Chương 22: Chua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra về việc Wichai biết được nhà và hay qua hỏi thăm là chuyện bình thường. Lúc trước là do P'Nam cũng cảm thấy anh ta khá tốt, quan tâm hỏi han đứa nhỏ cứng đầu là Freen nên lâu lâu cũng hay ghẹo cả hai. Nhưng lần nào cô cũng trưng ra vẻ mặt thờ ơ nên chị đành thôi.

Nhưng bây giờ Becky đã trở về và chị biết chắc đây sẽ là người chữa lành được cho nhỏ Freen và hơn hết chị còn cảm nhận hai đứa này có sự mờ ám không thể nói rõ. Giống như chuyện Wichai hôm bữa, mơ hồ còn nhận ra được mùi ghen tỵ đến từ Freen khi mà Wichai chạm tay vào Becky.

Nhưng rõ ràng, không phải ghen vì anh ta, là ghen vì Becky.

P'Nam tuy bên ngoài cười đùa là thế nhưng nét mặt mỗi người chị đều thu gọn vào mắt. Và chị đang đoán rằng buổi sáng hôm nay sẽ có người bị giận.

Đúng thật, Becky ăn sáng xong là đi một đường ra khỏi nhà mà chẳng thèm nói thêm câu nào với nhỏ Freen.

Hay quá ta, chị cười tủm tỉm, để xem chuyện tình này sẽ tiếp diễn đến đâu.

Mặc dù buổi tối được ôm ngủ nhưng thái độ lạnh nhạt của Becky vẫn làm cô bứt rứt trong người mặc dù không hiểu bản thân đã làm gì sai. Nhưng cô biết đứa nhỏ này sẽ không vô duyên vô cớ mà giận cô, mọi hôm đều bình thường mà ta.

Cô gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Hình như từ lúc Wichai xuất hiện thì bắt đầu có vấn đề, nhưng cô đã làm gì đâu nhỉ, lát về phải trực tiếp hỏi thẳng mới được.

"Sếp, có tài liệu cần sếp ký qua ạ."

Freen gật đầu, nhìn lướt qua rồi nhẹ giọng hỏi.

"Cái này giao cho bên bộ phận pháp lý là được, lui ra đi."

"Bên kia có người vừa nghỉ rồi ạ."

"Hả?" Freen ngớ người sau đó liền day trán. Mấy hôm nghỉ ở nhà trợ lý có gọi điện cho cô nhưng do lúc đó đầu óc chẳng đặt vào chuyện công việc nên cô ậm ừ cho qua. Bây giờ được nhắc tới thì loay hoay chẳng biết làm sao hết.

"Được rồi tôi sẽ tìm cách."

Nhìn bạn trợ lý rời khỏi phòng thì cô dựa lưng vào ghế, nhiều chuyện thật.

Mệt mỏi cả buổi thì đến lúc tan tầm, dường như chỉ đợi đến phút giây này nên cô gấp gáp phóng ra khỏi cửa phòng trước sự ngỡ ngàng từ nhân viên.

Gì đây? Việc nào có thể khiến một người cuồng công việc như sếp Sarocha lại nôn nóng đến độ đi gấp gáp như vậy. Nhân viên tò mò nhìn qua trợ lý thì nhận được cái nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng không biết.

Đường từ công ty tới văn phòng nàng ấy không tính là xa nhưng cũng chẳng gần, cộng thêm kẹt xe vào giờ cao điểm nữa nên hơn 30 phút cô mới đến nơi, sẵn tiện còn mua thêm mỳ tomyum mà Becky yêu thích. Vừa đậu xe thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cô nóng máu cả lên.

Chính là một chàng trai, nhưng cô nhận ra được. Cậu chàng là tình địch mấy năm trước của mình, 5 năm sau xem ra vẫn muốn tiếp tục nối lại thù xưa. Phải, là tên Nop. Đang mở cửa xe mời Becky vào.

Nói cười coi bộ vui lắm, mà hình như bọn họ không thấy cô do cô đậu bên kia lề đường, chiếc xe màu đen lăn bánh đi thẳng về phía ngược chiều với cô.

Cầm trên tay là hộp mỳ Tomyum, thật sự tức đến mức muốn bỏ văng đi nhưng nghĩ lại cũng tiếc tiền với cả cô cũng không phải là người phung phí nên ráng ăn hết trong sự bực dọc.

Mỳ hôm nay sao mà chua thế nhỉ? Cô làu bàu mấy tiếng. Lửa giận chẳng biết từ lúc nào đã bay ngút trời, cô hậm hực nhìn theo hướng Becky vừa rời khỏi, tay thì dằm dằm tô mỳ khiến nó nát cả ra.

Trong khi đó thì nàng lại đang mắc kẹt với Nop. Chuyện là chuỗi nhà hàng của cậu ta có chút vấn đề trục trặc với số má giấy tờ, tuy chẳng phải lĩnh vực nàng am hiểu nhưng vẫn có thể giải quyết giúp cậu ta. Cứ tưởng như thế là xong nào ngờ Nop còn mời nàng bữa cơm tối nữa.

"Cậu bận gì sao? Mình đưa cậu về nhé?"

Cả hai chỉ mới ngồi xuống bàn ăn được xíu thôi nhưng Nop trông thấy đầu óc Becky cứ để đâu đâu, thỉnh thoảng còn ngóng ra ngoài đường nữa. Đúng là cậu ta cố ý muốn mời cơm nàng để có khoảng không gian riêng tư nhưng nếu nàng quá gượng ép thì cậu ta cũng chẳng ép buộc làm gì.

"À mình nghĩ tới chút chuyện, không sao đâu."

Nhận ra bản thân đã bất lịch sự cỡ nào khi đã đáp ứng lời mời của Nop mà tâm hồn lại đặt ở người khác, nàng trưng ra vẻ mặt thân thiện rồi nói chuyện cùng Nop.

Thật ra toàn bộ nội dung nói chuyện đều là do cậu ta mở lời và kể còn nàng chỉ đốc thêm vài ý vào hoặc ngồi im lặng lắng nghe mà thôi.

Đến tầm một tiếng sau thì Nop đưa nàng về nhà, chào tạm biệt cậu ta rồi nàng đi vào cửa.

Lạ thật, hôm nay sao nhà lại tắt đèn tối om thế này? Nàng đang cố mở to mắt để nhìn trong bóng tối thì bị một lực tay nọ kéo lại rồi áp vào tường. Nàng giật mình, theo quán tính định vung vài đòn vào người kia thì ngửi được mùi nước hoa quen thuộc.

Là Freen, là cô ấy.

"Tối nay, em đã đi đâu?"

Freen dùng tay chống ở mép tường, giam Becky vào lồng ngực, giọng điệu trầm trầm chẳng nghe rõ buồn vui.



-
Áp vào tường rồi có làm gì hong ta?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro