Chương 28: Điều bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu cô đã nghĩ rằng chuyến đi Chiang Mai là chỉ riêng giữa cô và Becky. Nhưng hiện tại thì trên xe lại có thêm những người khác nữa...

"Đi lẹ đi nhỏ Freen, ngẩn người cái gì vậy?"

"Phải đó, nôn gần chết rồi nè!"

Vâng đúng vậy, có thêm cả P'Nam, nhóc Ton và tên Heng hóng hớt đó nữa. Như kiểu là đi chơi gia đình vậy, cô hơi bất mãn nhìn sang nàng thì thấy nàng vui vẻ lắm, híp cả mắt lại trông rất tận hưởng.

Thôi kệ đi, xem như đi chuyến nghỉ dưỡng vậy. Cô tự an ủi mình rồi cho xe lăn bánh xuất phát.

Dọc đường cả bọn cũng có mua bánh trái này nọ đem theo theo ăn, cực kỳ rôm rả. Nhưng được tầm tiếng hơn thì lại lăn quay ra ngủ hết, thậm chí P'Nam còn há miệng ngáp nữa. Riêng Becky là vẫn còn tỉnh táo, nàng ngồi ở ghế phụ lái cạnh cô, dường như cô cảm nhận có điều gì đó làm cô bé này khẩn trương nhưng lại giấu đi dưới nét mặt bình thản kia.

"Em đã đặt khách sạn trước chưa?"

Becky lắc đầu, điều này làm cô bất ngờ. Với một người tỉ mỉ như nàng thì cô không tin nàng sẽ bỏ qua chổ ở của cả đám một cách hời hợt như vậy. Cô biết nàng có điều muốn nói tiếp nên im lặng cho nàng nói.

"Em định sẽ tới chổ của mẹ để nghỉ."

Tim cô hẫng lại, đã rất lâu rồi cô mới nghe có người nhắc đến mẹ trước mặt cô. Bởi vì đây là vết sẹo trong lòng cô, là giọt nước tràn ly khiến cô phải sống 5 năm với những suy nghĩ tiêu cực. Cô không phải là không muốn về đó, chỉ là chưa dám, chưa từng dám.

Cô sợ rằng bản thân sẽ vứt bỏ lời hứa với mẹ mà buông thả cuộc sống, chạy trốn, hoặc sợ nhất chính là kết liễu mạng sống của mình tại nơi đó, cho hết mệt mỏi.

Nàng liếc thấy tay cầm vô lăng của cô hằn lên những vết gân, biết rằng bên trong cô đang đấu tranh dữ dội, nàng không lên tiếng, tay để xuống nắm lấy bàn tay buông lõng lạnh ngắt kia của cô.

Hơi ấm từ tay khiến cô bình tĩnh hơn, lồng ngực thôi phập phồng nữa. Phải, đã quyết định đối mặt thì chẳng việc gì phải trốn tránh nữa, cứ thử trước thì mới biết được kết quả ra sao.

Hơn nữa, cô quay sang nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ nhàng, không phải còn có nàng ấy bên cạnh mình sao? Việc gì phải sợ hãi nữa?

"Được, về thì về."

Becky cũng cười với cô, cười đến vô cùng xán lạn. Như có ánh sáng dịu dàng chiếu đến ấm áp cả tâm can, lòng cô vô cùng mềm mại, chậm  rãi tan ra thành đường.

Nếu là đường về nhà thì cô rõ trong lòng bàn tay, chỉ là đường vô sâu hẻm có hơi khó khăn, hai bên toàn là cỏ dại mọc um tùm, đường còn khá gập ghềnh nữa, cũng mất một lúc lâu mới hoàn toàn đậu trước sân nhà được.

Nhìn căn nhà vẫn còn mới tinh như đã từng được lau dọn qua làm cô lần nữa bất ngờ. Lúc mẹ cô còn sống nơi này đã rất vắng người, mẹ cô có mở bán quán trà sữa, sống lai rai có thể nói là đủ sống qua ngày. Hàng xóm cũng thân thiện nhưng cô nghĩ chưa thân đến mức để họ hàng ngày đều lau dọn nhà ở cho gia đình cô.

Trong lúc cô ngẩn ngơ thì Becky đã nắm tay cô dẫn vào nhà, liên tiếp những điều ngạc nhiên nữa ập tới.

Hàng xóm xung quanh từ lúc nào đã tề tựu ngồi xuống bàn, toàn là những người năm xưa đã chứng kiến cảnh mẹ con cô nương tựa vào nhau, và những người đã chứng kiến cô trưởng thành lớn lên như thế nào. Họ thấy cô thì như thấy con cháu trong nhà, vội đưa tay kéo cô ngồi lại, hỏi han cô, rồi lấy chén gắp vào chén cho cô.

Họ hỏi cô vì sao mấy năm nay mất tích, rồi hỏi sống có khó khăn không, phải chịu khổ nhiều rồi phải không, sao mà không về thăm cô chú.

Freen chưa từng nghĩ rằng, bản thân sẽ có nhiều người như vậy yêu thương mình, quan tâm mình. Chưa từng.

Ban đầu có vội vã dồn dập làm cô có phần chếch choáng nhưng dần dà cũng tiếp nhận, hốc mắt hơi nóng lên nhưng ráng kiềm nén. Trả lời câu hỏi của từng người một.

Rồi cô đưa mắt nhìn sang những con người đang đứng phía sau kia, là P'Nam đã liên hệ với hàng xóm cô, là Heng đã nhờ anh em đến dọn dẹp và bày trí hộ, là Becky đã lên kế hoạch mọi thứ. Bọn họ hoàn toàn chỉ muốn điều duy nhất chính là làm cô vui vẻ hạnh phúc.

Đáy lòng lại từng đợt ấm áp, như là giọt nước mùa hè lọt qua từng khe tay dễ chịu, gió xuân lay động rơi xuống từng cánh hoa đẹp đẽ. Lần đầu tiên sau 5 năm ròng cô cảm thấy bản thân sống đến từng ấy năm là điều đáng giá.

Chờ đợi điều tốt đẹp đến, bao nhiêu năm cũng đáng giá.

Cả ba người đi lại, ngồi xuống ghế. P'Nam hỏi nhỏ vào tai cô.

"Thế nào, cảm động không?"

Xong chị lại xua tay cười xoà, "Thôi khỏi, chị nhìn mặt mày là biết rồi, nguyên chữ xúc động nó hiện luôn á." Nếu là thường ngày thì cô sẽ phản bác lại lời chị ấy nhưng hôm nay lại khác, có thứ cảm xúc không tên cứ dâng trào trong người, nó nghèn nghẹn, không khó chịu, nhiều hơn là hạnh phúc chẳng tả được.

"Cơm này đều là do bạn gái em chuẩn bị đó." P'Nam tiếp tục muốn bẫy nhưng bây giờ Freen không nghe thấy nữa, cô chỉ nghe đúng trọng tâm rằng tất cả đồ ăn trên bàn đều là do nàng làm hết.

Nhiều món như vậy, để ý mới thấy toàn là đồ Freen thích. Thật ra P'Nam cũng muốn ngỏ ý giúp đỡ nhưng đứa trẻ này kiên quyết từ chối, bảo rằng muốn đích thân tự làm, chị chỉ có thể phụ nàng mấy việc lặt vặt như rửa rau, bắt cơm, xắt thịt mà thôi.

Đó là lý do ngày hôm qua nàng về nhà trễ, còn bị cô giận dỗi một trận nhưng lại chưa từng than trách điều gì.

Becky vẫn luôn hướng mắt về phía cô, nở nụ cười xán lạn hơn cả trời sao. Nhịp tim cô trở nên hỗn loạn không tuân theo quy củ, định quay sang về phía nàng thì một bóng dáng xa xa đập vào mắt khiến cô ngừng lại.

"Ông ta là ai?"

-
*insert nhạc drama đùng đùng*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro