Chương 20: Chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Nam nhạy cảm nhận ra thay đổi to lớn của hai đứa lớn trong nhà. Tụi nó dường như đã trở thành dáng vẻ của 5 năm trước, không hẳn là bám dính lấy nhau, mà cứ nhìn nhau rồi cười cười. Trông cứ mờ ám kiểu gì ấy.

Có bữa chị hỏi riêng Becky vì chị biết rằng hỏi nhỏ Freen thì chắc chắn sẽ chẳng moi ra được điều gì. Nhưng Becky thì cứ lấp lửng, cái chị biết duy nhất đó chính là nhỏ cứng đầu kia đã thôi bài xích nhỏ em út, cũng xưng Nong, lâu lâu lại là Becbec hoặc Bec. Y hệt như trước đây, mà thôi, như vậy cũng đã mừng lắm rồi.

Bình thường thì nàng sau khi làm xong việc thì sẽ đi qua tạp hoá bên cạnh mua ít đồ dùng sẵn tiện mua đồ ăn vặt cho nhóc Ton. Dẫu cho bây giờ có biết sự thật là cậu bé không phải là con của Freen nhưng tình cảm đã dành cho rồi, đâu thể nói rút lại là rút lại được. Thế là nàng vẫn đối xử với cậu bé như trước đây, mua đồ xong vừa bước ra cửa thì đã có một chiếc xe Mazda quen thuộc đang đỗ phía trước.

Becky nín cười, hai tay đan vào nhau, chẳng biết vì sao mà có chút ngại ngùng nhìn cái người đang bước ra từ trong xe kia.

"Chị làm sao mà đến được đây?"

Giọng nàng ngọt ngào, lọt vào tai nghe như trải thêm lớp đường vậy. Freen cởi mắt kính đen của mình ra, đôi mắt hơi lướt đến bộ váy nàng đang mặc thì cong môi, mở cửa xe ra.

"Tiện đường."

"Em cảm ơn."

Nàng nói rồi hơi khuỵ gối xuống để vào xe, cô đưa tay đỡ phần cứng phía trên để tránh làm nàng bị cụng đầu. Khi cả hai yên vị ngồi cạnh nhau trên xe rồi thì cô mới chầm chậm khởi động máy.

Thật ra mấy việc đưa đón thế này thì cũng bình thường thôi, nhưng có lẽ là vì đây là người trong tim mình nên nàng cảm thấy ngọt ngào quá đỗi, mặt cũng hơi hơi nóng. Nếu có cái gối ở đây thì nàng đã úp mặt vào đó, điên cuồng múa may tay chân rồi.

Trong khi chờ đèn đỏ thì cô mới quay sang nhìn nàng, vẻ mặt như có trăm ngàn con bướm bay xung quanh kia của nàng nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô, môi cô lần nữa nhanh chóng cong lên, hắng giọng lên tiếng.

"Hôm nay chị đã đi gặp bác sĩ tư vấn tâm lý rồi."

Nghe đến đây thì Becky thôi cười ngô nghê, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

"Thế người ta bảo sao hả chị?"

Cô đưa tay vỗ nhẹ tay nàng rồi tiếp tục đảo vô lăng, bản nhạc du dương nhè nhẹ tiếp tục phát ra tạo cảm giác dễ chịu.

"Bác sĩ bảo, bệnh tình đã có tiến triển khả quan hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cần đến thăm khám nữa cũng được."

Vị bác sĩ này là người quen của P’Nam, được giao phó cho nên rất để tâm Freen. Suốt 5 năm qua tháng nào cô cũng định kỳ đến khám, thậm chí vị bác sĩ đó còn xem cô như người thân mà đối đãi.

Vào mấy ngày trước lúc thấy sắc mặt cô tươi tỉnh hơn thì vị bác sĩ đó khá bất ngờ, như bình thường hỏi thăm rồi nói mấy câu khích lệ.

"Có lẽ cái chìa thất lạc bao năm rốt cuộc cũng đã trở về và mở đi ổ khoá là em rồi."

Đó là câu mà bác sĩ tư vấn đó nói, cô nghe xong thì nhàn nhạt cười, miễn đưa ra ý kiến.

Nàng mừng lắm, ánh mắt chẳng giấu được niềm hân hoan. Nó còn hơn cả việc biết Freen đang độc thân nữa, người thương trong lòng đã thôi bị bệnh tật hành hạ tâm trí, chỉ cần cô ấy mạnh khoẻ thì điều đó là điều đáng mừng hơn tất cả.

"Đó là nhờ em đấy."

Cô vẫn nói mà không nhìn vào mặt nàng nhưng nàng cảm nhận được giọng cô ấy có chút run rẩy, mắt nàng cũng hơi ươn ướt. Có thứ cảm xúc không tên gì đó đang dần được nảy sinh trong lòng cả hai.

Freen cũng không chở nàng về ngay mà đưa vào hàng quán ngồi ăn chút. Cô ấy lại như thói quen kêu tô chấm không cay cho nàng nhưng bị nàng ngăn lại, khẽ lắc đầu: "Em ăn cay được."

Cô ấy có hơi ngoài ý muốn nhưng rồi cũng gật đầu, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, từ một cô bé nhất quyết không muốn động vào đồ ăn cay mà nay đã có thể tự ăn rồi. Freen cảm thán trong lòng.

Cả hai ăn xong còn mua thêm về cho cả nhóc Ton và P'Nam nữa. Đi dạo chút rồi mới về nhà

Nhưng vừa về đến nhà thì cô nhanh chóng nhận thấy có điều gì đó không đúng vì trong nhà có nhiều hơn một đôi giày, mà còn là kiểu giày của đàn ông nữa.

Ba của nhóc Ton thì đã bay sang Anh công tác từ mấy tháng trước nên không thể nào là anh ấy, nhưng người khác giới có thể vào nhà ngoài anh ấy thì là...

Nàng đang khó hiểu vì sao bước chân cô lại khựng lại thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông khá cao ráo, người đó có lẽ vui lắm vì sự xuất hiện của Freen, đưa tay ôm lấy cô ấy trong khi có nàng bên cạnh.

"Em về rồi, anh vẫn luôn chờ em!"

Môi cô mấp máy, hơi khó nhọc nhìn sang Becky rồi nhẹ giọng trả lời.

"Chào anh, Wichai."

-
Báo đầu tiên is coming =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro