét mặt giận dữ của cô, tựa như chỉ cần ông tiến lên bước nữa thì cô sẽ liều mạng với ông vậy.

Không khí càng thêm phần hỗn loạn.

"Ai cho phép ông tới đây? Hả?"

Cô liên tục lặp lại câu hỏi này, tựa như chỉ cần nghe được câu trả lời thì sẽ giải quyết được nguồn cơn sự việc vậy. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh mẹ ôm lấy cô khóc từng đêm, những ngày tháng cực khổ mẹ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nuôi cô lớn, thậm chí dù cho có người ngỏ ý muốn che chở cho hai mẹ con thì mẹ cũng từ chối, mẹ sợ con gái nhỏ sẽ suy nghĩ nhiều, mẹ sợ Freen sẽ tủi thân.

Nhưng mẹ ơi, mẹ lo cho Freen, thì ai lo cho mẹ đây?

Vốn dĩ người đàn ông này là người nên đảm nhiệm chuyện đó, mẹ sẽ không vì bươn chải cơm áo gạo tiền mà chết đi vì bệnh tật. Nếu không vì người đàn ông này, mẹ vẫn còn sống rất vui vẻ.

Tất cả là tại người đàn ông vô trách nhiệm này hết, tại ông ta hết.

Heng nhận ra cả người Freen đang run rẩy, tựa như sắp bùng nổ thì anh vội vàng kéo ông ta đi, tránh khỏi tầm mắt của cô.

Cổ họng cô đau rát, gương mặt đỏ bừng. Nàng khó khăn đi tới, muốn ôm lấy cô ấy thì bị cô lùi ra, như con vật đang bị tổn thương chỉ muốn tìm chỗ trốn. Cô nhìn nàng, đã mất đi dáng vẻ đong đầy yêu thương thường thấy.

"Em là người tổ chức bữa tiệc này đúng chứ? Em biết ông ta sẽ tới đúng không? Em chính là người mời ông ta đến?"

Một loạt câu hỏi lại được hỏi tới, và đối tượng hiện tại là Becky. Nàng không trả lời, chỉ nhìn vào sâu đôi mắt của cô ấy, nàng biết rằng bây giờ cô cần có nơi để giải toả, nếu để cô thoải mái trút giận thì vẫn đỡ hơn là cô tự làm đau bản thân.

Sự im lặng của nàng như một ngòi nổ thiêu rụi tâm trí Freen, trong đầu cô chẳng còn suy nghĩ được điều gì cả. Những lời cay nghiệt cứ thế mà tuôn ra.

"Em thì hiểu rõ về tôi lắm sao Becky? Em cố tỏ ra điều ấy làm gì?"

"Tôi cần em làm điều này cho tôi sao? Hả?"

"Lo chuyện bao đồng thật ấy!"

Cô ấy nói một hơi rồi nghẹn lại, lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung ra, chèn ép khí quãng. Nấc lên từng cơn mà chỉ tay vào mặt nàng.

"Em có tốt hơn ông ta bao nhiêu khi em cũng là người bước vào cuộc đời tôi, em làm tôi hạnh phúc, khiến tôi có niềm tin hơn về cuộc đời này. Để rồi sao, em bỏ rơi tôi, em hèn nhát, em ích kỷ biết bao nhiêu em biết không!"

Becky há miệng, gương mặt trắng bệch, đầu ngón tay cuộn tròn ghim chặt vào thớ thịt đến bật máu. Hốc mắt nàng nóng hổi, đến thở thôi cũng thấy đau, toàn thân đều đau.

Nàng không bào chữa vì chẳng còn sức để mà nói lại cô nữa, điều duy nhất nàng muốn là để cô ấy bình tĩnh và đừng làm điều gì đó ngu ngốc nữa.

"Em biết rồi, em sai hết. Chị đừng tổn hại bản thân có được không?"

Freen nhắm mắt lại, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét, chúng vừa muốn đẩy nàng ra xa nhưng rồi lại chẳng nỡ lòng. Tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn, cô cần phải ở một mình, ít nhất là ngay lúc này.

Thấy cô ấy quay đi thì nàng giật mình đi lại, không kịp suy nghĩ mà muốn vươn tay kéo cô trở lại thì như một phản ứng tự động của cơ thể, cô đẩy ngã nàng ra, trong tai ù ù chẳng nghe rõ gì nữa.

"P'Freen...Ah..."

Bị đẩy nên nàng loạng choạng té xuống, vội đứng dậy thì nhận ra chân của mình bị một mảng thuỷ tinh dưới sàn đâm vào, máu chảy ra có phần ghê người. Nàng nhăn mặt, mồ hôi lạnh tua ra ướt trán, quỳ dưới đất trơ mắt nhìn bóng lưng cô độc ấy rời đi.

Cô cũng không biết bản thân đã chạy đi đâu, chỉ biết rằng khi đôi chân đã mỏi nhừ thì bản thân lại đứng trước bờ biển, sóng biển vỗ vào ướt đẫm chân cô.

Khi xưa cô rất thích biển, cảm thấy nó là một nơi tuyệt vời, một nơi khiến cho tâm hồn con người đang thư thả thoải mái, trút hết mọi buồn phiền bằng bầu không khí man mát đó.

Nhưng rồi từ lúc xảy ra sự việc kia, cô lại chưa từng đi biển nữa, vì cô sợ.

Cô sợ bản thân sẽ nhảy xuống.

Freen nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng lại, ngồi dưới nền cát. Cô phóng mắt mình nhìn từng dòng nước trong xanh đang đổ xô vào nhau thành từng đợt sóng rồi vỗ vào bờ. Cũng đã thôi kích động như vừa nãy nữa.

Nếu muốn chết cô cũng sẽ chẳng chết ở đây, tại nơi này, và tại bờ biển này. Cô chưa đủ nhẫn tâm như vậy.

Rõ ràng sự xuất hiện của ông ta đã dấy lên nổi ám ảnh từ trước đến giờ của cô, như là cơn ác mộng sâu kín trong lòng được khơi dậy. Freen sợ nhiều thứ, từ nhỏ đã vậy, đặc biệt là nỗi sợ bị bỏ rơi.

Và vô tình sự bỏ đi từ ba ruột cô đã khiến cái sự sợ hãi đó biến thành ám ảnh, mầm mống cho những điều tiêu cực dần xuất hiện rồi ngã từng đợt xuống như domino. Lúc Becky chia tay bỏ đi cũng vậy, mẹ bệnh rồi mất cũng vậy. Một vòng xoáy cuốn lấy tâm trí cô, rằng cô không đủ tốt nên từng người trong đời cô mới rời đi.

Cho nên khi chứng kiến thứ từng khiến mình ngã gục quay trở về. Cơ chế tự bảo vệ từ tâm lý và cơ thể cô đều muốn chống chọi, muốn chạy trốn khỏi ông ta và những điều làm mình đau đớn. Không khống chế được hành vi của bản thân, như con thú gồng gai nhọn lên chỉ để che giấu vết thương từ bản thân.

Chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng bóng dáng người con gái quen thuộc ngồi xuống cạnh cô, cất lên giọng nói dịu dàng mà có lẽ cả đời này cô chẳng thể quên.

"Chị trốn kỹ thế, em tìm mãi mới ra đấy."

-
Hiệu ứng domino này có thật á, kiểu như khi có 1 suy nghĩ tiêu cực thì hàng tá những điều tiêu cực khác sẽ đc dấy lên. Ví dụ như lúc bị điểm kém, suy nghĩ tiêu cực đầu tiên là do bản thân ngu ngốc, tiếp theo sẽ là hoài nghi bản thân, tiếp nữa là nghi ngờ mọi thứ. Kiểu dạng vậy, và cái ta cần giải quyết là chặt đứt cái cục domino đầu tiên để nó không ngã và ảnh hưởng những cái về sau. Chính là loại bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đầu tiên, những cái tiếp theo sẽ không làm mình vướng bận nữa.

Mình nghe được trên podcast ấy, cũng hay ho phết, tiếp thu được kiến thức mới nên muốn chia sẻ cho mọi người =)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro