Chương 19: Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wichai đúng là đã từng theo đuổi cô, khoảng thời gian thiếu vắng người bên cạnh luôn là anh ấy ở bên cạnh động viên an ủi, cô cũng rất cảm kích anh, nhưng sự việc cũng chỉ dừng lại ở đó chứ không tiến thêm bước nào nữa.

Một phần là vì bệnh tình của cô vẫn chưa khỏi, chứng mất ngủ liên miên cùng với những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây tâm trí thì làm đâu còn sức mà để ý thêm người nào khác? Nhưng có lẽ sự kè kè mọi lúc của Wichai đã làm mọi người hiểu lầm, hiểu lầm lớn đến nỗi còn tưởng cô sắp cưới anh.

Ngoại trừ nàng, cô chưa từng có thêm ai cả, chừng từng, làm sao có thể.

Đôi mắt sưng húp từ người đối diện khẽ chớp mắt mấy cái, thút tha thút thít rồi dò hỏi cô với âm giọng khàn đi vì khóc quá nhiều

"Thật ạ? Vậy bé Ton..."

"Ton là con của P'Nam, chị là mẹ nuôi."

Nói về xuất thân của Ton thì cậu bé là con trai của P'Nam và một anh chàng ngoại quốc tên Andrew. Trông lúc lớn thì chẳng có nét nào là lai bởi vì nó có nhiều gen về bên ngoại hơn, duy chỉ có lúm đồng tiền kia là duy truyền từ ba nó.

Nhưng đúng lúc mới sinh ra thì nhìn chẳng khác gì con nước ngoài, cho nên khi nhìn Ton lần đầu tiên, chị đã mường tượng ra nó với hình ảnh hồi nhỏ của Becky. Thành ra Ton lại như điều dịu dàng duy nhất còn xót lại từ cô trong khoảng thời gian đó, cô có thể vượt qua được là đều nhờ vào cậu bé này.

Lần ngồi cùng nhau trên xe kia, chị cố tình nói bản thân có con là vì muốn nàng biết khó mà lui, tránh xa cô ra. Nhưng rồi cô cảm nhận được, điều mà nàng ấy muốn chẳng phải đơn giản là tiếp cận cô, mà là vì muốn cô được chữa lành, nàng hy vọng cô sẽ được vui vẻ.

Đó là lần vô tình mà cô nghe được cuộc gọi điện giữa nàng với P'Nam. Cô đứng đằng sau bức tường, nghe được những lời hỏi thăm từ Becky, nghe được tiếng em ấy cười vui vẻ bởi vì ngày hôm đó cô cũng vui vẻ, nghe được tiếng thở dài khi biết rằng tối đó cô chẳng ngủ được, và rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện khác nữa.

Từng ngày một, nó khiến sự lạnh lùng trong chị dần tan ra. Chị chấp nhận được sự thật Becky ở bên cạnh, hưởng thụ những món ăn đơn giản mà nàng cố tình làm cho mình. Một tháng không dài, nhưng đủ để cô không còn phải mang lớp vỏ bọc giả tạo kia với nàng.

Như vậy thì việc gì cần phải giấu diếm nàng ấy về sự thật nữa chứ.

Cho nên, cô quyết định nói ra.

Becky lại thêm một đợt ngơ ngẩn nữa, thế hoá ra mấy sự việc kia đều là tự mình làm khổ mình sao? Freen chưa có chồng, thậm chí nhóc Ton mà nàng luôn nghĩ là con ruột chị ấy lại chính là con nuôi?

Hàng loạt thông tin mới khiến nàng nhất thời quên cả khóc, mặt đơ lại một cục. Cô lại tiếp tục công việc sấy tóc cho nàng, đến khi tóc nàng hoàn toàn khô ráo rồi thì mới dừng lại.

"Thật ra không ai hết, chính bản thân chị là người hiểu rõ nhất bệnh tình của mình. Chị không muốn trốn nữa, chị muốn thử một lần đối mặt với nó."

Freen cầm tay nàng, đôi mắt cô ấy nhu hoà như một dòng sông yên ả, nó khiến cho tâm trạng lo lắng phập phồng của nàng trở nên bình yên tất thảy. Tay nàng khẽ siết lại, ấm áp mềm mại rất chân thật.

"Chị không muốn trốn nữa, Becky."

Cô lặp lại lời mà mình nói, sâu trong đôi đồng tử từ phía người đối diện phản ánh chính gương mặt của bản thân. Đã lớn thế này rồi, cũng chẳng giống như trong phim mà người trốn ta tìm nữa. Một lần gặp gỡ thì chính là còn duyên nợ, nếu cảm xúc bản thân vẫn còn thì tại sao không dành cho nhau sự dịu dàng mà đối đãi?

Hơn nữa, vốn dĩ cô cũng không thể làm tổn thương cô gái trước mặt này. Mỗi lần nhìn nàng ấy khóc thì lòng lại vô cùng khó chịu.

Ừ thì Becky chính là ngoại lệ đầu tiên, cũng là duy nhất của Freen Sarocha trong cõi đời này.

"Vậy thì em sẽ bên cạnh chị, cùng chị vượt qua."

Nàng vừa nói, tay thì hơi run run áp vào má cô. Sự tiếp xúc thân mật này không làm cô cảm thấy khó chịu mà ngược lại làm cô cảm thấy thoải mái và an ủi. Cô nghiêng đầu cạ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, hơi thở ấm nóng phủ lấy, làm nàng nhột nhưng lại chẳng muốn rời đi.

"Cảm ơn em."

Âm thanh hơi đặc nghẹt từ cô ấy phát ra, nàng cười. Ánh mắt mềm mại vô cùng.

"Chúng ta ngủ chút được không, chị hơi mệt."

Náo loạn một trận như vậy thì cả thân thể lẫn tinh thần đều phải hoạt động liên tục, bây giờ được nàng dịu dàng vuốt lưng thì Freen có hơi buồn ngủ, mi mắt nặng nề nhíu lại.

"Ừm, lên giường đi."

Becky kê đầu cô lên đùi mình, nàng cứ nhìn mãi gương mặt người con gái đang ngủ yên lành kia mà sao yên bình quá đỗi. Nếu không phải do chân còn hơi ê ẩm do đi bộ suốt quãng đường dài thì nàng còn tưởng rằng đây là mơ.

Ít nhất rằng bây giờ Freen vẫn đang độc thân, và nàng có thể còn cơ hội. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến nàng cười đến không ngừng được.

Đã quá nửa đêm, Freen vẫn giật mình dậy do cơn ác mộng nhưng nó đã thôi dồn dập như xưa khiến cô phải nức nở nữa, chỉ đơn giản là tim đập nhanh và cảm giác phải tỉnh dậy mà thôi.

Mở mắt ra thì chính là thân ảnh gật gù của Becky. Nàng vẫn với tư thế lúc nãy, nhưng do quá buồn ngủ mà gục đầu xuống trông thấy thương. Cô vội ngồi dậy, đưa tay đỡ đầu nàng nằm xuống giường xong thì thở dài, hướng mắt đến phần đùi hơi đỏ lên tại vị trí chính mình nằm đè lên kia của nàng thì đáy lòng lại một trận xót xa.

"Đứa nhỏ khờ..."

Cô than thầm trong lòng, bởi vì sợ đánh thức cô mà nàng giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ. Còn chẳng lo cho chính mình đã mệt mỏi đến độ nào, cô đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn của người đang nằm trên giường, nâng niu hết cỡ.

Ngắm nàng hồi lâu rồi cô cũng nằm xuống bên cạnh, kéo mền lại vừa vặn đắp cho cả hai.

Hai tay buông thõng quá trống vắng, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ nàng nên cứ phân vân. Nhưng Becky lại như thói quen mà tìm luồng hơi ấm, nhích vào người cô rồi choàng tay qua. Loại bỏ dùm cô nỗi bâng khuâng.

Môi cô nhếch lên thành một đường, tự nhiên ôm lấy nàng, mãn nguyện mà ngủ.

-
Thật sự là mình không giỏi viết plot hay drama gì đâu, cho nên phần nhiều mình sẽ đá xoáy vào nội tâm hơn ấy nên mình nghĩ tình tiết cũng dễ đoán thôi, lúc viết mình đoán mọi người sẽ biết bé Ton là con P'Nam luôn tại mình thả mấy hint nho nhỏ ấy. Ai dè đâu =))))

Mà đọc tới đây thì đã đi được phân nửa rồi á, tầm chục chương nữa thì Vị Ái sẽ khép lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro