Chương 24: Chị thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Armstrong thị đột nhiên tổ chức cuộc họp cổ đông, từ sáng sớm cả Freen và Becky đều đã có mặt ở phòng họp. Ông Armstrong ngồi ở vị trí chủ trì nhìn một lượt những người trong phòng, vẻ mặt ai nấy cũng đều khó chịu.

"Cuộc họp hôm nay không phải là cuộc họp định kỳ, lần này mọi người muốn họp khẩn là vì chuyện gì đây?"

Giọng ông Armstrong nghiêm nghị vang lên phá tan không gian im lặng. Cuộc họp cổ đông định kỳ thường là ba tháng một lần, thế nhưng bây giờ chỉ vừa gần cuối tháng 11 mà bọn họ đã đòi họp khẩn, đến khi vào phòng họp lại im lặng không nói khiến ông Armstrong cũng có chút khó chịu.

"Chủ tịch, mọi người muốn họp khẩn vì tình trạng lợi nhuận của công ty dạo gần đây. Giá cổ phiếu và lợi nhuận thu về đang liên tục giảm, hy vọng ngài xem xét về chuyện này."

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đối diện Freen lên tiếng. Bởi vì Freen chỉ là giám đốc điều hành, vị trí trái phải gần ông Armstrong là bà Armstrong và Becky, Freen chỉ có thể ngồi cùng giám đốc của những bộ phận khác và đối diện với mấy vị cổ đông lớn tuổi này.

Lời người đàn ông nọ vừa dứt thì một người khác lại lên tiếng, chỉ có điều lần này là muốn chỉ trích Freen.

"Còn nữa, giám đốc Chankimha gần đây liên tục để KD giành mất hợp đồng, điều này khiến cổ phiếu Armstrong thị giảm đi không ít. Tôi hy vọng chủ tịch cân nhắc lại chức vị của cô ấy."

Freen điềm tĩnh liếc nhìn người vừa nói kia, là một người đàn ông trẻ tuổi, hẳn cũng không ưa gì chị, trước đây trong những cuộc họp cổ đông luôn tỏ vẻ không vừa ý về vị trí mà chị đang ngồi. Ở cách Freen không xa Becky cũng không mấy hài lòng nhìn người đàn ông nọ.

"Tôi biết mọi người đang lo lắng về vấn đề gì, nhưng trong kinh doanh có lúc lời lúc lỗ là chuyện bình thường. Tôi tin chắc trong khoảng thời gian tới lợi nhuận của Armstrong thị sẽ tăng lên. Còn việc của giám đốc Chankimha đây hẳn mọi người cũng biết, năng lực của giám đốc Armstrong trong hơn một năm vừa qua mọi người cũng đã thấy rõ. KD là đối thủ lớn trong lĩnh vực thời trang, Armstrong thị chỉ vừa mở rộng sang lĩnh vực này đương nhiên sẽ không thể so với họ, chuyện chúng ta để mất hợp đồng vào tay KD cũng là chuyện dễ hiểu, không thể đổ hết tội vào giám đốc Chankimha được."

Ông Armstrong ngồi ở đầu bàn vẫn nghiêm nghị nói, chỉ có điều lần này trong giọng điệu đã có chút nhẹ hơn.

"Nếu không phải lỗi của cô ta thì là lỗi của ai đây. Liên tục để mất hợp đồng, tôi nghĩ năng lực của cô ta ngày càng đi xuống rồi. Còn nữa, Armstrong thị vốn chuyên về trang sức, đang yên đang lành lại mở rộng thêm thời trang. Tôi thấy bước tiến mới này của tổng giám đốc đúng là thất bại mà. Bây giờ thì hay rồi, lôi cả chúng tôi vào con đường thất bại này."

Người đàn ông kia ở trước mặt những người khác lớn tiếng chỉ trích Freen, không những vậy hắn còn lôi cả Becky vào cuộc, vài người ở đây cũng bắt đầu bàn tán về việc này. Freen khẽ siết chặt bàn tay dưới bàn, chị lạnh nhạt đáp trả lời nói của người kia.

"Chuyện để mất hợp đồng đều là lỗi của tôi, việc này hoàn toàn không liên quan đến tổng giám đốc. Vả lại khi mới bắt đầu Armstrong thị cũng gây được tiếng vang trong lĩnh vực thời trang, khi đó thu về nhiều lợi nhuận chẳng phải cậu cũng đã từng mừng rỡ đồng ý để Armstrong thị đi vào con đường này sao? Đừng ra vẻ như bản thân cậu mới là người đúng đắn."

Người đàn ông kia nghe xong liền có chút lúng túng, hắn ấp a ấp úng biện hộ cho bản thân.

"Tôi...tôi...lúc trước khác bây giờ khác, cô chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi lại dám nói năng như vậy sao? Dù sao tôi cũng là cổ đông, tôi hơn hẳn người làm công ăn lương như cô. Nếu đổi lại là tôi dẫn dắt Armstrong thị tôi tin chắc sẽ không thất bại như các người."

"Cậu là một cổ đông, dùng tiền của bản thân đầu tư vào Armstrong thị, ngoài chuyện đó ra cậu không bỏ chút công chút sức nào. Khi có lợi nhuận thì vui vẻ hô hào, bây giờ chỉ mới thua lỗ một chút thì lại kêu ca chỉ trích. Sao cậu không nhìn xem những cổ đông lâu năm kia đã lên tiếng hay chưa. Nếu năng lực thật sự của cậu hoạt động giỏi như cái miệng của cậu vậy thì tôi xin nhường chứ tổng giám đốc này cho cậu. Hy vọng cậu có thể đưa Armstrong thị đi vào con đường đúng đắn như cậu nói."

Becky ngồi ở gần đầu bàn nghe thấy người kia chỉ trích Freen bất tài liền không nhịn nỗi nữa mà lên tiếng. Quả thật lấn sang lĩnh vực thời trang là ước muốn của Becky, nhưng Freen đã hết lòng ủng hộ cô, còn đứng trước nhiều người đảm bảo sẽ cố hết sức đưa con đường thời trang của Armstrong thị phát triển mạnh mẽ. Tuy rằng gần đây Freen làm việc có chút thiếu sót, nhưng cô luôn thấy chị bận rộn, trước đây còn làm việc tới quên ăn quên ngủ mới có thể ngồi vào vị trí giám đốc, còn chưa kể chị đã từng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Còn tên đang múa võ mồm kia thì sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên công tử giàu có, dùng tiền đầu tư vào Armstrong thị chưa lâu, trong tay còn chưa tới 10% cổ phần, chẳng có chút năng lực làm việc, tiền kiếm được chẳng phải cũng dựa vào những người đang ngày đêm làm việc trong Armstrong thị hay sao, vậy mà còn lớn tiếng chỉ trích.

"Cô...trong công ty này ai cũng biết hai người là một đôi, rõ ràng là bao che cho nhau, nói không chừng cô ta ngồi được vào vị trí giám đốc cũng đều do tổng giám đốc đây sắp xếp."

Người đàn ông kia nghe Becky nói vậy liền tức giận trợn mắt, hắn vừa định phản bát đột nhiên lại nhớ ra tin đồn hẹn hò của Becky và Freen liền đem chuyện này ra đá xéo. Lời vừa nói ra lại khiến một vài người ở đây bàn tán lớn hơn.

"Tôi và chị ấy là một đôi thì sao? Ít nhất chị ấy còn có năng lực được mọi người công nhận chứ không phải một kẻ chỉ biết mạnh miệng như ai kia."

"Cô... cô..."

Người đàn ông nghe tới đây lại càng tức giận hơn, có đứa ngu mới không biết kẻ mạnh miệng trong lời nói của Becky là ai. Hắn tức giận tới đỏ cả mặt, thế nhưng hắn cô cô gần cả buổi vẫn không thể nói gì.

Becky không ngần ngại chiếu ánh mắt đầy vẻ khinh thường lên người đàn ông kia, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Freen trong công việc vô cùng khôn khéo, đôi lúc Becky cảm thấy bản thân còn không bằng, chẳng qua chị không muốn thể hiện nó ra bên ngoài, chỉ âm thầm thay cô giải quyết những việc quan trọng, trên danh nghĩa người khác đều nghĩ cô làm. Thế nhưng ở cương vị giám đốc chị luôn làm rất tốt, người khác nhìn vào ắt hẳn cũng thấy rất rõ ràng.

"Đủ rồi! Mọi người yên tâm rằng lợi nhuận trong tháng tới sẽ tăng trở lại. Tôi tin tưởng vào năng lực của Becky và giám đốc Chankimha, hơn nữa sắp tới còn có tuần lễ thời trang, tôi chắc chắn Armstrong thị sẽ có thể biểu diễn ở đó. Bên mảng trang sức cũng đang chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới. Đến lúc đó chắc chắn lợi nhuận sẽ tăng cao. Nếu khi đó mọi người vẫn không thấy hài lòng về lợi nhuận vậy tôi sẽ thu mua lại số cổ phần mọi người đang có với giá hợp lý nhất, như vậy mọi người cũng không sợ thua lỗ."

Ông Armstrong ở đầu bàn không nhìn nỗi nữa liền nghiêm giọng lớn tiếng nói. Những người ở đây nghe xong mấy lời ông Armstrong nói liền im bặt, một phần vì những lời hứa hẹn này có vẻ rất chắc chắn, phần còn lại là vì bọn họ là những cổ đông nhỏ lẻ, họ không nắm trong tay nhiều cổ phần như ông Armstrong. Vốn ban đầu Armstrong thị là do ông bà Armstrong sáng lập nên, lúc đó chỉ bán ra bên ngoài 30% cổ phần, số còn lại đều nằm trong tay ông bà Armstrong. Mãi đến sau này vì một vấn đề nào đó mà ông Armstrong đã bán ra bên ngoài một nửa số cổ phần bản thân đang có, hiện giờ trong tay ông ấy cũng chỉ có 20% cổ phần, 15% là của Becky, 15% vẫn không rõ chủ nhân và phần còn lại nằm trong tay các cổ đông nhỏ lẻ này, người nắm số cổ phần cao nhất trong số họ cũng chỉ có 10%.

"Nếu chủ tịch đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không có ý kiến. Tôi hy vọng bản thân vẫn sẽ là cổ đông của Armstrong thị trong nhiều năm nữa."

Một vị cổ đông lớn tuổi điềm đạm lên tiếng, người này chính là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong số những cổ đông ở đây. Ông cũng chính là cổ đông lâu năm nhất, ông thừa biết khi trước mua cổ phần của Armstrong thị thì dễ, bây giờ Armstrong thị là tập đoàn lớn, bán đi rồi đến khi muốn mua lại sẽ rất đắt đỏ và khó khăn. Chỉ chút thua lỗ trong những ngày này chả có là gì so với lợi nhuận thu về trước đây. Cuộc họp này vốn dĩ ông và vài cổ đông lâu năm không hề yêu cầu, chẳng qua là mấy cổ đông nhỏ lẻ kia làm nháo nhào đòi họp cho bằng được nên ông mới phải đến đây.

"Vậy còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Cả phòng họp đều im lặng, người đàn ông chỉ trích Freen khi nãy cũng không thể nói thêm gì, có người đảm bảo như vậy hắn không ngu tới mức không đồng ý.

"Nếu không có gì nữa thì tan họp."

Ông Armstrong nói xong thì mọi người cũng lần lượt ra về, ông Armstrong cùng bà Armstrong cũng chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Giám đốc Chankimha lên phòng gặp tôi một chút."

Ông Armstrong bỏ lại một câu rồi đi mất, bởi vì ở đây có quá nhiều người nên ông không thể nào xưng hô ba con với chị được, chỉ có thể nói như vậy rồi rời đi.

Freen đứng im nhìn ông Armstrong rời đi, chị nặng nề hít sâu để kiềm nén sự khó chịu trong lòng, vẻ mặt chị lúc này vô cùng phức tạp. Thế nhưng biểu hiện của chị khi vào mắt Becky lại ra một ý nghĩa khác.

"Em đi với chị. Đừng lo!"

Becky nắm tay chị nhẹ giọng trấn an, cô biết ba mẹ cô ở trong công việc vô cùng nghiêm khắc, dù là người thân nhưng nếu không làm tốt công việc vẫn sẽ bị rầy la. Nhìn qua nét mặt của chị cô lại nghĩ chị sợ bị ba mẹ cô khiển trách.

"Một mình chị đi được rồi. Sáng sớm đã phải vào công ty, chắc em vẫn còn buồn ngủ, mau về phòng ngủ thêm chút nữa rồi hẳn làm."

"Em sợ ba sẽ trách phạt chị, cho em đi cùng em sẽ nói giúp cho chị."

Becky vẫn không chịu từ bỏ, cô ôm chặt lấy cánh tay chị nhất quyết muốn đi theo.

"Chị sẽ tự mình giải thích với ba mà. Sẽ không sao đâu. Ngoan nghe lời chị về phòng đi."

"Thật là sẽ không sao?"

"Thật"

Becky ngẫm nghĩ lại một chút. Bình thường Freen luôn làm tốt công việc lại rất được lòng ba mẹ cô, hai người họ cũng rất thương chị, lần này lại là lần đầu chị sơ suất, chắc hẳn họ cũng sẽ không trách phạt chị nhiều.

"Vậy em về phòng, khi nào nói chuyện với ba xong nhớ đến phòng em."

"Chị biết rồi. Chị đi trước nha."

Freen nói xong liền vội vả rời đi, một mình chị bước vào phòng chủ tịch, lúc này ông bà Armstrong cũng đã ngồi ở ghế sofa đợi sẵn.

"Ba, mẹ"

"Con ngồi đi!"

Freen theo lời ông Armstrong ngồi xuống ở một bên sofa, chị vẫn giữ khuông mặt điềm tĩnh, một chút lo lắng cũng không có.

"Nói ba biết vì sao lại để mất nhiều hợp đồng như vậy."

Ông Armstrong nghiêm giọng hỏi Freen, ông đánh giá chị rất cao, nhưng dạo gần đây chị không hoàn thành tốt công việc khiến ông không khỏi có chút thất vọng.

"Đều do con sơ suất."

Freen cúi đầu trả lời, bà Armstrong thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

"Gần đây con gặp vấn đề gì sao?"

"Con không có."

"Ba không biết là con bị gì, nhưng nếu con vẫn cứ sơ suất như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến công ty. Đến khi đó mấy người cổ đông kia lại có được lý do yêu cầu cắt chức con, ngay cả ba cũng không thể nói giúp cho con nữa."

"Con biết."

"Sắp tới là tuần lễ thời trang và ra mắt sản phẩm mới, con phải cố gắng tập trung hoàn thành tốt công việc để lấy lại lòng tin từ mọi người. Ba hy vọng sẽ không xảy ra sai sót gì nữa. Bây giờ con về phòng làm việc đi."

"Con xin phép."

Freen cúi đầu chào ông bà Armstrong xong liền đi ra ngoài. Ông Armstrong im lặng nhìn theo chị, trong đầu nảy sinh một chút hoài nghi, ông quay sang hỏi bà Armstrong.

"Bà có thấy Freen dạo gần đây rất lạ không? Tôi thấy nó lạ lắm nhưng lại không biết lạ chỗ nào."

"Lạ sao? Chắc là do áp lực công việc hoặc giữa nó và Becky xảy ra vấn đề gì đó thôi."

Ông Armstrong gật gù đồng tình, chắc là do ông lớn tuổi nghĩ nhiều thôi.

Freen đứng ở bên ngoài cửa, chị lặng lẽ nhìn tấm bảng in ba chữ phòng chủ tịch ở trên tường, chị khẽ nở một nụ cười tự giễu rồi xoay người trở về phòng làm việc của bản thân. Nụ cười tự giễu này chính là dành cho bản thân chị. Chị nhận ra rằng bản thân mình đang trở thành kiểu người mà chị đã từng rất ghét, một kiểu người giả tạo. Ngoài mặt chị đối với ông bà Armstrong luôn là kính trọng vâng lời, thế nhưng lúc đối mặt với hai người họ trong lòng chị lại bùng lên ngọn lửa hận thù dữ dội, gần như là muốn trực tiếp hành hạ ông ấy để ông trải nghiệm đau khổ chị mới thoả lòng. Con người của chị trước đây chưa từng như vậy, có lẽ chị đang dần để hận thù giết chết đi bản tính vốn có của mình.

Freen trở về phòng làm việc, vừa vào đã thấy Noey ngồi ở trong phòng chị nghịch điện thoại.

"Cậu tới đây khi nào vậy?"

"Mình tới lúc cậu đang bận họp nên mình ngồi ở đây chờ cậu. Mình mang đến cho cậu vài thứ."

Noey đặt điện thoại sang một bên rồi lấy ra một phong bì đựng tài liệu và một xấp hình đưa cho Freen.

"Đây đều là những thứ mình nhờ người trong giới ngầm điều tra được. Krirk là kẻ không tầm thường, Nat cũng đầy tham vọng, nếu cậu sơ suất cả Armstrong thị sẽ rơi vào tay họ."

Freen nhìn chằm chằm vào những thứ Noey vừa đưa cho chị, ngón tay siết chặt, ánh mắt sắt bén như muốn đâm thủng những thứ trên tay mình.

"Mình vốn không cần Armstrong thị, thứ mình muốn duy nhất là bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm."

Noey im lặng nhìn Freen, trong mắt chị chứa đầy thù hận, thứ mà trước giờ Noey chưa từng thấy ở chị. Dù là trước đây có bị Becky nhẫn tâm đối đãi, bị Non đánh nhiều đến mức nào hay bị người khác khinh thường thì trong mắt chị cũng chỉ chứa mỗi đau thương. Vì sao bây giờ lại toát lên toàn sự thù hằn thế này?

"Cậu không định nói rõ mọi chuyện với Becky sao?"

"Mình không muốn em ấy biết."

"Freen! Mình vẫn mong cậu suy nghĩ lại."

Noey biết ở trong lòng Freen ngoài Becky ra thì ba mẹ chị chính là những người quan trọng nhất, nhưng bây giờ chị vì hai người đã khuất mà tổn thương người đang ở cạnh mình, có khi sẽ vĩnh viễn đánh mất tất cả những thứ bản thân chị đang có. Làm như vậy xứng đáng sao?

"Noey, mình biết bản thân mình đang làm gì mà."

Freen điềm tĩnh nhìn Noey, chị biết Noey đang lo lắng điều gì, nhưng chị đã quyết định rồi, chị sẽ làm đến cùng. Noey thở dài lắc đầu, cô lấy thêm một xấp bản thảo nữa đưa cho Freen.

"Đây là bản thiết kế mà Irin vẽ, cậu xem có hợp với phong cách của Armstrong thị không."

Freen cầm bản thiết kế thời trang trên tay, từng bộ quần áo đều được vẽ tinh tế, mỗi bộ đều mang một phong cách riêng, đa dạng phong phú mà cực kỳ sang trọng. Freen nhìn mấy bản vẽ này mà vô cùng bất ngờ, phải nói là những thứ này vượt xa tác phẩm của người thiết kế giỏi nhất ở Armstrong thị. Freen không giấu được ngạc nhiên quay sang hỏi Noey.

"Từ khi nào Irin lại giỏi thiết kế như vậy?"

"Còn không phải cái lần cậu mời bọn mình đến dự sự kiện hợp tác với KD sao. Từ khi dự sự kiện trở về Irin liền bắt đầu mời thầy đến dạy thiết kế, không ngờ được đó là thiên phú của em ấy, chưa bao lâu đã vẽ được thế này."

"Vậy cậu mang mấy bản thiết kế này đến đây là để?"

"Để hợp tác với cậu."

Noey điềm nhiên nói một câu, câu nói này Freen cũng không ngờ tới. Với tính cách của Noey hẳn sẽ mở luôn một công ty thời trang cho Irin chứ cần chi đến đây đòi hợp tác.

"Vorrakittikun tổng à, cậu đùa mình có đúng không?"

"Mình không đùa. Mình vốn định mở công ty cho Irin luôn rồi nhưng em ấy lại không chịu. Em ấy nói phong cách thời trang của Armstrong thị rất phù hợp với sở thích của em ấy, vậy nên một mực muốn làm thiết kế cho Armstrong thị, bản thân mình cũng hết cách."

"Vậy sao cậu không đi nói với Becky hoặc là để Irin tự đi nói với Becky. Dù sao Becky cũng là tổng giám đốc, em ấy có thể duyệt dễ dàng hơn mình."

"Nếu để Irin đi gặp Becky chắc chắn Becky sẽ đồng ý để Irin đi làm ở Armstrong thị. Đường đường là Vorrakittikun phu nhân lại chạy đến Armstrong thị làm nhân viên thiết kế, hơn nữa mình cũng không muốn cục cưng của mình mỗi ngày ra ngoài cực khổ làm việc. Mình đến tìm cậu chỉ muốn cậu ký hợp đồng với Irin, sản xuất đồ do Irin thiết kế, để em ấy ở nhà thoải mái với đam mê, không cần ngày ngày đi sớm về muộn như bao nhân viên khác. Vả lại mình tin chắc cậu duyệt hợp tác này thì Becky chắc chắn cũng không có ý kiến."

"Được rồi, mình sẽ đồng ý hợp tác, nhưng mà cậu phải giúp mình vài việc nữa."

"Đương nhiên là mình sẽ giúp cậu. Chuyện gì cậu cứ nói."

Freen ghé sát vào tai Noey nói thì thầm gì đó xong hai người còn nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi điện thoại Freen ở trên bàn reo lên hai người mới dừng lại. Noey liếc nhìn màn hình điện thoại, là một dòng số lạ, hẳn là việc riêng tư của Freen, Noey cũng không muốn làm phiền chị nữa liền vội tạm biệt chị rồi nhanh chóng rời đi.

Freen đợi Noey đi rồi mới nhấc máy, đầu bên kia lại vang lên tiếng nói của Krirk.

"Uareksit tổng muốn gặp cô, hẹn gặp cô vào giờ nghỉ trưa."

Đợi Krirk nói xong Freen liền tắt máy, chị hoàn toàn không có hứng thú đáp trả, dù sao thì cũng chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, mà ai lợi ai thiệt thì vẫn chưa rõ.

Becky ở trong phòng làm việc, cô vừa phê duyệt hợp đồng vừa lo lắng cho Freen, cứ làm một lúc là lại nhìn lên đồng hồ, sợ rằng chị bị ba cô la mắng nên mới lâu vậy chưa về. Becky chịu không nỗi nữa liền định tự mình đi đến phòng chủ tịch, ai ngờ được vừa đứng dậy đã nhận được tin nhắn từ chị. Becky lặp tức vui vẻ ra mặt, cô vội vàng mở điện thoại lên xem.

"Chị ra ngoài có chút việc, chắc trưa nay không về kịp, em chịu khó ăn trưa một mình nha."

Nụ cười trên môi Becky chợt tắt, vài dòng tin ngắn ngủn cũng đủ khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Cô đã dặn chị đi gặp ba xong nhớ đến phòng cô, chẳng những chị quên đi điều này mà còn không cùng cô ăn trưa, Becky cảm thấy trái tim vô cùng khó chịu. Dạo gần đây chị rất hay như vậy, không còn thường xuyên ăn cơm trưa với cô, về nhà cũng trễ hơn, có lúc ra ngoài cũng không nói với cô là chị đi đâu. Chị dường như đã thay đổi, đôi ba lần cô hỏi chị thì chị đều trả lời qua loa. Cô biết chị đang giấu cô điều gì đó nhưng bản thân cô không dám hỏi quá nhiều. Dù Becky đã cố gắng trấn an bản thân là do chị bận việc nên mới như vậy nhưng tâm trí không tránh được nghi ngờ. Nếu như chị thật như những gì cô nghĩ cô cũng không biết phải làm sao. Buông bỏ chị cô thật không làm được.

Đợi đến giờ nghỉ trưa, Becky mang theo phiền muộn đi ra ngoài ăn trưa. Cô không đến nhà hàng tầm trung mà cô và chị thường lui tới, đột nhiên hôm nay cô muốn đến nhà hàng tây ở trung tâm thành phố, đến đó sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Becky một mình đi vào trong, cô chọn một bàn trong góc, cạnh bên còn có cửa sổ, gọi món xong liền thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài. Thời tiết bây giờ đã vào đông, không lâu nữa sẽ có tuyết rơi, trời đã lạnh như vậy rồi nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều người qua lại. Becky lặng lẽ nhìn một cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường, trong lòng thoáng chút cô đơn. Cô và chị cũng từng như vậy, từ khi trọng sinh cô đều ngày ngày bám lấy chị, chị cũng vui lòng để cô dính lấy, bây giờ chị đột nhiên thay đổi, dù là không nhiều nhưng cũng khiến cô cảm thấy thiếu vắng.

Becky cố kiềm nén thứ cảm xúc khó chịu trong lòng, cô lơ đễnh nhìn xung quanh, trong nhất thời cô như chết lặng khi nhìn về một bàn ăn cách mình không xa. Freen và một cô gái đang ngồi ở đó, hai người họ vừa thanh toán xong và chuẩn bị rời đi. Becky nhận ra được cô gái đi cùng chị chính là người đã tới mời rượu chị trong sự kiện với KD. Chẳng những hai người họ đang đi cùng nhau mà Freen còn đang ôm lấy người ta dìu đi. Hoá ra chị nói có việc bận không đi ăn cùng cô là bởi vì phải đi cùng người con gái này.

Lòng Becky như chết lặng, cô đau khổ nhìn người mình yêu đang cùng người con gái khác rời đi. Chị thay đổi rồi! Không còn là Freen lạnh nhạt với mọi người và chỉ quan tâm đến mình cô nữa, dường như cô cũng không còn là sự ưu tiên trong lòng chị nữa rồi. Becky không dám bước đến cản họ lại, cô cũng không dám đến hỏi rõ chị, chỉ biết một mình ngồi ở đây để những hình ảnh kia giày xéo trái tim mình. Cô là đang sợ, sợ đến hỏi rõ sẽ nhận về câu trả lời khiến bản thân đau khổ, sợ chị biết cô đã biết chuyện mà rời bỏ cô nhanh hơn, sợ rằng hạnh phúc cô đang có sẽ nhanh chóng tan vỡ. Chính cô bây giờ cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị rời đi với người khác rồi tự mình trấn an trái tim rằng chị vẫn còn yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro