Chương 30: Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Becky.

Bây giờ cô mới nhận ra nàng chỉ mặc độc một bộ đầm dài ngang tới đầu gối, nó mỏng manh lắm, phất phơ giữa trời nổi gió. Nàng nở nụ cười xán lạn, ngồi xuống bên cạnh cô.

Nếu hỏi cảm xúc trong cô bây giờ là gì thì chính cả cô cũng không rõ, nó chếch choáng, rồi lại như vui mừng, trộn lẫn với sợ hãi. Cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng ấy, gió lạnh thổi lên từng đợt, cô thấy được đôi môi nàng hơi tím tái run run nhưng tuyệt nhiên không than lấy nửa câu, chỉ ngoan ngoãn bên cạnh hướng mắt về phía trước.

Như thể Becky đang chứng tỏ với cô một điều rằng, nàng ấy vẫn luôn ở đây, dù cho có bao nhiêu sóng gió tủi hờn, thì bản thân nàng luôn kề cạnh cô, không cần biết kết quả ra sao.

Và điều đó đã và đang trái tim Freen mềm nhũn đi.

"Chị biết không, đó giờ em luôn là một đứa cứng đầu."

Chất giọng nhu mềm, nghe vào tai như lời thủ thỉ của bạn nhỏ. Nàng co đầu gối, rồi kê đầu dựa vào, đều đều lên tiếng.

"Em đã không thích thứ gì rồi thì dù có làm gì đi nữa thì em vẫn không thích, ngược lại, nếu đã là món đồ em nhắm tới thì dù có làm gì đi nữa, em cũng phải có được nó."

Freen chăm chú ngắm nhìn nàng, tựa như muốn khắc khoải vào ký ức tâm can cô về một Becky Armstrong đẹp đẽ đến vô thực tại thời khắc này. Thứ cảm xúc mãnh liệt lần nữa lại trào dâng, nhưng lần này nó khác lắm, khác biệt cực kỳ, thậm chí bản thân cô còn cho phép nó sinh sôi nở rộ trong lòng mình.

"Dù rằng nó sẽ làm tổn thương em?"

Nàng cười nhẹ sau khi nghe câu hỏi từ cô, tựa như đó là câu hỏi ngô nghê nhất mà cô từng hỏi vậy. Thôi tựa mắt về sóng biển nữa, ánh mắt nàng lại đặt vào trên người cô, ôn nhu biết bao nhiêu, nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

"Vì em biết chắc rằng nó không muốn làm em đau, nó chỉ đang gồng mình cố sức bảo vệ bản thân mình mà thôi."

Nàng ấy hiểu thấu cô.

Dù rằng có ngàn vạn lý do để rời đi, bằng một cái quay đầu từ cô, nàng ấy sẽ bất chấp tất cả.

Lý do chỉ bởi, nàng ấy yêu cô.

Phải, yêu cô, yêu nhiều đến mức chẳng tiếc lấy bản thân. Dốc cả ruột gan ra để thương cô, đến cả diễn tả bằng lời cũng chẳng được.

Thứ cảm xúc trong cô dao động, mạnh mẽ, cô há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngưng bặt khi chứng kiến hành động tiếp theo của Becky.

Từ đâu lấy ra hộp nhẫn, cô còn chẳng kịp phòng bị đã bị tập kích thế này. Tâm tình run rẩy muốn tan vỡ, cô hình như biết được rồi, rằng nàng đang muốn làm cái gì.

"Đây không đơn giản là quà sinh nhật của chị, P'Freen. Đó còn là lời hứa hẹn từ em, em biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót chưa hoàn hảo, em biết ở quá khứ kia đã làm chị tổn thương đến mức nào. Nhưng chị ơi, hãy cho em cơ hội một lần nữa để sửa sai, để yêu thương chị, để bảo bọc chị trong những lúc trời mưa trái gió trở chiều, hoặc những khi trời nắng ấm áp cũng muốn được chị cạnh bên san xẻ. Freen Sarocha, chị có thể làm bạn gái em không?"

Becky nói một hơi dài như vậy, vậy mà cô có thể nghe rõ từng lời một, viễn cảnh đã từng nghĩ sẽ chỉ có trong mơ nhưng lại ngay lúc này từng lời một như hoá thành mật ngọt chảy xuống thấm đẫm vào tim gan. Mềm mại tựa bông, đẹp đẽ hơn cả vĩnh hằng.

Nàng có phần khẩn trương trước cái nhìn chằm chằm từ cô ấy nhưng cũng không bắt ép vội mà lại như được trút hết tâm sự nặng nề, và việc bây giờ của nàng là lắng nghe quyết định từ Freen, dẫu rằng tự trấn an bản thân là cô ấy có từ chối hay đồng ý cũng không nên quá xúc động. Nhưng bản chất con người là vậy, luôn luôn trông mong vào thứ mà mình luôn khao khát có được cho dù phần trăm có ít ỏi bao nhiêu đi chăng nữa.

Chua xót nơi đầu mũi kéo tới khi nàng nhận được cái gật đầu từ cô ấy. Nàng run rẩy, chẳng hiểu vì lý do gì, lòng như có trăm ngàn đoá hoa tung tăng nở rộ, lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ hết. Freen ơi, chị có biết chỉ một cái gật đầu này thôi nó đã có ý nghĩa nhiều như thế nào với em không?

"Chị không tin tưởng vào bất cứ thứ gì, Becky. Quá kỳ vọng thì sẽ để lại hậu quả đau đớn, nhưng kể từ khi gặp em, chị bắt đầu đặt niềm tin vào em. Và dẫu cho thời gian có trôi đi, em vẫn luôn là nguyện vọng duy nhất mà chị tâm niệm mặc cho bản thân có trốn tránh đi chăng nữa. Chị đã từng ghét bản thân rất nhiều và tự hỏi vì sao bản thân phải cứng đầu như thế? Nhưng rồi có lẽ đôi ta đều cứng đầu như nhau."

Cô cầm hộp nhẫn trên tay, cố gắng để giọng nói bản thân không bị lạc đi. Nàng vẫn còn nhớ kiểu nhẫn mà cô thích, trơn láng, đơn giản, không cầu kỳ nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

"Becky." Cô thì thầm gọi tên nàng, tháo chiếc nhẫn trong hộp ra. Với ánh nhìn đong đầy yêu thương mà chắc cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ quên được, "Chúng ta hẹn hò đi."

Đến tận lúc này nàng mới kiềm chế không được nữa mà rơi ra mấy giọt nước mắt, gật đầu liên tục. Trăng thanh gió mát, dưới sự chứng kiến linh thiêng của trời đất. Đôi trẻ trao nhẫn cho nhau, bóng dáng như hoà lẫn tạo thành một. Đẹp đẽ đến độ người xem phải nín thở vì sợ làm hỏng bức tranh tuyệt mỹ này.

Cô hơi nâng càm nàng lên, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt mặn chát kia, hôn lên đuôi mắt ẩm ướt, chóp mũi đỏ ửng, rồi tới đôi môi mà cô vẫn luôn khao khát có được kia, liếm láp gặm nháp từng chút một và được nàng hé môi ra như lời mời gọi đến thăm thú vườn hoa ngọt ngào, như tên trộm hoa, cô thưởng thức hết mật ngọt nơi nàng.

Nhẹ nhàng đẩy đưa, tay nàng đặt trên cổ cô, miết nhẹ sau gáy càng như cổ vũ cô hãy tiếp tục hành động kia vậy. Cũng chẳng biết bao lâu thì cả mới tách ra, bạt môi còn vươn vấn sợi chỉ bạc không biết là của ai. Cô cười, ôm lấy nàng, trái tim nóng ấm như muốn hoà tan.

"Mình về thôi."

"Vâng."

"Về...Nhà."

"Vâng, về nhà!"

Siết chặt lấy bàn tay người mình thương, Freen cười, nàng cũng cười.

Thì ra nếu đã đúng người, dù cho có đi xa thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thuộc về nhau.

Như vậy kể từ giờ, Freen và Becky đã chính thức trở thành người yêu nhau, quyết định bỏ đi quá khứ, bao dung cho hiện tại để có một tương lai tươi sáng hơn, và quan trọng hơn hết chính là.

Họ đã có nhau, trong đời, và mãi về sau.

-
Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là đoạn mình thích nhất, cả lúc đọc lẫn lúc viết. Kiểu bức tranh mình tưởng tượng ra nó rất là đẹp đẽ luôn ấy, hy vọng các bạn cũng cảm nhận được vẻ đẹp của nó ^^














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro