Chương 18: Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đột nhiên trút cơn mưa sau những ngày nắng nóng chói chang, từng hạt nhỏ rơi xuống kéo theo hàng loạt cơn gió lạnh. Người bên đường đều vội túp vào bên hiên tránh mưa, duy chỉ có một cô gái đi từng bước dưới mưa, tựa như cái lạnh buốt này chẳng thấm vào đâu so với cô nàng.

Từng giọt nước tí tách rơi xuống gương mặt nàng, có chút ấm nóng trộn lẫn. Chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt nữa.

Nàng còn nhớ lúc biết mình sẽ bay về Thái, anh trai đã hỏi nàng rất cặn kẽ, anh hỏi rằng nàng đã chắc chắn chưa, một lần quay đầu này chắc chắn sẽ làm mọi chuyện rẽ theo chiều hướng khác. Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn hơi bạc màu nằm im trên bàn, nàng trả cho anh cái gật đầu chắc nịch.

Nàng vẫn luôn yêu cô ấy.

Kể cả khi đã chia tay, nàng vẫn yêu cô ấy.

Becky đã từng nghĩ với tính khí này của mình thì sẽ nhanh chóng tìm được người mới thoả lấp được sự trống trải trong lòng. Nhưng khi gặp gỡ người mới, lúc đầu thì vui đó, nhưng rồi nàng chợt nhận ra, cái mình đang tìm và trông mong chỉ là hình dáng người cũ mà thôi. Gặp được người giống cô ấy thì nàng vẫn rất vui vẻ, nhưng rồi, đó cũng chẳng phải là người mà mình đang kiếm tìm.

Thế là nàng từ bỏ.

Hơn nữa, nàng sợ. Sợ rằng một ngày nào đó nếu cô ấy đột ngột quay đầu, sẽ chẳng nhìn ra được nàng giữa dòng người.

Như vậy thì sẽ có bao nhiêu luyến tiếc cơ chứ.

Nghĩ lại lúc chia tay, vốn dĩ chỉ là những trận cãi vã nhỏ nhặt, những mẩu chuyện từng chừng như chẳng thể đá động tới một mối quan hệ vậy mà cứ như giọt nước tràn ly. Câu chia tay bật thốt ra nơi đầu môi không thể rút lại được, nàng còn nhớ rõ vẻ mặt tái nhợt của Freen, cô ấy thều thào nói câu gì đó rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào điện thoại với đôi mắt sớm nhuộm màu đỏ.

Được, tụi mình chia tay.

Có lẽ cô cũng đã quá mệt mỏi với việc phải chạy theo nàng để giải thích lý do. Sức chịu đựng của cô ấy không cho phép bản thân cô ấy tiếp tục nhún nhường trước nàng nữa.

Nhưng rồi vì đã quá yêu, yêu đến phát điên chẳng màng bản thân nữa. Cô ấy đến trước nhà nàng, quỳ gối trước anh trai nàng, mong ước nhỏ nhoi có thể gặp được nàng.

Nàng lúc đó là được nghe Richie kể lại, nàng hiểu được, anh ấy không muốn chứng kiến kẻ đã khiến em gái mình khóc liên tục mấy ngày liền lại có cơ hội làm em mình tổn thương nên mới không đi lên phòng gọi nàng xuống.

Kết quả là, nàng chạy trốn. Sắm vai cho mình là một đứa hèn mọn bay sang Anh. Không một câu chào, không một câu nói tử tế, không gì hết.

Nàng đã nghĩ rằng, bản thân có thể bên cạnh cô ấy, dù cho với thân phận nào đi chăng nữa. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì nàng đã vui vẻ mà hài lòng rồi.

Mà quên rằng, trái tim vốn dĩ đâu phải làm bằng sắt đá đâu.

Nàng không hề trách cô ấy vì sao lại không đợi mình. Cô ấy có quyền được hạnh phúc và tìm cho mình mái ấm riêng, là do nàng đã sống trong mộng tưởng, cứ nghĩ lặng thầm bên cạnh như vậy cũng tốt mà quên đi, cô ấy cũng có gia đình.

Nếu tiếp tục đeo bám, khác gì mình là người phá huỷ gia đình người ta đâu?

Những câu hỏi thăm về người ấy của Freen giống như một ngòi chích làm nổ đi quả bóng màu hồng mà nàng cố tạo ra vậy, bùng một tiếng, nổ tan tành, chỉ còn lại sự thật trước mắt.

Đau thương cứ như từng cơn mà cuộn trào, có lẽ nàng nên chấp nhận sự thật rằng, rằng nàng và cô ấy đã hết duyên rồi.

Hết thật rồi.

Bầu trời tiếp tục trút mưa xuống, cơn mưa dai dẳng như chẳng có điểm dừng.

Freen cầm điện thoại trên tay, nhíu chặt lông mày lại, Becky đã đi vệ sinh rất lâu rồi chưa trở về. Cô có hỏi P'Nam và những người xung quanh thì không ai biết cả, vừa nãy cô tự mình vào nhà vệ sinh tìm thì chẳng thấy ai đâu.

Trời mưa thế này thì có thể đi đâu cơ chứ? Nơi này cũng có gần nhà đâu.

"Freen, Becky về nhà rồi. Ton mới nhắn cho chị, nó bảo cả người em ấy nhếch nhác lắm, xách túi nhỏ như muốn đi đâu đó."

P'Nam vừa dứt câu thì cô đã bước nhanh ra khỏi cửa, dự cảm chẳng lành ngày một tăng lên, tim đập nhanh liên tục. Cô không biết bản thân đã trở về nhà từ lúc nào với tình trạng lái xe bán sống bán chết này thế này khi trong đầu toàn là hình ảnh của Becky.

Nó tựa như năm xưa ấy, cái ngày mà cả hai bỏ lỡ nhau, sự bồn chồn lo lắng này cũng hệt như vậy.

Vội đi vào nhà thì dáng vẻ mất hồn kia liền đập vào trước mắt cô. Cô không thốt ra được câu nào, lòng như có hơn hàng vạn con dao hung hăng đâm vào, thất thần đứng đó mấy giây.

Becky ngẩng đầu lên nhìn cô, hốc mắt sưng tấy,   gương mặt tái nhợt vì dầm mưa trong thời tiết lạnh lẽo, cái váy hai dây trên người báu víu vào da thịt thấm đẫm nước mưa, vốn không thể sưởi ấm nơi nàng được.

Hơi mím môi lại, cô đi tới, cúi người xuống, một tay giữ tay, tay còn lại đỡ mông nàng. Vác nàng lên như bao bố mà thẳng thừng đi lên lên lầu, nàng cố vùng vẫy nhưng cảm nhận được cánh tay hữu lực không chút lung lay của Freen thì biết điều đó là vô tác dụng nên thôi, để im cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

Cô ấy kéo nàng vào nhà tắm, không một lời bật vòi sen xả thẳng xuống mái tóc nàng. Gương mặt cô ấy lạnh nhạt nhưng nàng có thể cảm nhận mơ hồ được rằng cô đang nổi giận, động tác mạnh mẽ làm đối phương chẳng thể lùi bước.

Cứ mơ màng như vậy cho đến khi đã mặc được bộ áo quần đàng hoàng tử tế, từng lọn tóc được cô ấy nhẹ nhàng lướt qua dưới cái nóng ấm của máy sấy. Động tác nâng niu trân trọng, nàng nhìn hình ảnh này trong gương, nó như một cuốn phim chiếu chậm vậy. Khi xưa đã từng, ngày nay cũng thế. Muốn cười nhưng cổ họng lại đau chẳng chịu nổi.

"Tôi không biết em giận dỗi điều gì, nhưng ít nhất phải biết thương xót bản thân mình chút."

Freen nhìn vào trong gương và nhận ra rằng nàng vẫn luôn dán mắt vào mình thì chầm chậm lên tiếng. Không trách móc, lời nói và cử chỉ cô dành cho nàng vẫn luôn dịu dàng và săn sóc như thế, giống như dù trời có sập thì cô vẫn luôn ở đằng sau chống đỡ cho nàng.

Vậy mà bây giờ, nàng phải nhường sự dịu dàng ấy lại cho người khác.

Đáy lòng lại lần nữa cuộn lên, không cam lòng cùng uất ức, tủi hờn kéo đến. Tầm mắt lần nữa bị nhoè đi bởi hơi nóng, lớp lớp rồi lăn xuống gò má trắng mịn.

"Chị làm ơn...Đừng dịu dàng với em nữa được không?"

Vì sự dịu dàng của chị tựa như giấy cứa vào tay. Nó đau nhức, âm ỉ, chẳng đổ máu nhưng vết thương còn sâu hơn cả một con dao đâm vào.

Thà rằng cứ mắng chửi nàng, để nàng đi thật xa, rời xa khỏi cô ấy. Nhưng cô ấy lại mềm mỏng, nhẹ nhàng. Làm nàng mê luyến trầm luân không lối thoát.

Bàn tay đang cầm máy sấy khẽ cứng lại, cô đưa tay tắt máy, quay người nàng lại đối diện với mình.

"Vì sao chị không được như thế với em?"

"Nếu chị càng làm như vậy, em, và cả chúng ta đều sai. Chị đã có chồng rồi, em không muốn trở thành một người xấu xa như vậy."

Nàng nức nở từng cơn, hơi thở xoắn xít cả lại. Bả vai nhỏ run rẩy, khóc đến nỗi cô nhìn mà đau lòng, cô đưa tay lau đi giọt lệ nóng hổi đang chảy dài tại mi mắt nàng. Cô nâng càm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.

"Nghe cho rõ đây Bec, chị hiện tại và quá khứ, chưa từng có chồng."

.
.
.

-
Mưa qua đi, cầu vồng sẽ xuất hiện ^^
À chương sau sẽ giải thích vụ xuất thân của nhóc Ton mà mng thắc mắc hổm giờ nha, ráng đợi mai =)))
Mà đọc chương này thấy ổn hong? Chốt câu cuối uy tín để mng chơi lễ nè, 100% luôn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro