Chương 21: Vị khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách không mời mà đến làm cho bầu không khí quanh nhà khá là kỳ lạ. Thậm chí thường ngày là P'Nam bắt chuyện nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Freen cùng cái cúi đầu kia từ Becky thì lời đầu môi cứ bị chặn lại.

"Bệnh tình em thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Wichai là người đánh tan đi sự im lặng anh ta hướng mắt về phía cô, thái độ hoàn toàn chuẩn mực và quan tâm. Nhưng Becky lại nhìn thêm được nét yêu thương khó mà giấu kia thì đầu ngón tay khẽ cuộn tròn lại, từng đợt khó chịu dâng lên.

"Em ổn rồi."

Trước giờ đối với Wichai thì Freen vẫn luôn khá kiệm lời, đa số là anh ta nói và cô ngồi nghe nên đã quá quen với cái viễn cảnh này rồi. Wichai cười một cái lắc đầu.

"Còn cô bé này là?"

Nghe được điểm danh nên nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò kia. Có lẽ khí tức quá mạnh mẽ nên làm Wichai bần thần vài giây,  sắc bén, lại như không hài lòng. Kiểu như chỉ cần anh ta nói thêm câu gì nữa thôi thì sẽ bị cô bé trước mặt này xử lý ngay vậy.

Loại suy nghĩ này lúc đầu làm cho Wichai khá sợ hãi, nhưng rồi lại tự buồn cười chính mình. Chỉ một ánh nhìn thôi, làm gì có nhiều ý nghĩa như thế. Hơn nữa nhìn cô bé khá nhỏ nhắn, coi chừng còn thấp hơn cả Freen thì có thể làm gì anh ta được.

Thế là anh ta khôi phục lại bộ dáng bình thường. Trưng ra vẻ mặt ôn hoà, còn Freen thì nãy giờ quan sát anh ta, thấy anh ta nhìn thật lâu vào Becky thì nhíu mày. Trong đầu lại hàng tá suy nghĩ chạy qua kèm với tiếng chuông báo đỏ in ỏi vang lên.

3 người với ba luồng suy nghĩ khác nhau, nhưng chỉ có người duy nhất tỉnh táo ở đây là P'Nam, chị hắng giọng, trả lời Wichai.

"Đây là Becky, là Nong nhỏ nhất của tụi chị. Mấy tháng trước em nó vừa về đây."

P'Nam đơn giản nói sơ qua chứ không kể quá chi tiết. Anh ta nghe thế thì cũng chẳng hỏi lại, thân thiện đưa tay ra.

"Chào em, anh là Sutwichai, rất vui được gặp em."

Cả Freen và Becky đồng loạt nhìn vào cái tay đang giơ ra kia. Biết được người này từng theo đuổi cô, thậm chí còn xém là chú rể trong lời đồn của bạn cô thì làm sao nàng có thể vui vẻ mà tiếp đón anh ta được, huống chi còn là cái bắt tay này.

Nhưng chưa để nàng nghĩ ra lý do để từ chối thì một cái tay khác đã vươn ra, vỗ thật mạnh vào tay của anh ta.

"Chào hỏi được rồi, nắm tay làm gì."

Freen dùng tông giọng hết sức bình thường để trả lời, động chạm gì chứ, có biết tay con gái người ta mềm mại trắng nõn phải dưỡng thế nào không mà muốn chạm thì chạm hả.

Nhận được ánh mắt mãnh liệt từ Freen khiến anh ta hơi khó hiểu, ít khi nào mà cô dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta nha, đa số đều là thái độ lạnh nhạt thôi.

Hay là...

Đầu Wichai nhanh chóng xoay vòng, một suy nghĩ loé qua.

À hay là cô ấy ghen tị khi anh động chạm người con gái khác? Vậy ra những thái độ kia đều là diễn kịch thôi đúng không?

Loại suy nghĩ thế càng khiến anh ta phấn chấn hơn, có vẻ càng nhiệt tình mà đối đãi nàng, thấy thái độ không hài lòng dần lộ rõ trên gương mặt của Freen thì anh ta càng chắc chắn với suy đoán đó từ bản thân.

Được tầm một tiếng thì có cuộc gọi và buộc Wichai phải quay trở về, trước khi về thì anh ta có cùng cô đứng ngoài cổng nói chuyện riêng gì đó, nàng ngồi ở ghế sofa, thấy trời dần trở gió thì định mang áo khoác ra cho cô ấy thì một màn tình cảm đập vào mắt.

Chính là gió quá lớn, mà còn đang đứng ngược chiều nên mái tóc phủ lấy gương mặt cô. Wichai thấy thế thì đưa tay vén tóc qua tai cho cô rồi khẽ cười. Nàng cũng không nghe thấy gì nữa, máu nóng từ từ dâng lên cao nhưng rồi cố kiềm lại, vò chặt cái áo trên tay khiến nó nhăn nhúm. Nàng bảo với P'Nam là hôm nay mệt mỏi rồi đi thẳng lên lầu.

Còn ngoài kia, Freen nhăn mày trước sự thân mật từ anh ta, hơi né ra rồi trầm giọng nói.

"Đừng như vậy."

"À, được." Anh ta giơ hai tay lên như thể đầu hàng, cố tình muốn chọc cười cô nhưng nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo đó thì anh ta lại nín họng, đợi cô lên tiếng.

"Về sau đừng thân mật với Bec nữa."

Mặc dù nàng không bày tỏ thái độ gì là thích anh ta nhưng nhìn anh ta cố tình muốn tiếp cận  nàng thì cô lại khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tựa như vật yêu thích của mình bị người khác dòm ngó vậy.

"Em khó chịu à?"

Wichai quan sát thái độ của người đối diện, thấy cô khoanh tay lại, gật đầu "ừ" một tiếng thì lòng lại bỗng chốc như được tẩm ngọt qua, ghen cơ đấy, mà còn dùng vẻ mặt khó chiều đó. Quả nhiên là một người phụ nữ khẩu xà tâm phật mà.

"Ừm, anh sẽ chú ý."

Freen rất khó hiểu vì sao anh ta lại trông khá hạnh phúc với cái gật đầu cùng lời cảnh cáo của cô như vậy nhưng thấy được thái độ thoả hiệp đó thì cô cũng đỡ đi phần nào. Vẫy tay chào tạm biệt rồi đi thẳng vào nhà.

Ngó nghiêng chẳng thấy người muốn gặp đâu, cô đi lại dò hỏi P'Nam.

"Becky đâu rồi chị?"

"Không biết nữa, bé nó nói mệt rồi đi thẳng lên lầu rồi."

P'Nam đang dạy học cho nhóc Ton thì ngẩng đầu lên nói, sau đó còn tốt bụng chêm vào thêm câu nữa.

"Cơ mà hình như sắc mặt không được tốt đâu."

Cô nghe xong thì bước chân nhanh chóng đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng khép hở của nàng thì rón rén đi vào.

Nàng đang nằm trên giường thì nghe tiếng động nên xoay người sang. Thấy rồi thì lại quay sang chỗ khác, giọng chẳng tỏ ra vẻ buồn vui lên tiếng.

"Chị vào làm gì?"

"P'Nam nói em không khoẻ, không khoẻ chổ nào?"

"Chị quan tâm làm gì?"

Tuy không hiểu vì sao mà nàng lại dùng dáng vẻ đó mà nói chuyện với mình nhưng cô nhạy cảm phát hiện ra đứa nhỏ này đang cáu gắt mặc dù đang cố giấu đi nhưng cô vẫn biết được.

Vì nó hệt với năm xưa khi mà Becky giận cô, khác là năm đó nàng ấy tự nhiên phát tiết với bản thân cô. Còn bây giờ thì lại giấu đi không cho cô biết.

Cô leo lên giường, dùng tay ôm lấy nàng từ đằng sau.

"Không có em chị ngủ không được."

Lời này là nói thật. Từ hôm chính thức "làm hoà" với nàng thì cả hai luôn lén lút ôm nhau ngủ trong phòng, nhờ đó mà giấc ngủ Freen được cải thiện đáng kể, không còn ngủ mơ nữa mà ngủ một giấc đến sáng luôn.

Nhưng với điều kiện là phải có nàng bên cạnh.

Được cô ấy vuốt ve nên lòng nàng dần dịu lại, mùi hương nước hoa đặc trưng từ cô ấy phảng phất làm nàng nhịn không được hít vào mấy hơi. Dưới tác động nhẹ nhàng từ tay cô sau lưng thì dần dần mi mắt híp lại.

Thôi thì chắc là không sao đâu, bọn họ cũng chỉ là bạn bè thôi.

Nàng nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.


-
Tui viết chương này cũng cười quãi luôn lắm á mấy pà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro