Chương 26: Chị thất hứa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả Armstrong thị đều được một phen chấn động, giám đốc điều hành Sarocha Chankimha bị chủ tịch cắt chức. Thật ra ông Armstrong cũng không muốn mọi việc trở nên tồi tệ thế này, nhưng dưới sức ép của các cổ đông khác ông đành tạm thời cắt chức chị. Tin tức này nhanh chóng được truyền tới tai Nat.

Nat ngồi trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo gác lên bàn, cả người tựa vào ghế trông rất thư thái.

"Sarocha Chankimha bị đuổi việc rồi sao?"

"Vừa sáng nay đã bị cắt chức."

Krirk ngồi ở đối diện nhàn nhã đáp lời. Sự việc xảy ra như thế này hoàn toàn đúng như ý định của hai người họ.

"Gọi bảo cô ta về đây, sắp xếp cho cô ta trở thành giám đốc phòng kế hoạch. Một cái máy kiếm tiền như vậy cũng không nên lãng phí."

Nat nở một nụ cười đắc ý, hắn xoay xoay chiếc nhẫn lớn trên tay. Tuy nói trong mắt hắn Freen là một người vì thù hận mà trở nên ngu ngốc nhưng hắn cũng không thể phủ nhận năng lực làm việc của chị. Chỉ trong hai năm có thể cùng Becky mở ra con đường thời trang cực kỳ phát triển cho Armstrong thị, mang về không biết bao nhiêu lợi nhuận. Nếu bây giờ Freen đã hận ông Armstrong như vậy chắc chắn khi đưa về đây chị sẽ dốc hết sức giúp KD hạ bệ Armstrong thị, để bọn họ đấu đá nhau hắn ở đây làm ngư ông đắc lợi.

"Tôi sẽ sắp xếp ngay. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu."

"Là chuyện gì?"

"Cổ phần Armstrong thị đang tăng giá."

"Cái gì? Không phải trên thị trường vẫn đang giảm đó sao?"

Nat vừa nghe xong liền bật dậy. Đêm qua hắn rõ ràng thấy được giá trị cổ phiếu của Armstrong thị đang giảm mạnh, lý nào hôm nay lại tăng giá.

"Quả thật là đang giảm, nhưng hình như có ai đó đang thu mua lại cổ phần của Armstrong thị với giá rất cao. Bọn cổ đông đòi ra giá cao hơn nữa mới chịu bán. Chính lão già Richat Armstrong cũng đã bán cho người đó 10% cổ phần để xoay sở tình hình."

"Khốn kiếp! Là đứa nào dám nhảy vào hớt tay trên vậy chứ."

Nat đập bàn đầy tức giận. Bản thân hắn đã phải tính toán và chờ đợi cho tới bây giờ để mua cổ phần của Armstrong thị với giá thật thấp, ai ngờ được giữa đường lại có kẻ ngáng chân, đã vậy còn đẩy giá cổ phần lên cao. Nếu như bản thân hắn không mua lần này chắc chắc sẽ có kẻ khác vào cướp Armstrong thị trước, hắn không thể nhìn người khác cướp mất miếng mồi ngon như Armstrong thị được.

"Ra giá cao hơn rồi thu mua đủ 30% cổ phần cho tôi."

"Nhưng chúng ta không đủ tiền sẵn có để mua nhiều như vậy. Vả lại bây giờ cả Richat Armstrong và Becky Armstrong cũng chỉ có trong tay 25% cổ phần, không phải chúng ta chỉ cần mua thêm 20% nữa là có thể hơn họ rồi sao."

"Mua càng nhiều càng tốt. Tôi muốn nắm chắc chức vị chủ tịch Armstrong thị. Nếu vốn của KD không đủ thì cứ bán bớt cổ phần của KD ra ngoài. Chờ sau khi có được Armstrong thị xong mua lại cũng chưa muộn."

Krirk hiểu ý liền lập tức đi làm việc. Trong phòng lại trở về im lặng, Nat đưa mắt nhìn ra cửa kính trước mặt, toà nhà cao sừng sững giữa thành phố phồn hoa lọt vào mắt, nơi đó có cả Armstrong thị và Becky Armstrong mà hắn luôn khao khát có được.

Tin tức Freen bị cắt chức trong Armstrong thị không ai là không biết, ngay cả Becky cũng không ngoại lệ.

Becky bước ra khỏi phòng chủ tịch, nơi mà cô vì Freen mà làm ầm ĩ với ông Armstrong một phen, đáng tiếc kết quả cũng chẳng tốt đẹp hơn. Becky mệt mỏi đi tới phòng làm việc của Freen, cô đẩy cửa bước vào, trước mắt cô bây giờ chính là Freen đang loay hoay dọn ít đồ dùng cá nhân để chuẩn bị rời khỏi.

Becky nhìn bóng lưng của chị, một cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó lại dâng lên, cô không chịu được nữa mà nhào đến ôm chầm lấy chị.

"P'Freen, chị định đi bỏ em sao?"

Freen thoáng giật mình, xong chị lại nhận ra trong giọng nói của Becky chất chứa vô vàn buồn tủi. Ngay lúc này đây Freen cũng không biết bản thân nên trả lời Becky như thế nào.

"Ở lại đây! Ở lại cùng em, cùng với Armstrong thị có được không?"

Becky vẫn ôm chặt lấy chị, giọng nói mang theo chút cầu khẩn. Sau những việc chị làm với Armstrong thị, chính Becky cũng lờ mờ đoán được chị muốn gì, chỉ là cô không biết vì sao chị lại muốn chống đối Armstrong thị. Cô mặc kệ chị vì lý do gì, điều duy nhất cô muốn chính là níu kéo chị, để chị ở bên cô, cùng chị ngày đêm như trước đây, muốn chị cùng cô thực hiện lời hứa đưa Armstrong thị tham gia tuần lễ thời trang xong liền tổ chức lễ cưới. Becky thật sự chỉ muốn đi cùng chị cả đời, dù cô biết lúc này nó chính là một ước vọng viển vông.

Freen lặp tức xoay người lại ôm Becky vào lòng, chị hôn nhẹ lên trán cô rồi lại dịu dàng nói.

"Đợi chị!"

Becky ở trong lòng chị ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần hai chữ đợi chị của Freen cũng đã làm mớ hỗn loạn trong lòng cô lắng xuống. Ngay khi biết chị bị cắt chức trong lòng cô liền loạn lên, cô sợ rằng cứ tiếp tục thế này chị sẽ càng ngày càng rời xa cô hơn. Cô sống lại một kiếp này, đem chị trở thành lý do duy nhất để cô thay đổi, để cô cố gắng làm lại mọi thứ. Nếu như mất đi chị cũng như chính cô đã mất đi phương hướng sống. Bây giờ chị bảo cô đợi chị, hai chữ này như để cô có thêm chút lý do và niềm tin ở chị.

Freen sau khi dọn xong đồ ở Armstrong thị liền đi đến KD. Chị vào trong đại sảnh, vừa mới vào đã được lễ tân đưa thẳng đến phòng của Nat. Căn phòng làm việc xa hoa ở ngay trước mắt, vật trưng bày bên trong này đều là những thứ rất đắt đỏ. Nat ngồi trên sofa, hai chân lại bắt chéo gác lên bàn, tay hắn xoay xoay một tượng rồng bằng ngọc, bộ dạng vô cùng ngạo mạn.

"Hai người gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

Freen chẳng muốn dây dưa, vừa ngồi vào ghế đã trực tiếp hỏi thẳng.

"Cũng không có gì lớn, chỉ là tổng giám đốc của chúng tôi nghe tin cô bị đuổi việc sợ rằng sẽ lãng phí một người tài năng như cô nên muốn cô về đây làm giám đốc phòng kế hoạch."

Krirk lặp tức thay Nat trả lời. Freen nhướng mày nhìn hai người họ đầy thâm ý, xem ra bản thân chị đoán chẳng sai, ngay từ đầu hai người bọn họ là muốn chiếm Armstrong thị và trục lợi từ chị.

"Nếu tôi không đồng ý làm ở đây thì sao?"

"Tôi nghĩ Giám đốc Chankimha chắc chắn sẽ làm ở đây. Hôm nay tin Giám đốc Chankimha bị cắt chức, mà lý do cắt chức lại quá rõ ràng. Tôi tin chắc sẽ chẳng có tập đoàn nào dám nhận cô vào làm việc ngoài KD."

"Rất biết nắm bắt thời cơ."

Freen khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng, trong lòng tràn đây sự khinh bỉ. Lý do chị bị cắt chức thật sự mà nói vẫn chưa có nhiều người biết. Nếu Krirk đã nói như vậy thì chắc chắn bọn họ đã lén đem tin này phát tán ra bên ngoài, bọn họ làm vậy là muốn dồn chị vào lựa chọn duy nhất chính là làm việc ở KD.

"Giám đốc Chankimha quá khen. Nếu cô đồng ý có thể ký vào hợp đồng làm việc này."

Krirk vừa nói vừa đẩy về phía chị một bản hợp đồng nhân sự. Freen nhìn một hồi liền đem cây bút từ túi áo của bản thân ra, chẳng may chị làm rơi nó xuống đất, nắp bút và thân bút vì va đập mạnh mà rời ra. Freen cúi người xuống định nhặt cây bút nằm cạnh chân mình, vô tình trong lúc chị rút chân về đã sơ ý đá luôn nắp bút vào sâu dưới gầm sofa. Trước một loạt hành động của chị, cả hai tên đang tràn đầy sự đắc ý kia lại chẳng hề để tâm. Freen vẫy vẫy cây bút vài cái xong liền ký tên mình vào bản họp đồng.

"Tôi về được rồi chứ?"

"Dĩ nhiên, hẹn gặp Giám đốc Chankimha vào ngày mai."

Freen không nói lời nào nữa liền trực tiếp rời khỏi, lúc vừa bước ra ngoài lại vô tình bắt gặp người đàn ông đội mũ mang khẩu trang kín mặt, còn trùm thêm nón của áo khoác bên ngoài. Người này rất giống với người chị đã gặp ở quán cafe hôm trước. Người đàn đi lướt qua Freen, hắn gõ cửa phòng Nat hai ba cái rồi đi vào trong.

Freen nghiên đầu nhìn lại người đàn ông kia lần nữa mới rời đi, trong lòng lại bắt đầu có chút tính toán.

Freen xuống tầng hầm KD lấy xe, chị không thể chạy về Armstrong thị, lại càng không thể về nhà ngay lúc này. Chị sợ vô tình gặp Becky chị lại không biết đối mặt với cô thế nào. Chị chắc chắn khi bản thân đặt bút ký vào bản hợp đồng chấp nhận làm việc ở KD kia thì Nat cũng đã đưa tin tức này ra bên ngoài, chủ yếu là để Becky và ông Armstrong biết. Nếu bây giờ về nhà gặp Becky, chị vẫn dịu dàng ôn nhu với cô thì liệu cô có nghĩ chị giả tạo không?

Freen một mình lái xe trên đường, chạy thật lâu thật lâu mới đến được bãi biển. Lúc này trời cũng vừa chiều, mặt trời đang dần lặn xuống, một góc trời đỏ rực như máu, ánh nắng cuối cùng dần dần cũng chẳng còn. Một mình Freen ngồi trên bãi cát, chị lặng lẽ nhìn về xa xăm, mặc cho từng cơn gió lạnh thổi qua chị vẫn ngồi như vậy. Freen thu hồi tầm mắt, chị lại nhìn sang khoảng trống cạnh bên mình, đây là lần đầu tiên chị đến đây mà không có Becky. Không có ai tựa vào vai chị, không có ai thủ thỉ bên tai, cảm giác này thật cô đơn trống trải. Liệu sau này khi kết thúc mọi chuyện chị và Becky không thể trở về như trước nữa, chẳng biết cảm giác lúc đó sẽ còn thống khổ tới mức nào. Nếu đổi lại là trước đây, chị sẽ cảm thấy sống một cuộc sống cô độc và đầy đau khổ là một chuyện vô cùng bình thường đối với chị. Nhưng bây giờ khác rồi, vì chính Becky đã cho chị biết được cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cho chị biết được sự ấm áp, chữa lành những vết thương đã cũ trong lòng chị. Nếu như thật sự không có Becky ở cạnh bên nữa, chỉ nghĩ thôi chị đã thấy trái tim vô cùng đau đớn.

Freen nhìn từng con sóng lớn ngoài khơi, sau một hồi trầm tư chị lại viết lên cát hai chữ. Chẳng phải là tổn thương như Becky đã từng viết, hai chữ thù hận in sâu vào cát, nét chữ rắn rỏi như chính người viết đã dùng rất nhiều sức lực. Từng con sóng đang thi nhau xô vào bờ, thế nhưng hai chữ kia vẫn còn đó, rất lâu rất lâu cũng chẳng có con sóng nào cuốn trôi. Freen thôi không chờ đợi nữa, chị đứng dậy đem điện thoại ra kiểm tra, một đoạn hội thoại đã được lưu vào máy. Ngón tay Freen khẽ chạm vào màng hình điện thoại, bên trong lập tức phát ra tiếng nói, là hai giọng nam quen thuộc với cuộc trò chuyện về một chuyến giao hàng xa. Freen nghe xong liền bấm gọi cho một người, hồi lâu bên kia mới nhấc máy.

"Noey, thời gian tới nhờ cậu và Irin giúp mình chăm sóc Becky."

"Được rồi! Mau giải quyết hết việc của cậu đi."

"Cảm ơn cậu!"

Freen cất điện thoại vào túi, chị lần nữa nhìn xuống hai chữ vẫn còn in sâu trong cát, một lúc sau liền xoay người rời đi. Freen đi mất rồi, chị cũng không hề thấy được hai chữ kia đang dần bị sóng cuốn ra khơi.

Từ khi Freen bắt đầu làm việc ở KD, ngày ngày chị đều đi sớm về khuya, tính đến bây giờ cũng đã gần cả tuần chị và Becky chưa gặp nhau. Cũng không hẳn là chị không gặp cô, nói chính xác hơn chính là cô không gặp được chị. Mỗi ngày Freen đều dậy rất sớm, nhân lúc Becky chưa ngủ dậy chị đã rời khỏi nhà, buổi tối chị cũng không về sớm nữa, đợi quá nửa đêm khi Becky đã ngủ chị mới về. Đêm đêm chị đều ngồi cạnh giường nhìn cô ngủ. Tất cả đều vì trong lòng Freen cảm thấy ái ngại, chị không dám đối mặt với cô khi bản thân đang là giám đốc của KD, trên danh nghĩa rõ ràng là đối thủ của nhau.

Freen khép lại vài tài liệu trên bàn làm việc, bây giờ cũng đã đúng giờ tan tầm, chị nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe rời khỏi. Chiếc xe hơi đắc đỏ lao nhanh trên đường lớn, qua tầm mười phút liền dừng trước một quán bar. Freen bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình cùng những nam nữ đang thác loạn trên sàn nhảy khiến chị nhíu mày. Freen vốn dĩ không thích ồn ào lại càng không thích tới mấy nơi thế này, hôm nay chị tới đây là vì có một người đã vùi mình ở đây từ chiều.

Freen len qua đám người đang vui vẻ nhảy nhót, chị đi đến một bàn trống rồi ngồi xuống, cách chỗ chị không xa chính là bàn của Becky.

Becky ngồi một mình trong góc, cô liên tục uống hết ly này đến ly khác, đôi mắt mơ hồ nhìn đám đông đang vui vẻ ngoài kia. Tiếng nhạc xập xình cứ vang vọng bên tai, những người xung quanh liên tục hò reo nhảy nhót, cái không khí sôi đông vui vẻ bao nhiêu thì trong lòng Becky lại cô đơn buồn tủi bấy nhiêu. Đã nhiều ngày rồi cô không gặp Freen, từ cái ngày cô nghe tin chị trở thành giám đốc của KD, từ ngày đó trở đi chị không hề xuất hiện trước mặt cô, thậm chí tin nhắn hay cuộc gọi của cô chị cũng trả lời qua loa rồi thôi. Hẳn là chị không biết cô đã đau lòng đến nhường nào, nhớ chị biết nhiêu. Mỗi ngày cô ở công ty, vì phải gấp rút làm lại bản thiết kế và kế hoạch mà mệt mỏi, mỗi lúc như vậy cô đều nhớ tới chị, nhớ cái cảm giác được chị che chở, thay cô xử lý hết mọi chuyện. Bây giờ thì hết rồi, chị trở thành giám đốc cho công ty đối thủ, không thực hiện lời hứa cùng cô đưa Armstrong thị vào tuần lễ thời trang, thậm chí đến gặp mặt cô còn không muốn, hỏi cô làm sao lại không đau lòng cho được. Điều an ủi duy nhất chị dành cho cô chính là mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu đó lại không thể lắp đầy nỗi đau mà cô đang chịu. Cho đến hôm nay cô không chịu đựng được nữa mới lôi kéo Irin đến đây uống rượu, ai ngờ được giữa đường Irin có việc, bây giờ thì chỉ mỗi cô ngồi đây cô đơn một mình.

"Armstrong tổng sao lại buồn như vậy?"

Becky liếc mắt nghiên đầu nhìn người vừa mới đi tới bàn của mình. Sau khi biết được người đó là ai cô liền hừ nhẹ rồi chẳng buồn nhìn thêm một lần nào nữa.

Nat tay cầm một ly rượu đắt tiền, hắn tự tiện ngồi xuống cạnh Becky, thấy cô không để ý tới mình khoé miệng đang cười liền có chút cứng đờ.

"Armstrong tổng là đang buồn vì Sarocha Chankimha sao?"

Nat nhấp một ngụm rượu xong lại hỏi tiếp. Becky ngồi bên này đem ánh mắt sắc bén chiếu lên người hắn ta, chuyện của Freen hẳn hắn cũng biết rõ, bây giờ tới đây hỏi cô là có ý gì. Đến để cười nhạo cô sao?

"Thật không hiểu nổi Armstrong tổng sao phải vì một người như vậy mà đau lòng."

Nat thấy Becky có chút phản ứng lại nói thêm, hắn rõ ràng là không có ý định buông tha cho cô.

"Chị ấy là chồng tôi, tôi vì chị ấy mà buồn lòng thì có gì sai."

"Chồng?"

Nat có chút bất ngờ khi Becky bình thản nói ra Sarocha Chankimha là chồng cô. Khuôn mặt hắn bỗng chốc cứng đờ, hắn những tưởng cô và Freen chỉ mới hẹn hò với nhau thôi.

"Phải! Tôi và chị ấy đã kết hôn."

Becky lại uống thêm một ly rượu, bây giờ cô đã khá say, cô cũng không ngại nói ra quan hệ của hai người.

Nat siết chặt ly rượu trong tay, hắn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi nói tiếp.

"Cô xem cô ta là chồng thì sao? Cô ta cũng đâu xem cô là vợ mình. Làm gì có người chồng nào lại đi bán đứng vợ mình chứ."

"Chị ấy làm việc chắn chắn đều có lý do riêng của bản thân."

"Chẳng lẽ cho tới bây giờ cô vẫn chưa hiểu. Sarocha Chankimha là yêu Armstrong thị trong tay cô chứ không phải yêu cô. Tất cả những thứ cô ta muốn chỉ là tiền tài và danh vọng."

"Uareksit tổng là đang tự nói mình sao?"

Becky khinh thường lườm Nat một cái làm hắn có chút lúng túng, ít lâu sau Nat lại nở một nụ cười tự mãn.

"Trong tay tôi còn có KD đứng đầu ngành thời trang, tôi việc gì phải để mắt tới Armstrong thị."

Becky không để ý tới lời hắn nói, cô hừ nhẹ khinh thường xong lại tiếp tục uống rượu của mình. Nat ở bên cạnh vội đưa tay cản lại.

"Cô đường đường là tiểu thư của Armstrong thị, trong tay không thiếu thứ gì, hà cớ gì phải vì một kẻ phản bội mà đau khổ. Hay là về bên cạnh tôi, tôi sẽ che chở cho cô. Ít nhất tôi cũng sẽ không như cô ta mà phản bội cô."

Nat vừa nói dứt lời liền bị Becky giáng một cái tát xuống má đến đau rát. Khoé mắt Becky có chút đỏ, vẻ mặt rõ ràng tức giận.

"Chị ấy không phải là kẻ phản bội. Nat, cậu có biết vì sao tôi yêu chị ấy mà không phải là cậu không? Bởi vì chị ấy có thứ mà cậu không có, chị ấy bỏ được thứ mà cậu không thể bỏ. Cả đời Becky Armstrong này nếu không phải là Freen thì sẽ không yêu ai khác nữa."

Becky nói xong liền loạng choạng bỏ đi. Cô không thể ngồi lại đó được nữa, lời nói của Nat như đang chạm vào tử huyệt của cô. Đã nhiều lần Becky ngăn cản bản thân có suy nghĩ không hay về chị, cô luôn tự lừa mình rằng chị làm mọi thứ đều có lý do riêng. Thế nhưng bây giờ tim cô vì chị mà đau đớn, người kia lại vừa nói đúng vào những thứ cô không dám nghĩ tới, thử hỏi cô làm sao không tức giận mà rời đi. Becky vừa nãy đã nói với Nat rằng chị có thứ mà hắn không có. Phải, chị có trái tim cô, thứ mà hắn vĩnh viễn sẽ không có được. Chị bỏ được thứ mà hắn không thể bỏ, chị đã từng vì cô mà bỏ mạng, thứ mà một kẻ ngạo mạn như Nat hay bất kỳ một người nào khác sẽ không dám vì cô mà bỏ. Freen thì khác, chị lúc đó lại không hề do dự mà hy sinh. Thế nhưng đó là trước đây, cô không chắc chị bây giờ cũng sẽ như vậy, cô nói thế suy cho cùng cũng là lời nói để tự trấn an bản thân.

Becky loạng choạng chen qua đám đông để rời khỏi, cả cơ thể gần như vì say rượu mà không còn chút sức lực. Trong lúc cô rời đi vô tình bị đám đông chen chút đẩy ngã xuống đất, Freen ở gần đó liền nhanh chân đi tới, chỉ tiếc cô đã được Nat đỡ dậy.

"Armstrong tổng cô say rồi, tôi đưa cô về."

Nat đỡ Becky đứng dậy, bàn tay kín đáo trượt từ trên đôi vai trần của cô xuống dưới cánh tay. Becky khó chịu giẫy giụa nhưng lại chẳng có tí sức lực nào. Nat đưa ánh mắt mang theo dục vọng từ trên chiếu thẳng xuống vòng một căng tròn đang lắp ló trong áo của Becky. Chỉ tiếc cảnh xuân trước mắt chưa ngắm xong đã bị người khác cướp mất.

Freen chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh hai người. Chị đưa tay kéo Becky về phía mình, để cô dựa vào lòng chị rồi nhẹ nhàng dìu đi. Becky hé mắt nhìn người mình đang dựa, đợi khi biết được là Freen liền an tâm để chị dìu đi.

"Sarocha Chankimha! Cô làm vậy là ý gì đây?"

Nat không cam lòng việc mồi ngon sắp tới miệng đã bị cướp đi liền tức giận chất vấn.

"Ý gì? Tôi mới là người phải hỏi Uareksit tổng đây là có ý gì?"

Freen lạnh nhạt quay đầu hỏi lại. Hắn ở trước mặt chị giở trò với Becky bây giờ lại hỏi chị có ý gì, thật nực cười.

"Tôi chỉ là muốn đưa cô ấy về nhà, làm gì có ý gì khác."

"Cảm ơn lòng tốt của Uareksit tổng. Nhưng cô ấy là vợ tôi, tôi đưa cô ấy về thì hợp tình hợp lý hơn một người xa lạ như cậu."

Freen không lớn không nhỏ mà đáp lời, câu nói của chị một phần khẳng định quan hệ của hai người, phần còn lại như nhắc khéo Nat về vị trí của bản thân mình, hắn và Becky là hai người xa lạ không hơn không kém.

"Cô làm bao nhiêu chuyện như vậy còn có mặt mũi nhận bản thân là chồng cô ấy sao?"

"Tôi và em ấy chưa ly hôn, trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng Becky, tôi đương nhiên là còn mặt mũi. Riêng cậu có ý đồ xấu với vợ người khác mới là kẻ không cần mặt mũi."

Nat tức giận nhìn theo bóng lưng của hai người vừa rời khỏi. Hắn siết chặt tay cố dằn xuống lửa giận, chẳng qua Freen vẫn còn giá trị lợi dụng nên hắn mới phải nhịn chị thế này.

Freen lái xe đưa Becky về nhà, cô đã say khướt và thiếp đi từ lúc nào rồi. Chị ôm cô về phòng, giúp cô tẩy trang, lau người rồi thay quần. Freen làm xong liền lặng lẽ ngồi ở bên giường nhìn Becky, vài giọt nước mắt lăn dài trên má chị, còn gì đau đớn bằng việc tự mình tổn thương người mình yêu. Freen nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chị nhớ lắm cái cảm giác ấm áp này, nhưng chính chị là người đã từ bỏ nó để lựa chọn trả thù. Tim Freen đau lắm, nhìn cô như thế này chị lại không ngăn được bản thân mình, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn.

"P'Freen! Em nhớ chị!"

Tiếng nói nho nhỏ của Becky vang lên bên tai, Freen giật mình nhìn cô, chẳng biết từ lúc nào Becky đã nhìn chị chằm chằm, ánh mắt cô mơ màng ẩn chứa đau lòng.

"Bec!"

Freen khẽ gọi nhỏ, trái tim trong lồng ngực lại đập hỗn loạn. Becky vừa nói với chị rằng cô nhớ chị, chẳng lẽ sau ngần ấy việc chị làm cô vẫn không hận chị.

"Khi nào chị ở bên ngoài chán rồi thì về với em nha!"

Becky khẽ cười nhìn chị, đợi khi nói xong cô lại lim dim chìm vào giấc ngủ. Becky sẽ không biết được những lời nói vừa rồi của cô khiến Freen thống khổ biết dường nào, chị sợ nhất chính là Becky như bây giờ, cô không hận chị lại vì chị mà đau lòng. Freen bây giờ chính là vì tình yêu của Becky dành cho chị mà dằn vặt.

Freen thức trắng ngồi cạnh Becky cả một đêm dài. Trời vừa hừng sáng chị liền chuẩn bị đồ rời khỏi nhà. Sáng hôm nay là chính là ngày có được kết quả trình diễn Paris. Người đại diện bên tổ chức sẽ đến và khảo sát lại một lần nữa về các bản thiết kế, đợi sau khi hoàn thành sẽ công bố luôn một lượt. Việc này đồng nghĩa nhiều đại diện công ty lớn sẽ cùng tới hội họp, thật không biết vô tình hay cô ý khi Nat lại để chính Freen và Krirk đại diện KD đến dự.

Freen cùng Krirk đến phòng họp từ rất sớm, chờ đợi ít lâu đại diện của các công ty đối thủ cũng tới, một trong số họ lại chính là Becky cùng thư ký của mình.

Becky vừa bước vào phòng họp liền trong thấy Freen, ánh mắt cô thoáng chút dao động lại như có chút luyến tiếc, ngay giờ phút này hai người chính thức là đối thủ cạnh tranh. Becky vốn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ sớm, thế nhưng trái tim cô lại không ngăn được đau đớn.

Freen không dám nhìn Becky, chị lơ đễnh nhìn vào bản thuyết trình, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Becky, chị thấy cô có chút lo lắng khi nhìn vào bản thiết kế trên tay.

Từng công ty lần lượt trình bày bản thiết kế, những người đại diện bên tổ chức bắt đầu họp hội với nhau, từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng hồi hộp. Chờ hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng phía tổ chức cũng công bố kết quả. Freen không hề để tâm đến nó, chị chăm chú nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Becky, sau khi cái tên sẽ biểu diễn ở tuần lễ thời trang được phóng to trên màn hình lớn, Freen thấy rõ ràng sự thất vọng trên mặt cô. Armstrong thị trượt rồi, công ty được biểu diễn chính là KD.

Mọi người sau khi nhận được kết quả liền lần lượt ra về, chỉ mỗi Freen là mãi vẫn chưa đi. Freen im lặng nhìn người con gái trước mặt, Becky vẫn còn ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ, một lúc lâu mới đứng dậy đi tới trước mặt chị.

"P'Freen! Chị thất hứa rồi!"

Becky nhẹ giọng nói với chị một câu rồi mang theo đôi mắt đã đỏ ửng mà quay lưng đi. Chị bảo cô đợi chị, là đợi điều gì? Đợi chị thất hứa với cô, đợi chị phá hủy mọi niềm tin của cô dành cho chị, hay đợi chị tự tay giết chết con tim cô. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sarocha Chankimha từng bất chấp mọi thứ để yêu cô đã đi đâu mất rồi?

Freen nhìn giọt nước mắt vẫn còn vương trên bàn tay mình, chẳng ai biết được trong lòng chị giờ phút này đau đớn thế nào. Chị nhìn thấy trong ánh mắt Becky chứa đầy nỗi thất vọng, chị thấy mọi thứ dường như đã sụp đổ trong ánh mắt vừa rồi. Becky không mắng chị, không căm hận, không giận dữ cũng không đánh chị, cô chỉ nhẹ nhàng buông một câu lại khiến chị như chìm trong tội lỗi. Chỉ cần một câu nói đó cũng đủ để chị biết Becky đã tổn thương thế nào. Phải! Chị thất hứa rồi. Chị từng hứa với cô sẽ đưa Armstrong thị ra thị trường thế giới, từng nói giúp cô thực hiện giấc mơ tuần lễ thời trang xong liền tổ chức lễ cưới. Giờ thì sao? Chị giúp KD tranh diễn, trở thành đối thủ trực diện với Armstrong thị. Trong mắt cô hẳn chị bây giờ rất tồi tệ, đôi lúc chị thấy cô vì chị mà đau khổ chị còn cảm thấy tự ghét chính mình. Nếu sau này kết thúc mọi chuyện, Becky không tha thứ cho chị chị cũng sẽ cam lòng chấp nhận. Tổn thương chị gây ra hôm nay có dùng cả đời đền bù chị thấy cũng không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro