Chương 23 Nắng ấm thế này... sẽ còn bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Freen tỉnh dậy cũng đã là 8 giờ. Chị phát hiện ra bản thân đang nằm ở sofa của phòng khách, quần áo đã được thay mới, mấy vết thương do ngã tối qua cũng được xử lý tốt, trên người còn có Becky đang ngủ say, hẳn là đêm qua cô đã thức rất khuya để chăm sóc chị. Freen nhìn Becky đang ôm chị ngủ say, đầu óc mơ hồ lại nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau xót. Chị ước gì hôm qua bản thân không đi gặp Krirk, thà rằng không biết sẽ không đau khổ, kết quả thế này chị không lường trước được.

Freen khẽ nhích người định rời khỏi sofa, ai ngờ được vừa động đậy đã làm Becky giật mình tỉnh giấc.

"Chị dậy rồi sao? Chị có bị đau đầu không? Người chị có bị đau nữa không?"

Becky dụi mắt nghiên đầu hỏi Freen, vẻ mặt còn rất buồn ngủ, cô vẫn nằm ở trên người chị chưa có ý định rời khỏi. Freen khẽ lắc đầu, chị nhìn hai mắt Becky đã xuất hiện quầng thâm liền cảm thấy đau lòng.

"Sao em lại ngủ ở đây?"

"Hôm qua chị ngủ quên ở đây, em lại không dìu chị lên lầu nổi nên em ngủ ở đây luôn."

"Em có thể để chị ngủ ở đây rồi vào phòng mình ngủ mà."

"Không có chị em không ngủ được."

Becky nói xong lại dụi đầu vào ngực chị muốn ngủ tiếp. Freen lặng im nhìn cô, trong lòng có chút chua xót. Hạnh phúc này có thể giữ được bao lâu? Liệu khi Becky biết chuyện có đau đớn như chị bây giờ hay không?

Becky thấy chị im lặng lại ngẩn đầu nhìn, cô trông thấy ánh mắt chị nhìn cô rất lạ, như có gì đó tiếc nuối, lại ẩn chứa đau thương. Đôi mắt này làm cô nhớ tới những ngày tháng chị bị trầm cảm, nó khiến cho trái tim cô cảm thấy xót xa.

"P'Freen! Có chuyện gì xảy ra với chị phải không? Nói em nghe đi!"

Becky đưa tay vuốt ve gương mặt có chút tiều tụy của chị mà nhẹ giọng hỏi. Freen không trả lời, chị vẫn im lặng nhìn cô. Becky thấy chị không nói cũng không hề có thái độ khó chịu, cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì khiến chị không vui? Thấy chị khóc nhiều như vậy em xót lắm."

Freen nắm lấy bàn tay đang xoa mặt mình xuống, chị hôn thật nhẹ lên tay cô, tựa như đang hôn thứ gì đó rất trân quý, cổ họng chị bây giờ nghẹn đắng. Freen cố dằn xuống cái cảm giác muốn khóc của bản thân, điều chỉnh cảm xúc trở về như bình thường, chị lại dịu giọng trả lời cô.

"Chỉ là hôm qua chị vô tình gặp lại vài người quen và nghe được những chuyện không nên nghe mà thôi."

Becky nghe vậy lại khẽ nhíu mày, câu trả lời này rõ ràng là không đúng sự thật, cô biết chị đang cố giấu cô thứ gì đó, thế nhưng chị đã không muốn nói cô cũng sẽ không gặng hỏi.

"Bec! Chúng ta trễ giờ làm rồi."

Freen không muốn Becky nghĩ nhiều liền lên tiếng nói lảng sang chuyện khác. Becky vừa nghe xong lặp tức quay đầu nhìn đồng hồ, đã qua 8 giờ sáng, công ty sớm đã vào giờ làm việc rồi. Becky lúc này phát giác ra bản thân đã trễ giờ liền nhanh chóng bật dậy.

"Chị mau lên phòng thay đồ! Em chuẩn bị bữa sáng cho chị. Ăn xong rồi chúng ta cùng đến công ty."

"Không cần đâu. Chị sẽ nấu bữa sáng cho em. Em cứ lên phòng ngủ thêm đi, cả đêm đều thức chăm sóc cho chị rồi. Hôm nay một mình chị đến công ty là được."

Becky nghe xong lại có chút do dự, cô thật sự rất buồn ngủ nhưng việc ở Armstrong thị vẫn còn chất đống chờ cô.

"Ba mẹ nói sẽ đi du lịch một tuần, ba mẹ sẽ không đến công ty xem xét, tất cả chuyện ở công ty đều giao lại cho em và chị. Vả lại công việc vẫn còn rất nhiều, em sợ nghỉ sẽ làm không kịp."

"Chị sẽ xử lý thay em, em cứ việc ở nhà nghỉ."

Freen ôn nhu xoa đầu cô, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Chị cũng đang không khoẻ mà. Sao có thể để chị một mình làm nhiều việc được chứ."

"Chị không sao. Ngoan ở nhà nghỉ đi!"

Becky nhìn Freen hồi lâu, ánh mắt lại hiện lên chút tinh nghịch, cô vòng tay qua cổ chị thì thầm.

"Đây là Giám đốc Chankimha đang duyệt cho tổng giám đốc được nghỉ phép sao?"

"Tổng giám đốc cứ việc nghỉ ngơi, những chuyện khác cứ để Giám đốc Chankimha này lo!"

Freen cũng không vừa mà ôm lấy eo cô. Lời thì thầm của chị ở bên tai khiến Becky phì cười, cô vui vẻ hôn lên má chị rồi nói.

"Vậy em sẽ nghỉ ở nhà, buổi chiều em nấu cơm đợi chị về."

Freen khẽ cười, chị dịu dàng hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ giọng hối thúc.

"Được rồi, em mau lên phòng ngủ thêm đi."

Becky hôn lên môi chị một cái như lời tạm biệt xong liền ngoan ngoãn chạy về phòng ngủ. Ngay khi bóng lưng cô vừa khuất, nụ cười trên môi Freen cũng tắt hẳn. Chị đi vào nhà vệ sinh dưới lầu rửa mặt, lại nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, tâm trí không tự chủ mà nhớ đến những chuyện chị đã trải qua. Những chuyện đau khổ kia đều khởi nguồn từ ba Becky, vậy mà bây giờ ông ta vẫn thoải mái sống như vậy, chẳng lẽ một chút áy náy cùng hối hận với những chuyện ông ta đã gây ra cho ba mẹ chị cũng không có. Nắm tay Freen vô thức siết chặt, ánh mắt cưng chiều khi nãy đã không còn, giờ đây nó lại tràn đầy đau khổ cùng thù hận.

Freen chuẩn bị xong bữa sáng liền lên lầu thay đồ, lúc chuẩn bị rời đi chị còn lặng nhìn Becky đang ngủ say một lúc lâu.

Freen đi đến công ty, một mình ngồi ở phòng làm việc cả buổi sáng, chị lặng nhìn ra cửa kính, đôi mắt hướng về phía xa xăm, mãi thật lâu sau mới lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó.

"Tôi muốn gặp cậu một chút."

Chẳng đợi người bên kia lên tiếng Freen đã mở lời trước, rất nhanh sau đó đã có tiếng đáp lời.

"Chỗ cũ, tôi đợi cô."

Freen nhận được câu trả lời liền tắt máy, chị luyến tiếc nhìn ảnh nền điện thoại, ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt đang tươi cười của Becky trong ảnh, chị thở dài nói nhỏ.

"Xin lỗi em!"

Freen lái xe đến quán cafe cũ, nơi mà chị đã gặp Krirk ngày hôm qua. Chị chậm rãi bước vào, từ phía cửa quán đã thấy Krirk đang nói chuyện với một người, người kia đội nón cùng khẩu trang che kín mặt. Vừa phát hiện ra Freen đi vào người kia cũng vội vã đứng dậy rời đi. Freen liếc nhìn người vừa đi lướt qua mình, chị chẳng kịp thấy rõ điều gì, chỉ duy nhất phát hiện ra người kia cũng có hình xăm con rắn trên cổ, nhưng hình như chẳng phải tên côn đồ đánh chị tối qua.

"Giám đốc Chankimha muốn trả thù?"

Đợi khi Freen đi tới Krirk mới thản nhiên hỏi chị. Hắn đoán chắc chị sẽ tới tìm hắn, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

"Phải"

"Chuyện này cũng đơn giản thôi. Chỉ cần Giám đốc Chankimha giúp KD trong những dự án sắp tới và giành cơ hội biểu diễn ở tuần lễ thời trang, phía chúng tôi sẽ giúp cô có được Armstrong thị, khi đó cô mặc sức mà trả thù."

Freen nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, thật lâu sau chị mới lên tiếng hỏi.

"Vì sao cậu biết được chuyện hủy hợp đồng?"

Krirk cười khẽ, hắn nhấp một ngụm cafe xong mới lên tiếng trả lời.

"Chuyện này cô không cần biết làm gì. Cô chỉ cần biết Richat Armstrong đã hại chết ba mẹ cô là được rồi."

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Chẳng qua chỉ là hợp tác để đôi bên cùng có lợi thôi. Chúng tôi giúp cô trả thù, đổi lại cô giúp chúng tôi hạ bệ Armstrong thị. KD dù sao cũng không muốn bị người khác cướp đi vị trí độc tôn. Hy vọng sau khi mọi chuyện thành công Giám đốc Chankimha cũng đừng lấn sang ngành thời trang."

Freen trầm tĩnh nhìn Krirk đang vừa nói vừa lắc nhẹ tách cafe trong tay hắn. Một trợ lý trẻ tuổi lại có thể biết được nhiều thứ, tự mình quyết định những chuyện quan trọng, vả lại lúc gọi tên ba Becky trong mắt còn có chút tàn độc, trong lòng Freen khó tránh khỏi nghi ngờ.

"Hợp tác vui vẻ!"

Freen bỏ lại một câu liền trực tiếp rời khỏi. Krirk ở phía sau lại nhếch môi cười đắc ý. Hắn cứ nghĩ Giám đốc Chankimha trong lời đồn của người khác thông minh lắm, hoá ra cũng chỉ là một người bị thù hận che mờ lý trí, suy cho cùng cũng sẽ trở thành con cờ trong tay hắn.

Freen rời khỏi quán cafe, chị không trở về công ty mà lái xe đến quán của ông Nun. Chị dừng xe bên vệ đường rồi mang theo vẻ trầm tĩnh như thường ngày đi vào trong quán.

"Bác Nun, con muốn hỏi vài chuyện."

ông Nun đang dọn bàn ghế vừa trông thấy chị đã vội đi ra, vốn ban đầu ông còn lo lắng tâm tình Freen không ổn nhưng thấy chị trầm tĩnh như vậy nên thôi không nhắc tới nữa.

"Con muốn hỏi điều gì?"

"Con muốn hỏi lần hủy hợp đồng năm đó có KD không?"

ông Nun nghe xong lại nhíu mày suy nghĩ, mãi một lúc lâu mới lên tiếng trả lời.

"Bác cũng không nhớ rõ lắm. KD năm đó vẫn là một công ty rất nhỏ, tiếng tăm chẳng có nhiều nên ít được để ý tới, sau này khi SR phá sản mới bắt đầu có chỗ đứng trong ngành thời trang."

ông Nun ngưng lại một chút rồi thắc mắc hỏi Freen.

"Sao con lại hỏi chuyện này?"

"Con chỉ là muốn biết thêm vài thứ thôi."

"Chuyện SR phá sản xảy ra khi những công ty khác còn khá nhỏ, đối tác lớn nhất khi ấy cũng chỉ có Armstrong thị. Bác cũng không biết bây giờ mấy công ty nhỏ kia có còn nữa hay không."

"Nếu bác không nhớ cũng không sao, dù gì thì con cũng đã biết được thứ mà bản thân đáng lý nên biết từ sớm."

"Freen, chẳng lẽ con định..."

"Có lẽ là vậy."

ông Nun khẽ nhíu mày, ông thấy nắm tay Freen đang siết chặt, trong lời nói của chị vẫn còn chút do dự.

"Freen à, chuyện cũng đã qua rồi, bác tin ba mẹ con cũng không muốn con làm vậy."

"Con không thể quên đi cái chết của họ, dù bác có khuyên thế nào con cũng sẽ trả thù."

"Vậy còn Becky?"

Freen im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng dao động khi nghe đến tên Becky, rõ ràng trong mắt có chút gì đó như đau lòng, lại có chút luyến tiếc. ông Nun chăm chú nhìn chị, từng thay đổi nhỏ trên gương mặt chị đều bị ông thu vào mắt.

"Trời đã chuyển lạnh nhiều rồi, bác nhớ chú ý sức khỏe. Con còn chút việc, con xin phép về trước."

Freen không hề trả lời câu hỏi của ông Nun, chị vội dặn dò một chút rồi ra xe lái đi mất. ông Nun ngồi đó cũng chỉ có thể thở dài nhìn theo, ông thấy chị rõ là sợ làm Becky tổn thương nhưng lại cố chấp muốn trả thù.

Freen lại lái xe đến chân đồi, nơi đang chốn cất ba mẹ chị. Freen đứng lặng im nhìn hoa và bánh đang được đặt ngay ngắn trước mộ, nắm tay chị khẽ siết lại. Hoa và bánh này chẳng phải của chị, lại càng không phải của Becky, khả năng duy nhất chính là của ông bà Armstrong, bởi không ai khác biết được mộ ba mẹ chị, kể cả Noey và Irin chị cũng chưa từng đưa họ đến đây. Nhìn những thứ bày biện trước mặt Freen lại càng thêm thống hận, nó tựa như ngòi kích nổ trong lòng chị. Giờ đây đối với chị những việc ông Armstrong đã làm cho chị đều giả dối và chứa đầy sự thương hại, tựa như kẻ chiến thắng đang bố thí chút lòng thương cho đứa con của người đã bại dưới chân mình. Thế nhưng có một chuyện chị vẫn nghĩ không thông, chính là lý do vì sao ông Armstrong lại ép Becky lấy chị. Phải chăng ông biết chị yêu cô, dùng cô để ràng buộc chị, để đến khi chị biết chuyện cũng sẽ vì yêu cô mà buông bỏ.

"Ba mẹ! Đến lúc nên bắt ông ta phải nếm trải nổi đau mà ba mẹ đã chịu rồi."

Freen nói xong lại như chợt nhớ ra điều gì, chị lấy điện thoại gọi cho ai đó, mãi một lúc sau người bên kia mới nhấc máy.

"Mình nghe!"

"Noey, mình nhờ cậu vài việc được không?"

"Hửm? Nhờ mình sao?"

Noey ở bên kia thoáng bất ngờ, trước giờ Freen rất ít khi nhờ cậy, hoặc muốn nhờ cũng ngại mở lời, bây giờ lại thẳng thắn nói ra như vậy.

"Đúng vậy! Mình biết cậu có quan hệ rộng, cậu tìm người điều tra giúp mình vài chuyện được không?"

"Cậu nói đi, cậu muốn điều tra gì?"

Freen im lặng một chút xong liền nói thật nhỏ vào điện thoại, hồi lâu sau chỉ nghe được tiếng ậm ờ của Noey phát ra.

Im lặng một chút Noey lại lên tiếng hỏi Freen.

"Chuyện này Becky đã biết chưa?"

"Em ấy chưa biết, mình cũng không muốn em ấy biết."

"Becky sẽ tổn thương."

"Mình biết."

"Cậu vẫn muốn làm?"

"Phải"

"Hy vọng cậu sẽ không hối hận."

Cuộc gọi kết thúc, Noey thở dài nhớ đến những lời Freen nói, chẳng biết sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng cho người bạn thân duy nhất này.

Bầu trời trong xanh trên đầu dần kéo mây, vài tia nắng ấm còn xót lại len lỏi qua kẽ lá chiếu lên bàn tay lạnh lẽo của Freen. Chị khẽ thở dài, hơi thở trở thành một làn khói trắng hoà vào không khí. Freen ngửa lòng bàn tay đón lấy mấy tia nắng, chị nở một nụ cười buồn, đâu đó trong lòng lại tràn đầy đau đớn.

"Nắng ấm thế này... sẽ còn bao lâu?"

Freen đứng thật lâu dưới chân đồi xong liền trở về công ty, chị thay Becky giải quyết công việc đến gần tối mới trở về nhà. Vừa vào nhà Freen đã nhìn thấy Becky loay hoay trong bếp, đôi tay trắng trẻo mềm mại thuần thục nấu ăn, trong lòng Freen lại dâng lên một cảm giác khó tả. Becky trước đây là một tiểu thư đúng nghĩa, đanh đá, ngang bướng, nhẫn tâm, mọi việc làm từ lớn đến bé cô đều không động tay vào. Thế nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô vì chị mà học nấu ăn, sớm tối đều muốn tự tay nấu những món chị thích, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở cạnh chị, từ lâu đã không còn đanh đá, ngang ngược với chị nữa. Becky của chị đã vì chị mà thay đổi rất nhiều, lỡ mai này Becky có biết chuyện, chị thật hy vọng cô sẽ hận chị, bởi vì chỉ khi hận chị cô mới không vì chị mà đau lòng.

"P'Freen! Sao chị lại đứng ngẩn người ở đây nữa vậy?"

Tiếng nói của Becky làm Freen giật mình, vì chị mãi suy nghĩ mà chẳng hề hay biết Becky đã đến cạnh bên.

"Em nấu món gì vậy? Thơm quá!"

Freen vờ hít hít vài cái, chị cố nói lảng sang chuyện khác.

"Em nấu mấy món chị thích đó. Mau vào trong rửa tay đi, em dọn ra bàn chờ chị."

Becky nói xong lại vui vẻ xoay người đi vào trong bếp. Freen vẫn im lặng đứng nhìn theo cô, chị thấy bộ dáng vô tư của cô như vậy lại càng đau lòng hơn. Đột nhiên Freen vô thức hỏi.

"Nếu không có chị em vẫn sẽ ổn đúng không?"

Bước chân Becky chợt khựng lại, trong lòng cô đột nhiên khó chịu lạ thường.

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"À... đột nhiên chị muốn hỏi vậy thôi."

Becky quay đầu lặng người nhìn chị, từ đêm qua tới giờ Freen của cô rất lạ, hay đứng ngây người, ánh mắt ẩn chứa đau thương, cả lời nói cũng khó hiểu. Đột nhiên Becky lại nhớ đến mùi nước hoa lạ lẫm trên người chị, cô bỗng cảm thấy đau lòng, lẽ nào chị đã thay đổi. Chị hỏi cô nếu không có chị cô vẫn sẽ ổn đúng không? Liệu cô có thật sự ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro