Chương 25: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian để đăng ký cho việc biểu diễn tuần lễ thời trang ở Paris ngày càng gần, cả Armstrong thị đang tất bật chuẩn bị để hoàn thiện kế hoạch và bản thiết kế, Becky cùng Freen theo đó mà ngày nào cũng bận rộn.

Freen gấp lại máy tính trên bàn, chị vươn vai một cái để cơ thể thoải mái một chút rồi đi đến phòng Becky. Freen đẩy cửa đi vào, căn phòng tổng giám đốc chìm trong im lặng, đập vào mắt chị chính là hình ảnh Becky đang ngủ gục trên bàn. Có lẽ nhiều ngày phải cực lực làm việc khiến Becky trở nên mệt mỏi, đến nỗi bây giờ cô đã ngủ gục luôn trên bàn.

Freen trở ra bên ngoài gọi điện nhờ thư ký tiện đường đi ăn trưa mua giúp mình một phần mang về xong lại trở vào phòng Becky. Chị nhẹ bế cô đến sofa, Becky cảm giác được cơ thể đang bị nhấc bổng lên liền mệt mỏi hé mắt nhìn, đợi khi thấy được người đang ôm mình là Freen mới yên tâm vùi vào lòng chị ngủ tiếp.

Freen để Becky nằm ở sofa, chị cẩn thận dùng áo của mình đắp cho cô xong lại đến bên bàn làm việc. Chị vốn định giúp Becky giải quyết một phần công việc, ai ngờ được vừa đến bên bàn đã nhìn thấy bản thiết kế sắp được duyệt để gửi đến Paris. Freen chăm chú nhìn từng bản thảo, thiết kế trước mắt rất tinh tế nhưng lại thiếu đi sự phá cách mới mẽ, đa số đều là rập khuôn theo những mẫu trước đây của Armstrong thị. Một ý nghĩ trong đầu chợt loé lên, Freen khẽ liếc mắt nhìn về người con gái đang ngủ say trên sofa, trong ánh mắt vạn phần không nỡ, do dự một hồi cuối cùng cũng đem bản thiết kế kia chụp lại.

Freen làm xong liền vội vàng rời khỏi phòng Becky. Chị nhanh chóng gọi cho ai đó rồi xuống tầng hầm lấy xe đi mất. Ngay chính lúc này đây Freen cũng không hề hay biết rằng đã có người đang bám theo chị.

Quán cafe nằm ngoài trung tâm thành phố luôn yên tĩnh. Nơi góc phòng lúc này đã có hai người đàn ông ngồi chờ sẵn, cả hai đều khoác trên mình bộ vest đắt tiền. Không lâu sau bên ngoài đã có người tiến vào, chẳng ai khác ngoài Freen, chị thư thả ngồi vào bàn rồi lãnh đạm nhìn hai người kia.

"Giám đốc Chankimha làm việc nhanh thật, chưa bao lâu đã khiến Armstrong thị tổn thất nhiều như vậy."

Nat ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt đầy ngạo mạn, lời lẽ nghe như khen ngợi nhưng giọng điệu lại đầy châm biếm. Đã rất nhiều lần hắn muốn hạ bệ Armstrong thị, chỉ tiếc những người mua chuộc được trong Armstrong thị cũng chỉ là hạng tay chân, họ hoàn toàn không lấy được chút tin mật nào chứ nói chi đến việc làm hạ giá cổ phiếu Armstrong thị và bị tổn thất như hiện giờ.

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Tôi không phải kẻ làm việc không công."

Freen lạnh nhạt nhìn người đối diện. Tuy nói chị không cần có được Armstrong thị nhưng chị cũng không muốn việc mình làm trở thành món hời cho kẻ khác.

"Giám đốc Chankimha đừng gấp, phần của cô không thiếu."

Nat nói xong liền liếc nhìn Krirk, hắn chẳng nói gì mà lặp tức đem ra một tập hồ sơ.

"Đây là 5% cổ phần mà chúng tôi mới thu mua được của Armstrong thị. Nó thuộc về cô."

Freen nhận lấy tập hồ sơ nhìn qua một lượt xong liền đem hơn hai mươi tấm ảnh đẩy về phía hai người kia.

"Thiết kế được chuẩn bị cho tuần lễ thời trang. Tất cả đều mang dấu ấn của Armstrong thị, nếu không muốn mất mặt thì chỉnh sửa lại một chút. Nên nhớ những gì các người đã hứa."

Nat vui vẻ cầm lấy xấp ảnh, trên mặt hắn và Krirk tràn đầy đắc ý. Freen cảm thấy trong lòng có chút chán ghét, chị cũng không rảnh rỗi ở đây nhìn bọn họ đắc ý ngạo mạn nên cầm lấy tập hồ sơ mà rời đi. Chỉ là chị chẳng biết rằng ở cách bọn họ không xa đã có người chụp lại cuộc gặp mặt này.

Đợi Freen đi rồi Nat mới hỏi Krirk.

"Đã mua được bao nhiêu rồi?"

"Cổ phiếu Armstrong thị sụt giảm, một vài cổ đông nhỏ sợ hãi đã bán ra ngoài 15% cổ phần, vừa nãy chúng ta đã đưa cho cô ta 5%. Nếu muốn tranh chức chủ tịch Armstrong thị cần phải mua thêm 30% nữa."

"Đợi khi chúng ta tung bản thiết kế này lên thị trường khiến Armstrong thị không kịp chuẩn bị cho tuần lễ thời trang thì khi đó sẽ giảm mạnh. Lúc ấy thu mua thêm 30% nữa cũng chưa muộn."

Nat nhìn theo hướng Freen rời đi mà cười khẩy, trong lòng vô cùng khinh thường. Giám đốc Chankimha tài giỏi trong mắt người khác thì sao? Cuối cùng chỉ là đứa ngốc bị hắn dắt mũi.

Chiều ngày hôm sau bản thiết kế đã bị tung ra bên ngoài. Dưới danh nghĩa là bộ sưu tập mới của KD, những bộ quần áo mang nét tương đồng với bản thiết kế của Armstrong thị được đăng tràn lan trên trang chủ KD.

"Freen! Con nói xem con đang làm gì đây?"

Freen lúc này đang đứng trong phòng chủ tịch, chỉ có ông Armstrong và chị ở đây. Ông Armstrong mang theo chút tức giận nghiêm giọng hỏi chị.

"Ba là đang hỏi về việc gì?"

Freen vẫn bình tĩnh hỏi lại ông Armstrong, dù là bản thân chị cũng đã đoán được ông Armstrong đã biết gì đó rồi nên mới gọi chị lên đây sớm như vậy.

"Con còn hỏi việc gì sao. Tại sao con đem bản thiết kế của công ty chúng ta cho KD? Con có biết làm như vậy sẽ khiến công ty bị tổn thất và không thể tham gia tuần lễ thời trang không hả?"

Ông Armstrong hỏi xong liền giận dữ quăng xuống bàn xấp hình chụp được lúc chị và Nat gặp mặt, chẳng những vậy còn chụp rất rõ ràng lúc chị đưa ảnh thiết kế cho Nat.

"Tôi biết, vậy thì đã sao?"

Freen liếc nhìn mấy tấm ảnh kia xong lại bình thản đáp lời ông Armstrong. Kiểu cách trả lời cùng thái độ thế này càng khiến ông Armstrong tức giận hơn.

"Sarocha Chankimha! Con bị làm sao vậy hả? Chẳng lẽ con không biết chuyện này để lộ ra ngoài chính bản thân con cũng sẽ bị đuổi việc."

"Ông hỏi tôi bị làm sao? Tại sao ông không tự hỏi mình đã bị làm sao mà năm đó đẩy SR vào con đường phá sản, ông bị làm sao mà hại chết ba mẹ tôi?"

Freen càng nói càng lớn tiếng, sự lễ phép cùng tôn kính hằng ngày đã không còn, giờ đây chỉ có một Sarocha Chankimha đầy tức giận và thù hằn.

"Freen... con... chẳng lẽ con đã biết chuyện?"

Ông Armstrong bất ngờ nhìn Freen, từng lời nói của chị khiến ông bất giác nhớ tới những chuyện bản thân muốn giấu kín.

"Phải! Nếu không nhờ bọn họ chắc cả đời này tôi vẫn bị ông lừa. Tôi không ngờ được năm đó ông lại trơ mắt nhìn ba mẹ tôi rơi vào thảm cảnh. Vậy mà bao nhiêu năm nay tôi còn xem ông như ba ruột mà hết lòng tôn kính."

"Freen à, mọi chuyện không như con nghĩ đâu."

"Không như tôi nghĩ sao? Vậy tôi cho ông giải thích, ông nói xem mọi chuyện là thế nào."

"Ba... ba..."

Ông Armstrong ngập ngừng mãi chẳng nói ra, vẻ mặt vô cùng khó xử. Chỉ tiếc điều này vào mắt Freen lại là ý nghĩa khác, nó giống như đang ông đang cố tìm lý do thoái thác cho những gì ông đã gây ra.

"Sao hả? Ông không giải thích được chứ gì."

"Ba là có nỗi khổ riêng không thể nói được, nhưng ba hy vọng con đừng đi vào con đường sai lầm. Ba không muốn nhìn thấy con đánh mất tất cả."

Freen nỡ một nụ cười chứa đựng đầy sự khinh thường. Chuyện đã đến nước này rồi ông Armstrong vẫn còn muốn diễn cho chị xem sao.

"Đừng có giở giọng trưởng bối với tôi. Chẳng phải chính ông là người gây nên tất cả sao? Chính ông trơ mắt nhìn SR phá sản, chính ông đã gián tiếp giết chết ba mẹ tôi, cũng chính ông đã cướp mất tất cả của tôi, khiến tôi từ một người có tất cả trở thành một đứa bị họ hàng bỏ mặc và bị người khác khinh bỉ. Tôi muốn ông phải trả giá cho tất cả mọi thứ."

Freen dường như đã không kiềm chế được nữa, những lời cuối cùng chị gần như hét lên. Bao nhiêu thù hận kiềm nén nhiều ngày đều bộc lộ hết ra.

Ông Armstrong thở dài bất lực nhìn Freen. Ông thấy được sự căm hận cùng phẫn nộ đến tột cùng của chị. Freen biết rất nhiều thông tin mật của Armstrong thị, nếu thật sự chị đem thông tin này cho một trong những công ty đối thủ thì Armstrong thị sẽ gặp tổn thất lớn, nói không chừng Freen sẽ làm nó phá sản. Ông Armstrong lấy ra một tập hồ sơ được cất kĩ trong tủ đưa cho Freen. Thứ này ông vốn đợi chị trở thành chủ tịch Armstrong thị mới đưa cho chị, không ngờ được mọi chuyện lại không như ông nghĩ, hy vọng thứ này có thể làm Freen không tiếp tục sai lầm mà hủy đi Armstrong thị.

"Đây là thứ ba con để lại cho con."

Freen cố nén xuống cơn tức giận, chị cầm lấy thứ mà Ông Armstrong đưa cho mình, 15% cổ phần của Armstrong thị được đứng dưới tên của chị. Freen ngỡ ngàng nhìn Ông Armstrong.

"Thứ này..."

"Ba con trước đây từng đầu tư vào Armstrong thị, số tiền ông ấy đầu tư tương đương với 15% cổ phần, đồng nghĩa với việc 15% cổ phần không rõ chủ nhân ở Armstrong thị chính là của con. Ông ấy từng nói nếu như SR có bất trắc gì thì ít nhất con vẫn còn có tài sản ở nơi khác. Ông ấy từng bảo ba phải để con trải qua chút khó khăn để trưởng thành, còn dặn dò ba phải dạy dỗ tốt con."

Freen siết chặt thứ trong tay, đôi mắt lại chứa đầy phẫn hận, chị càng ngày càng mất bình tĩnh hơn.

"Vì sao năm đó ông không bán đi số cổ phần này rồi trả tiền lại cho ba tôi? Nếu như có nó chắc chắn SR sẽ không đến mức phá sản, lúc đó ba tôi sẽ không vì quá sốc mà lên cơn đau tim. Bây giờ ông đưa tôi mấy thứ này có ý nghĩa gì sao. Đừng tưởng tôi sẽ vì nó mà dừng tay."

"Freen bình tĩnh nghe ba nói."

"Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa cả. Richat Armstrong! Tôi muốn ông phải trả giá cho những gì ông đã gây cho ba mẹ tôi. Tôi muốn ông phải nếm trải cảm giác bị phản bội, cảm giác thất bại và mất hết tất cả như ba mẹ tôi đã từng. Tôi sẽ phá hủy Armstrong thị, phá hủy đi tâm huyết cả đời của ông, cả đời này ông sẽ phải sống trong nuối tiếc vì mất nó."

"Các cổ đông khác đã biết chuyện con làm. Họ ép ba phải đuổi việc con, nếu con vẫn cứ tiếp tục ba thật không thể nói giúp con nữa."

"Tôi cũng không muốn ở lại chỗ này."

"Freen! Chẳng lẽ con không nghĩ đến Becky. Con muốn đẩy nó vào hoàng cảnh khó khăn như con trước đây sao? Con chấp nhận nhìn nó tổn thương, để nó phải đau khổ cả đời sao?"

Ông Armstrong không còn cách nào ngăn cản chị đành phải mang Becky ra. Becky tựa như cái phao cứu sinh cuối cùng để cứu giúp Armstrong thị, cũng chỉ có cô mới có thể khiến con người bị thù hận che mờ lý trí như Freen hồi tâm. Quả thật ông Armstrong đã nghĩ đúng, vừa nghe tới Becky ánh mắt Freen liền thoáng dao động, giống như chị đã bình tĩnh lại đôi chút, Freen siết chặt tay, vẫn cứng rắn bỏ lại một câu.

"Đừng mang em ấy ra dọa tôi."

Freen nói xong liền bỏ đi. Ông Armstrong ở phía sau cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo. Ông không khuyên được Freen, chỉ có thể trông chờ chị suy nghĩ kĩ lại và cả sự khuyên ngăn của Becky. Nhưng hình như Becky vẫn chưa biết chuyện này, với tính cách của Becky nếu như biết chuyện sẽ rất thất vọng về ông và tới làm loạn với ông một trận. Ông Armstrong mãi nhìn theo chị, trong lòng cảm thấy được chút an ủi, có lẽ ông hiểu được lý do chị không muốn nói chuyện này với cô.

Giữa lúc Freen và ông Armstrong cãi nhau ở phòng chủ tịch thì Becky vẫn còn đang mãi mê làm việc.

"Tổng giám đốc! Không hay rồi tổng giám đốc."

Trưởng phòng thiết kế hối hả chạy vào phòng làm việc của Becky mà quên luôn cả việc gõ cửa.

"Cô không biết gõ cửa sao?"

Becky nhíu mày khó chịu nhìn người con gái đang đứng trước mặt, cô ghét người khác đi vào phòng mình mà không gõ cửa.

"Xin lỗi tổng giám đốc nhưng có chuyện này tôi phải báo gấp ạ."

"Là chuyện gì?"

"KD vừa đăng bộ sựu tập mới, thiết kế rất giống với bộ sưu tập mà chúng ta chuẩn bị cho tuần lễ thời trang."

Becky nghe xong liền vội dùng máy tính vào thử trang chủ của KD, từng bộ thiết kế lướt qua trong mắt, quả thật đều rất giống với bản thiết kế hôm qua cô phê duyệt, chỉ có điều vài điểm đã được sửa đổi cho khác với phong cách của Armstrong thị một chút. Ngày phải nộp bản thiết kế qua Paris đã rất gần, bản thiết kế bây giờ bị lộ ra ngoài e rằng rất khó để kịp làm lại cái mới, việc này cũng đồng nghĩa Armstrong thị đã mất đi một nửa cơ hội biểu diễn.

"Tổng giám đốc, nghe nói người đưa bản thiết kế này cho KD chính là Giám đốc Chankimha."

Bàn tay Becky khẽ run lên, ngay lúc này cô cũng đã lướt đến những bộ quần áo cuối cùng, là những thứ mà chính mẹ cô thiết kế. Vốn ban đầu bà Armstrong là nhà thiết kế thời trang, sau này vì ông Armstrong mà chuyển sang thiết kế trang sức, mãi đến khi Becky mở rộng lĩnh vực thời trang mới bắt đầu thiết kế quần áo lại. Bản thiết kế lần này có cả thiết kế của nhân viên công ty và một vài bộ của mẹ cô. Thiết kế của nhân viên còn qua khâu kiểm duyệt của giám đốc bộ phận thiết kế, thế nhưng thiết kế của bà Armstrong thì chỉ có Ông Armstrong, Becky và một người nữa nhìn thấy. Hơn ai hết Becky biết người còn lại nhìn thấy bản thiết kế là Freen. Nếu như KD đăng tải không có thiết kế của bà Armstrong thì Becky còn có thể nghĩ người khác là đang vu oan cho chị, nhưng đằng này có cả thiết kế của bà Armstrong, thử hỏi cô làm sao không nghĩ tới chị. Trái tim Becky đột nhiên đau nhói, cô thật không dám tin vào suy nghĩ của bản thân mình.

"Gọi Giám đốc Chankimha giúp tôi!"

Becky thẫn thờ ra lệnh cho cô gái trước mặt. Trưởng phòng thiết kế thấy cô biểu hiện khác lạ cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lời Becky.

"Tôi nghe nói Giám đốc Chankimha đã đi gặp chủ tịch. Hình như hai người họ còn cãi nhau."

Becky nghe xong liền mang theo lo lắng đi ra ngoài, cô không màng đến hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày mà chạy thật nhanh đến phòng ông Armstrong. Cô sợ rằng ông Armstrong trong lúc nóng giận đuổi chị đi mất. Khi Becky đến nơi cũng chính là lúc nhìn thấy Freen tức giận đi ra, ánh mắt đầy thù hận, gương mặt lạnh toát không chút biểu cảm, Becky chưa từng thấy Freen như vậy bao giờ.

Freen ra khỏi phòng liền xoay lưng rời đi, Becky ở phía này cũng sợ hãi nhanh chóng chạy theo, Freen phía trước lại hoàn toàn không biết được Becky đang đi theo sau mình. Đi được một đoạn cánh tay chị liền bị níu lại. Freen tức giận quay đầu nhìn, không ngờ được người đang nắm tay chị chính là Becky. Cô nhìn chị đầy tha thiết lại như có chút cầu khẩn.

"Đi cùng em được không?"

Freen nhìn Becky, ánh mắt của cô làm trái tim chị bất giác đau đớn. Chị chắc chắn cô đã biết mọi việc, vì sao lúc này vẫn nhẹ nhàng với chị như vậy? Lý ra nên mắng chửi hay thậm chí là đánh chị như trước đây mới phải.

Ánh mắt Freen bỗng dịu lại, chị khẽ gật đầu rồi cả hai cùng xuống tầng hầm lấy xe. Đợi khi vào trong xe Becky mới nhỏ giọng nói với chị.

"Em muốn đi biển."

Freen nhìn cô xong lại nhìn ra ngoài. Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ, trời đã gần tắt nắng, thời tiết cũng rất lạnh, còn chưa kể đến việc từ chỗ họ đến bãi biển còn khá xa, yêu cầu này của Becky chị làm sao đáp ứng.

"Bên ngoài trời rất lạnh, đi biển lúc trời tối sẽ không tốt."

"Em vẫn muốn đến đó."

Becky vẫn nhẹ nhàng nói với chị, trên mặt đã biểu thị chút buồn bã. Freen thở dài không hề đáp lời cô, chị lái xe khỏi tầng hầm rồi lại chạy thật nhanh đến nơi mà Becky muốn đến.

Freen vừa lái xe vừa thi thoảng liếc mắt nhìn sang Becky. Cả hai người từ lúc bắt đầu đi cho tới bây giờ vẫn chưa nói với nhau lời nào, Becky thậm chí chẳng hề có biểu cảm của sự tức giận, chị chỉ thấy cô tựa đầu vào cửa kính rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Sự im lặng đến ngột ngạt này khiến lòng Freen thấp thỏm không yên, thà rằng cô chất vấn chị còn đỡ hơn im lặng đến đáng sợ thế này.

Hai người đi đến bãi biển cũng là lúc trời đã tối mịt, Becky ngồi ở ghế phụ chẳng biết từ khi nào đã ngủ say. Freen vòng qua ghế phụ mở cửa, chị lặng im ở bên ngoài nhìn Becky thật lâu, mãi một lúc sau cô mới nặng nề mở mắt.

"Tới rồi sao?"

"Tới rồi."

Freen để Becky đi ra bờ biển, chị vội lấy áo khoác dài trong xe chạy theo cô.

Becky cởi ra đôi giày cao gót đắt tiền của mình, cô đem chân trần đi từng bước trên cát. Cái lạnh của cát cùng những cơn gió mùa đông thổi qua như cắt da cắt thịt, ấy vậy mà Becky vẫn muốn đi như thế này. Đi được một lúc tâm tình Becky cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút, tựa như chính cái giá lạnh này đã khiến mớ hỗn loạn trong lòng cô trở nên an tĩnh hơn.

"Bec! Như vậy sẽ bệnh mất."

Freen nhìn thấy Becky như vậy lòng đầy lo lắng, chị không chịu được nữa mà bước đến cản cô lại.

Becky lẳng lặng nhìn chị, rõ ràng là chị đang lo lắng cho cô, quan tâm cô, nhưng người khiến cô đau lòng cũng là chị. Becky không đáp lời Freen, cô vén tà váy dài định ngồi xuống cát, thế nhưng Freen đã nhanh hơn một bước, chị đã cởi chiếc áo blazer bản thân đang mặc trải xuống cát để cô ngồi không bị lạnh, sau đó còn lấy áo khoác dài của bản thân khoác lên vai cho cô rồi mới ngồi xuống cạnh cô.

Becky tựa đầu vào vai chị, đưa mắt nhìn xa xăm, cô lơ đễnh nói với chị.

"Chuyện bản thiết kế..."

"Là chị làm. Xin lỗi em!"

Trái tim nơi lồng ngực bỗng nhiên đau nhói, Becky như chết lặng khi nghe thấy lời thừa nhận của chị. Rõ ràng là cô đã biết được chị làm nhưng vẫn cố chấp hỏi chị. Cô chỉ mong chị phũ nhận, chỉ mong chị nói rằng người khác vu oan cho chị, chỉ cần chị bảo cô tin chị, một lời chị nói ra dù là sai trái cô cũng sẽ tự lừa gạt chính mình mà tin chị. Nhưng cuối cùng chị lại thừa nhận, chị xin lỗi cô, cả cơ hội để cô tự lừa gạt chính mình cũng không có.

Khoé mắt Becky bắt đầu đỏ ửng, cô ngẩn đầu nhìn chị xong lại hướng ánh mắt nhìn xa xăm, nơi mặt biển được ánh trăng soi rọi, từng cơn sóng nhấp nhô xô vào bờ, nó tựa như lòng Becky bây giờ, từng cơn sóng cuồn cuộn trong lòng mãi chẳng yên.

Becky thu hồi tầm mắt, cô đưa tay viết xuống mặt cát lạnh lẽo hai từ "tổn thương" rồi chờ đợi từng con sóng vỗ vào bờ. Thế nhưng đợi rất lâu ,rất lâu, hai chữ trên cát kia vẫn cứ như vậy, từng con sóng cứ tràn vào rồi lại kéo ra khơi, nó mãi vẫn không chịu cuốn trôi hai chữ khiến người khác đau lòng kia.

Freen lặng nhìn thứ mà Becky viết trên cát, từng hồi sóng vỗ vào bờ là từng hồi trái tim chị cảm thấy đau đớn. Chị biết ý nghĩa của hai từ kia là gì, biết Becky đã vì sự ích kỷ của chị mà chịu tổn thương, nhưng rồi cô chẳng một lời than trách với chị, cô chỉ im lặng đem hết tất cả đau đớn gom vào hai chữ này.

Từng đợt sóng cứ liên tục vỗ vào bờ, rất lâu sau mới có một cơn sóng lớn ập tới, nước biển tràn lên đến chân hai người rồi rút xuống. Mặt cát lại trở nên bằng phẳng, hai chữ tổn thương theo làn nước trôi ra khơi. Becky chăm chú nhìn theo, đến khi không thể nhìn thấy nữa cô mới nhẹ nhàng đứng dậy rồi dang tay trước mặt chị.

"Cõng em!"

Freen chăm chú nhìn Becky, chị thật không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, chị chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời khom người ở trước mặt cô.

Freen cõng Becky đi dạo trên bờ biển vắng lặng, từng cơn gió lạnh lướt qua khiến cô khẽ run, Becky lại càng ôm chặt chị hơn. Đã rất lâu rồi cả hai không đi dạo biển thế này. Becky trước đây ngoài thích nặn người tuyết ra thì cô vẫn còn thích đi dạo ở bờ biển. Kiếp trước cô mê muội Non, suốt ngày đắm chìm trong những cuộc vui, từ lâu đã quên mất sở thích của chính mình, đến khi sống lại lần nữa, cô và chị mới đi dạo biển được vài lần, sau này vì bận công việc cũng không còn đến đây nữa.

"P'Freen! Sau này nếu không còn ở cạnh nhau nữa chị vẫn yêu em đúng không?"

Becky đột nhiên hỏi Freen, chị trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Bởi trong lòng cô sớm đã có kết quả cho chính mình, chị thay đổi rồi, có lẽ sẽ không còn yêu cô nữa. Cô đã quá đau lòng rồi, đau thêm chút nữa có là gì, thế nhưng thâm tâm cô lại mong chị sẽ trả lời rằng chị vẫn yêu cô. Cô muốn bản thân tham lam một chút, dù là chị vờ nói vẫn yêu cô thì cô cũng cảm thấy trái tim được an ủi.

"Chị vẫn luôn yêu em!"

Bước chân Freen vẫn đều đều trên cát, chị điềm đạm trả lời cô, trái tim lại cảm thấy thổn thức. Tình cảm của chị dành cho cô chưa bao giờ thay đổi, dù là sau này vẫn sẽ như vậy, mãi mãi vẫn luôn như vậy.

"Chuyện ở nhà hàng lần đó, chị và Choi Jin Hye em đã thấy hết. Em đi ăn trưa một mình, em buồn lắm đấy."

Bước chân Freen bỗng khựng lại, hoá ra Becky đã thấy chuyện lần đó. Hẳn là Becky nghĩ chị đã phản bội cô mà có mối quan hệ khác ở bên ngoài. Nhưng lần đó chỉ là vô tình, chị đi gặp Nat lại vô tình gặp Choi Jin Hye ở đó, là cô ta bám lấy chị rồi bảo choáng váng như sắp ngất nên chị mới bất đắc dĩ phải đưa về.

"Becky chị...."

"Chị không cần phải giải thích."

Becky cắt ngang lời chị, cô nói ra chuyện này không phải để chất vấn chị, lại càng không muốn nghe chị giải thích, nói chính xác hơn là cô sợ chị thẳng thắn thừa nhận như khi nãy, vậy thì cô sẽ đau lắm đấy. Becky nói chuyện này cũng chỉ mong chị biết được cô đang uất ức, trong lòng cô đang khổ sở, chỉ mong chị nhận ra chị đang bỏ quên cô.

"P'Freen! Dù tổn thương thế nào em vẫn sẽ luôn yêu chị, như cái cách chị đã từng yêu em."

Becky nói xong liền không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở ở trên lưng chị. Cô nhớ chị, là nhớ một Sarocha Chankimha luôn yêu thương chiều chuộng cô, luôn đặt cô lên hàng đầu như trước đây chứ không phải một Sarocha Chankimha bỏ quên cô như bây giờ. Becky không biết được cô sống lại một kiếp này, đem mọi việc thay đổi, đem lòng yêu Freen, lại không ngờ được người cô yêu cũng thay đổi theo. Cô đã lỡ yêu chị quá nhiều, cô không thể chịu nổi cái cảm giác mất đi chị một lần nào nữa. Dù có thế nào trong lòng cô vẫn luôn muốn được ở cạnh chị, mặc kệ người khác sẽ nói cô ngu ngốc, mặc kệ người khác nói cô mù quáng. Cô muốn yêu chị như cái cách chị đã từng yêu cô, dù chịu bao nhiêu tổn thương vẫn một lòng yêu cô đến mất cả mạng. Xem như kiếp này cô trả nợ tổn thương cho chị. Chỉ mong kiếp sau hay kiếp sau nữa chị sẽ lại ôn nhu với cô như ngày nào.

Freen dừng bước trên bờ biển, từng cái run rẩy vì khóc của Becky chị đều cảm nhận được. Tiếng nức nở của cô vang lên giữa không gian im lặng khiến tâm can chị vô cùng đau đớn. Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi của Becky rơi trên cổ chị như từng nhát dao đâm vào tim, chính chị cũng không ngờ lại đau đến thế này. Vì sao chị làm tổn thương cô như vậy mà cô vẫn không hận chị? Vì sao đến giờ phút này rồi vẫn còn muốn yêu chị như vậy? Freen tự thấy bản thân tràn đầy tôi lỗi. Chị mang hận thù muốn trút lên đầu ông Armstrong nhưng rồi người chịu tổn thương trước là ai? Chính là người con gái chị yêu. Chị muốn ông Armstrong trải qua cảm giác bị phản bội, thất bại và mất hết tất cả, thế nhưng người hứng chịu những cảm giác đó đầu tiên vẫn chính là Becky. Chẳng biết bản thân chị có trả thù được không, chỉ thấy Becky bây giờ vì sự hận thù của chị mà đau khổ. Thật nực cười, miệng chị bảo yêu Becky xong lại chính tay chị làm cô tổn thương. Chẳng biết từ lúc nào chị đã không còn như trước, đem hận thù lên trên cả Becky.

Becky khóc rất lâu, rất lâu, cô khóc nhiều đến mức mệt mỏi mà thiếp đi trên vai chị. Freen cõng cô về xe, chị vuốt ve gương mặt đã đỏ ửng của cô, đau lòng hôn lên khoé mắt đã có chút sưng, trong thâm tâm không ngừng tự trách bản thân.

Freen với tay lấy điện thoại, chị gọi cho một dãy số quen thuộc, ít lâu sau liền có người nhấc máy.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này, nhưng cậu hãy giúp mình nhắn với Irin một chút. Nhờ em ấy thiết kế giúp mình một bộ sưu tập càng nhanh càng tốt."

"Được rồi, mình sẽ nói với em ấy."

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, Freen lại nhìn sang Becky đang ngủ say. Chuyện này chị đã lỡ làm rồi, bây giờ dừng lại thật phí công vô ít, chị cũng không muốn tổn thương Becky đã chịu trở nên vô nghĩa. Hy vọng sau này kết thúc mọi chuyện cô sẽ hiểu cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro