Chương 22: Dù có thế nào em cũng vẫn yêu chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày giỗ của ba mẹ Freen, cả Becky và Freen đều nghỉ làm buổi chiều. Trong công ty giờ đây đang truyền tai nhau việc Freen và Becky nghỉ làm để đi hẹn hò cùng nhau, thế nhưng thực chất hai người lại bận bịu ở nhà chuẩn bị mâm cơm để mang đến viếng mộ ba mẹ chị.

Từ trưa Freen đã cùng Becky đi mua nhiều thứ về nhà để nấu ăn, việc tự tay làm mâm cơm cúng mang đến cho ba mẹ Freen đều là chủ ý của Becky. Đối với Freen, hằng năm ngày giỗ ba mẹ chị cũng chỉ có hoa hồng trắng bằng giấy, trái cây và mấy loại bánh mà hai người họ thích ăn lúc còn sống. Vốn lần này Freen cũng định sẽ đơn sơ như vậy nhưng Becky lại muốn bản thân tự tay nấu một bữa cơm để mang đến cho ba mẹ chị.

"P'Freen! Chị thử cái này xem có giống với mùi vị mà ba mẹ thích không."

Becky đưa một thìa canh Armstrong chi cho Freen nếm thử, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Bởi vì năm trước cô chỉ mới trọng sinh về không lâu đã tới ngày giỗ ba mẹ chị, khi ấy cô còn chưa kịp học nấu ăn, lúc đó cũng chả thể làm gì ngoài việc theo chị đi viếng mộ. Bây giờ thì khác rồi, Becky đã tự biết nấu ăn, cô thường xuyên tự mình nấu bữa tối cho cả hai, lần này cô cũng muốn làm tròn bổn phận của một cô con dâu mà nấu cơm cho ba mẹ chồng.

"Ngon lắm! Chắc chắn ba mẹ sẽ rất thích mấy món em nấu."

Freen nếm xong lại xoa đầu cô khen ngợi, tuy mùi vị rất ngon nhưng lại khác xa với mùi vị mà ba mẹ chị hay ăn lúc còn sống. Freen thấy Becky mong chờ lại không nỡ nói thật, chị chỉ có thể nói gạt cô như vậy.

Becky nghe Freen khen liền vui vẻ tắt bếp, cô đem thức ăn để vào từng hộp nhỏ chuẩn bị cùng chị đi viếng ba mẹ. Đột nhiên điện thoại Freen rung lên, một dãy số lạ hiện trên màn hình, chị nhìn điện thoại chần chừ hồi lâu mới xoay người rời khỏi nhà bếp mà nghe máy.

"Chào giám đốc Chankimha, cô vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Freen vừa nhấc máy thì bên kia đã vang lên giọng nói của một người đàn ông. Freen khẽ cau mày, giọng nói này có chút quen thuộc nhưng chị lại không nhớ ra hắn ta là ai.

"Cậu là?"

"Giám đốc Chankimha mau quên thật. Tôi là trợ lý của Uareksit tổng, Krirk."

Freen sau khi nghe xong đôi mày lại cau chặt hơn. Từ sau khi buổi diễn thời trang kết thúc thì hai bên rất ít liên lạc với nhau, có chăng cũng chỉ là những lần gửi hoa đầy nhàm chán của Nat dành cho Becky, vì cớ gì hôm nay lại chủ động liên lạc với chị?

"Cậu gọi tôi có việc gì?"

"Tôi chỉ muốn hẹn giám đốc Chankimha ra ngoài nói chuyện một chút thôi."

"Giữa tôi và cậu có gì để nói sao?"

"Cũng không có chuyện gì to tác, chỉ là vài thứ liên quan đến việc SR phá sản năm xưa, mọi chuyện không đơn giản như những gì cô nghĩ. Nếu như giám đốc Chankimha có hứng thú thì hãy đến gặp tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau."

Từng lời nói nhàn nhã của Krirk phát ra trong điện thoại khiến đầu óc Freen bỗng chốc trở nên căng cứng, hắn nói xong hết mọi thứ liền tắt máy. Bàn tay cầm điện thoại của Freen khẽ run lên. SR phá sản đã lâu như vậy rồi, trước đây chị chỉ biết đơn giản là vì bị thua lỗ nặng trong một dự án lớn, ba mẹ chị không xoay sở kịp nên mới phá sản, chẳng lẽ lại còn có nguyên nhân khác. Lời nói của Krirk chị cũng không dám tin, nhưng hắn nhắc đến SR, ba mẹ chị cũng vì SR mà chết, đồng nghĩa nó cũng liên quan đến cái chết của hai người họ.

"P'Freen! Chị sao vậy? Sao lại đứng ngẩn người ở đây?"

Giọng Becky đột ngột vang lên bên cạnh khiến Freen giật mình, đầu óc chị lúc này hỗn loạn vô cùng.

"Chị... chị..."

Becky thấy Freen ấp úng cả buổi vẫn chưa nói được câu nào, lại nhìn thấy sắc mặt chị vô cùng khó coi liền nắm lấy tay chị lo lắng hỏi thăm.

"P'Freen! Chị bị bệnh sao? Sao mặt lại tái nhợt như vậy? Tay còn rất run nữa."

"Chị... chị không sao. Chị có việc phải ra ngoài một chút."

Becky còn chưa kịp phản ứng thì Freen đã chạy đi mất rồi. Cô khó hiểu nhìn theo chị, bộ dạng rất gấp gáp, đến cả áo khoác cũng không mang theo, trên người chị chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần âu lúc đi làm về chưa kịp thay. Becky không hiểu được là chuyện gì quan trọng tới nỗi Freen quên luôn việc đi viếng mộ ba mẹ mình mà chạy đi như vậy.

Freen theo địa chỉ Krirk đã gửi qua tin nhắn mà lái xe thẳng đến một quán cafe nằm ngoài trung tâm thành phố. Vừa vào bên trong chị đã thấy Krirk ngồi đợi sẵn, hắn ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã thưởng thức ly cafe trên tay, lúc trông thấy Freen đi vào cũng không mấy bất ngờ.

Freen đi đến trước mặt Krirk, không một lời chào, chị trực tiếp hỏi hắn.

"Là chuyện gì?"

"Giám đốc Chankimha đừng gấp như vậy. Cô ngồi xuống trước đã."

"Tôi không có thời gian ở đây đùa với cậu. Mau nói cho tôi biết những thứ mà cậu biết về việc SR phá sản."

Giọng nói Freen đã lạnh đi mấy phần, tuy nói trong lòng đang rất gấp gáp muốn biết nhưng chị vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh.

Krirk nhếch môi mỉm cười, hắn chậm rãi lấy ra một xấp báo đã cũ và bản hợp đồng đã ngã vàng đưa cho Freen.

"Đây là những tờ báo viết về vụ SR phá sản năm đó, còn đây chính là hợp đồng của sự kiện thời trang mà mọi người đều cho là thua lỗ dẫn đến việc SR phá sản."

Freen nhận lấy xấp báo cùng bản hợp đồng xem, bàn tay khẽ run rẩy khi chị thấy được hai tiêu đề to đùng ở trang bìa của tờ báo. "Armstrong thị dẫn đầu các công ty khác hủy hợp đồng khiến SR rơi vào thảm kịch phá sản", "Hầm khai thác đá quý của Armstrong thị bị sập khiến hàng chục công nhân thiệt mạng và hàng trăm người bị thương". Freen lại nhìn sang bản hợp đồng đã ngã vàng, khoảng thời gian trùng khớp với thời điểm SR phá sản.

"Số báo này xuất bản lúc SR vừa phá sản, tiếc là được bán ra bên ngoài không lâu đã bị thu hồi lại. Từ báo chí cho tới trang tin tức điện tử đều không hề nhắc đến mấy vấn đề này. Tôi tin chắc giám đốc Chankimha đủ thông minh để hiểu được chuyện gì đã xảy ra."

Freen siết chặt mấy tờ giấy mình đang cầm trên tay, chị không dám tin vào những thứ mình đang nhìn thấy, chữ ký của ba Becky và ba chị vẫn còn chưa lu mờ, điều khoảng trong hợp đồng vẫn còn rành rành ra đó. Sự kiện biểu diễn năm ấy rất lớn, khi đó Freen vẫn chưa quan tâm nhiều lắm chuyện ở công ty, chị chỉ loáng thoáng nghe ba mình nhắc đến việc tổ chức một sự kiện lớn với Armstrong thị, chị còn tưởng sự kiện thua lỗ vì thiết kế, lợi nhuận và buổi biểu diễn không thành công, cho đến bây giờ chị vẫn ngây thơ tin như vậy.

Freen hít một hơi thật sâu, chị cố kiềm nén cơn hoảng loạn trong lòng rồi mang theo xấp giấy kia xoay người muốn rời khỏi.

"Giám đốc Chankimha! Nếu như muốn trả thù thì hãy gọi cho tôi."

Bước chân Freen khựng lại một chút, từng đốt ngón tay siết chặt lại, mấy tờ giấy cũng theo đó mà nhăn nhúm, chị không nói lời nào trực tiếp bỏ đi mất.

Krirk vẫn ngồi đó, hắn đưa tay xoa cằm nghiễn ngẫm nhìn theo, nét mặt có chút vui vẻ như nghĩ tới chuyện gì đó rất thú vị.

Freen lái xe thật nhanh trên đường, rất lâu sau mới dừng lại trước một quán tomyum bên vệ đường. Chị mang theo xấp báo cùng bản hợp đồng gấp gáp chạy vào trong quán.

"Bác Nun! Bác Nun!"

ông Nun đang chuẩn bị rượu cho việc buôn bán buổi tối liền lật đật đi ra. Freen vừa thấy ông đã vội nắm lấy vai ông mà hỏi.

"Bác Nun! Bác xem cái này... xem cái này giúp con với!"

"À ừ."

ông Nun dù chưa biết chuyện gì nhưng thấy bộ dạng chị như vậy cũng cầm lên xem. Nét mặt ông Nun bỗng đông cứng lại, tròng mắt khẽ dao động, đôi môi mấp mái mãi mới thành câu.

"Fr... Freen! Làm sao con có được mấy thứ này?"

"Bác Nun, làm ơn cho con biết nó có phải sự thật không?"

Freen nắm lấy cánh tay ông Nun run rẩy hỏi, trong thâm tâm chị chỉ hy vọng ông Nun trả lời là không, chị mong tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm.

"Nó là sự thật."

ông Nun bất lực thở dài, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra, chỉ là ông không ngờ Freen lại biết nhanh tới như vậy.

Freen thẫn thờ ngã ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hơi thở có chút hỗn loạn, câu xác nhận của ông Nun như rút cạn sức lực trong người chị, dường như có thứ gì đó đang dần sụp đổ trong lòng.

"Bác vốn nghĩ chuyện này sẽ bị vùi lấp mãi mãi, không ngờ được con lại biết sớm như vậy."

"Chuyện năm đó là như thế nào?"

Freen vô lực hỏi lại một câu, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn khoảng không trước mắt.

"Năm đó SR và Armstrong thị tổ chức sự kiện thời trang và trang sức rất lớn, ngoài ra còn có sự hợp tác của vài công ty nhỏ khác, sau buổi diễn còn có buổi đấu giá. Hợp đồng năm đó nguồn vốn SR phải bỏ ra nhiều nhất, vốn tưởng sự kiện sẽ rất thành công ai ngờ lại gặp chuyện giữa đường. Chẳng biết ba con và chủ tịch Armstrong đã xích mích chuyện gì, hai người khi đó cãi nhau rất to, nghe nói vì chuyện hầm mỏ gì đó. Chủ tịch Armstrong trong nhất thời nóng giận mà hủy hợp đồng, lại không ngờ được mấy công ty khác cũng hủy theo. Sự kiện thua lỗ, đấu giá thất bại, các công ty khác đồng loạt chơi xấu hủy hợp đồng, SR vừa mất một khoảng tiền lớn không cách nào xoay sở kịp, chẳng còn con đường nào khác ngoài phá sản."

"Vì sao chẳng ai nói cho con biết?"

Freen bật dậy nắm lấy vai ông Nun run run hỏi, tròng mắt chị đã bắt đầu phủ nước.

"Ba mẹ con dặn bác không được nói cho con biết, chắc có lẽ họ không muốn con sống trong hận thù. Bác cũng hy vọng con không biết đến chuyện này, bởi bác và ba mẹ con đều biết con yêu Becky."

Freen vô lực buông thõng hai tay, giờ phút này chị như rơi vào địa ngục, cảm giác hận thù xen lẫn đau khổ đang cuồn cuộn trong lòng. Vì cớ gì không ai nói cho chị biết? Vì sao lại thành ra nông nỗi này? Vì sao Becky lại trở thành con gái của kẻ đã gián tiếp hại chết ba mẹ chị? Nếu đã là kẻ thù vì cớ gì ông bà Armstrong lại đối tốt với chị như vậy? Họ khiến chị tin tưởng, cho chị sự an ủi lúc chị mất đi ba mẹ, âm thầm giúp đỡ chị để chị không bị đuổi khỏi trường, đào tạo chị trở thành một giám đốc điều hành, luôn đối tốt với chị, khiến chị xem họ như ba mẹ ruột. Để bây giờ chị nhận ra họ là kẻ đã gián tiếp cướp đi gia đình chị, khiến chị từ một đứa trẻ vô tư trở thành một kẻ mang đầy nỗi buồn, họ đẩy chị vào con đường khốn khổ, phải tự trưởng thành giữa những người nhạo bán mình, đẩy chị từ trên đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, chính họ đã cướp mất tất cả của chị. Chị biết phải làm sao bây giờ?

"Bác Nun, cho con một chai rượu!"

ông Nun thấy tâm trạng Freen không tốt cũng không biết nên khuyên thế nào, ông chỉ đành lấy cho chị một chai rượu, bất lực nhìn chị vô hồn nốc cạn từng ly.

Freen mím chặt môi cố nuốt xuống thứ chất lỏng đắng nghét trong cổ họng, chị chỉ mong thứ này có thể giúp chị quên đi mọi chuyện hôm nay, hoặc tốt hơn hết để chị biết nó chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn nữa. Thế nhưng càng uống đầu óc Freen lại càng thanh tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ đến. Freen uống không biết bao lâu, tửu lượng chị rất kém, còn chưa hết chai cơ thể đã trở nên loạng choạng.

Ánh nắng chiều đã tắt đi, từng cơn gió lạnh của mùa đông lại thổi đến, đèn đường vàng nhạt chiếu xuống vỉa hè. Ba tên đàn ông bặm trợn không biết từ đâu đi vào trong quán, họ ngồi vào bàn kế bên chị rồi nói chuyện ầm ĩ lớn tiếng.

"Không biết lần này vì sao đại ca lại muốn chuyển hàng đi gấp vậy? Lần trước nói tháng sau mới chuyển mà?"

Một tên cao gầy cầm lấy ly rượu vừa nhâm nhi vừa hỏi hai tên còn lại.

"Nghe đâu ở đó có nhiều đứa chơi hàng, bây giờ đang thiếu hàng nên phải chuyển gấp. Mối lớn như vậy phải biết tranh thủ chứ."

Tên ngồi kế bên liền vội đáp lời, vừa dứt câu đã bị tên to con còn lại cho một cái tát vào đầu.

"Bé cái mồm lại! Mày muốn bị bắt cả lũ sao?"

Freen ngồi ở bàn bên cạnh, vốn cũng không muốn nghe những lời bọn họ nói nhưng khoảng cách quá gần, bọn họ cũng nói khá to nên mọi thứ chị đều nghe thấy. Freen xoay người nhìn lại chỉ thấy ba tên đàn ông bậm trợn, trên cổ có hình xăm con rắn bị lộ ra bên ngoài, hẳn cũng không phải là người đàng hoàng tử tế, nói không chừng còn là tội phạm buôn hàng cấm. Freen thở hắt một hơi, chị muốn yên tĩnh chứ chẳng muốn ở đây nghe mấy tên côn đồ này bàn chuyện liền lấy xấp giấy trên bàn rồi loạng choạng đứng dậy rời đi. Không may vừa đi qua đã đụng phải tay tên to con khiến rượu trên tay hắn đỗ hết ra đất. Tên to con tức giận túm lấy cổ áo chị.

"Con nhỏ chết tiệt này! Mày bị mù sao?"

Freen cũng chẳng buồn trả lời, chị yếu ớt gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình. Hành động này càng khiến tên kia tức giận, hắn thẳng tay đấm vào mặt chị khiến chị ngã xuống đất. Bác Nun lúc này nghe thấy tiếng ồn ào mới từ bên trong chạy vội ra, thấy tên to con kia sắp đánh chị lần nữa liền nhào đến cùng hai tên kia can ngăn. Freen ở dưới đất khó khăn bò dậy, khoé môi đã rỉ máu, cả cơ thể vì ngã va phải bàn ghế mà vô cùng đau nhức, thế nhưng bàn tay vẫn nắm lấy xấp giấy chẳng chịu buông. Một cô gái đi đường thấy chị loay hoay mãi vẫn chưa đứng dậy được liền tốt bụng bước đến ôm chị đỡ dậy. Freen liếc nhìn người con gái kia khẽ gật đầu xong lại thẫn thờ đi ra xe rồi lái đi mất.

Freen một mình đi đến chân đồi vắng ở ngoại ô thành phố, nơi đây là khu mộ của những người giàu có. Chị đi đến ngồi cạnh ngôi mộ đã được quét dọn rất sạch sẽ rồi ngồi tựa lưng vào đó. Freen ngẩn đầu nhìn bầu trời tối đen, chị nở một nụ cười tự giễu.

"Thật buồn cười! Đây là mèo khóc chuột sao?"

Đúng vậy, rất giống như mèo khóc chuột. Ngày ba mẹ chị mất, tài sản nhà chị cũng bị lấy đi hết, vốn dĩ không đủ điều kiện để chôn cất hai người họ ở nơi này, là chính ông Armstrong đã giúp chị đưa họ đến đây, chính ông ấy đã cho người xây hai ngôi mộ khang trang cho ba mẹ chị, giờ đây lại phát hiện ra chính ông cũng là người hại chết họ.

*"Freen à, ba và bác Armstrong sẽ hợp tác một dự án lớn, có cả việc khai thác đá quý, dự định sẽ rất thành công. Đợi sau khi hoàn thành ba sẽ cho con một viên to nhất để con mang đi tỏ tình với Becky có chịu không?"

Ông Armstrong cưng chiều xoa đầu Freen, ông biết con gái mình thích Becky, hai bên gia đình lại thân thiết, ông hoàn toàn ủng hộ chị, chỉ mong Freen nhanh chóng mang Becky về làm con dâu nhà mình.

"Ba à, biết đâu Becky không thích con!"

"Không đâu, con gái của ba vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, lại còn rất giỏi, ai lại khờ dại không thích con gái của ba chứ. Becky cũng vậy, chắc chắn sẽ thích con."

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi. Không thì ba sẽ cho con viên đá to nhất đó mang đi làm nhẫn cầu hôn Becky. Không cần hẹn hò, hai đứa cứ cưới nhau luôn cũng được."

"Lỡ đâu Becky không đồng ý thì sao ba?"

Freen rầu rĩ ôm lấy chiếc máy ảnh đã chụp đầy hình của Becky, chị dõi theo cô đã lâu, chỉ là cô chưa từng để ý đến chị.

"Không đồng ý thì cầu hôn lại, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, con chưa thử mà đã nản lòng vậy rồi. Ba nói cho con biết, theo đuổi tình cảm cũng giống như theo đuổi ước mơ vậy, con phải kiên trì, không được nản chí thì mới có ngày thành công. Biết đâu được một ngày nào đó Becky sẽ cảm động trước sự chân thành của con mà chấp nhận yêu con."

Freen nghe xong như được tiếp thêm động lực, chị vui vẻ ôm chầm lấy ba mình xong liền cầm máy ảnh chạy đi mất.*

Mảng kí ức kia bất chợt ùa về trong tâm trí, nước mắt Freen không kiềm được nữa mà rơi xuống. SR là tâm huyết cả đời của ba chị, ông từng nói nó là ước mơ, là hoài bảo lớn nhất đời ông, ông đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể gây dựng nó lớn mạnh, vậy mà lại bị người bạn mình tin tưởng đạp đỗ hết mọi thứ. Ba chị từng đặt hết lòng tin vào ông ta như vậy, vì sao lại tàn nhẫn với ba chị như thế chứ.

"Nếu ba sớm biết sẽ có kết cục như hôm nay, ba có còn ủng hộ con yêu Becky không?"

Freen vô thức hỏi, không gian vắng lặng chẳng một lời hồi đáp, câu hỏi kia cứ vang vọng trong lòng, là hỏi ba chị hay hỏi chính bản thân chị đây. Nếu chị sớm biết mọi chuyện, liệu chị còn có thể yêu cô không?

Freen lặng lẽ ngồi một mình với hai ngôi mộ, nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt đã đỏ lên vì lạnh. Sương đêm phủ xuống ngày một dày hơn, chị như rơi vào thế giới tối tăm một lần nữa.

Màn hình điện thoại của Freen liên tục sáng, cái tên Becdeukie cứ hiện mãi không ngừng, chỉ tiếc Freen để điện thoại trong xe, chị hoàn toàn không hề hay biết.

Becky cầm điện thoại của chính mình đi đi lại lại trong phòng khách. Freen đã rời nhà đi từ rất lâu, bây giờ cũng đã gần nửa đêm nhưng chị vẫn chưa về, điều này khiến Becky cực kỳ lo lắng. Cô muốn đi tìm chị lại không biết chị đi đâu, gọi điện cũng không nhấc máy, Becky chỉ còn cách gọi hỏi ông bà Armstrong, Lisa và cả Chaeyoung. Câu trả lời duy nhất mà cô nhận về chính là không biết. Ông Armstrong sau khi biết chuyện liền sai vệ sĩ đi tìm người, Becky lúc này không còn cách nào khác ngoài việc ngồi ở nhà lo lắng và chờ đợi.

Becky bước đến ghế sofa, cô ngồi đó mà lòng lo lắng không thôi. Trước giờ Freen chưa từng như vậy, chị chưa bao giờ đi đâu mà không báo trước với cô một tiếng, đột nhiên hôm nay lại biến mất khiến lòng cô vô cùng thấp thỏm. Becky ngồi trên ghế một lúc lâu liền mệt mỏi thiếp đi, cô không hề biết được lúc này bên ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người.

Freen loạng choạng bước vào nhà, bây giờ đã gần 1 giờ sáng, phòng khách mờ ảo chỉ mở duy nhất một cái đèn nhỏ, dù không quá sáng nhưng vẫn đủ để Freen thấy Becky đang nằm trên ghế. Chị chậm rãi đi đến chỗ cô, lặng lẽ ngắm nhìn Becky đang ngủ say. Chị biết vì sao cô lại ngủ ở đây, cũng biết cô đã rất lo lắng cho chị, nhưng chị không biết nên đối diện với cô thế nào nữa. Freen lại nhìn mấy hộp đồ ăn mà Becky đã chuẩn bị sẵn, trái tim bỗng chốc như bị ai siết chặt, đau nhói vô cùng. Cô gái chị yêu điên cuồng nay lại trở thành con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ chị. Freen đã mất rất lâu, chấp nhận chịu đựng biết bao đau khổ để có được tình yêu của cô như hôm nay, ấy vậy mà hạnh phúc chưa bao lâu đã phải rơi vào tình cảnh thế này. Chị muốn trả thù lại sợ làm Becky tổn thương, nhưng chính bản thân chị lại không quên được cái chết của ba mẹ. Nước mắt lại lần nữa trào ra, một vài giọt mặn đắng đã rơi lên gương mặt của Becky.

Becky mơ màng tỉnh dậy, cô thấy chị đứng khóc ở trước mặt mình, hai mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch, mặt mày lem luốt, trên khoé môi còn đọng lại vết máu đã khô. Becky vội bật dậy nắm lấy vai chị lo lắng hỏi.

"P'Freen! Chị làm sao vậy? Sao chị khóc? Cả người chị làm sao thế này? Bị đau ở đâu mau nói em nghe!"

Freen nhìn cô không trả lời, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, chị đột nhiên ôm lấy cô khóc lớn.

Becky dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị nhưng vẫn ôm lấy chị, cô cố vuốt ve lưng chị để chị cảm thấy được an ủi. Cô nghĩ hẳn chị ra ngoài đã gặp chuyện gì đó hoặc bị người ta đánh nên mới như vậy, nhưng hình như Freen của cô cũng không phải là người dễ khóc thế này.

"P'Freen! Là đứa nào dám ức hiếp chị? Chị mau nói cho em biết, em sai người đến sang bằng nhà nó."

Freen ở trong lòng Becky nghe xong cũng chẳng hề ngưng khóc, lúc này cô mới suy nghĩ thật kỹ. Trên người Freen nồng mùi rượu, thứ nước mà chị trước giờ không hề tùy tiện uống, chắc chắn chị ở bên ngoài đã gặp chuyện gì đó rất đả kích nên mới như vậy. Becky im lặng ôm lấy chị, để chị vùi vào lòng cô mà khóc, trút hết những thứ khó chịu trong lòng theo nước mắt. Becky dù không biết chị khóc vì điều gì nhưng thấy chị khóc đến thê thảm như vậy cô cũng cảm thấy rất đau. Freen trước đây chưa từng khóc đến mức này, chị khóc tới kiệt sức mà thiếp đi trong lòng cô. Becky vòng tay ôm lấy Freen thật chặt, cô đau lòng cho chị, cũng đau lòng cho chính mình, bởi vì cô ngửi được một mùi nước hoa lạ lẫm từ người chị.

"P'Freen! Dù có thế nào em cũng vẫn yêu chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro