Chương 27: Becky bị người ta bắt mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp mặt ở cuộc họp công bố kết quả biểu diễn cho tới bây giờ cũng đã hơn năm ngày. Trong năm ngày này Freen không hề về nhà, chị và Becky cũng chưa một lần gặp mặt, không một tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi nào. Freen vì bận một vài chuyện lại vì áy náy trong lòng mà chẳng dám về gặp cô. Nhiều ngày qua Freen đều nhờ Irin đến nhà chăm sóc cho Becky, cũng từ chỗ Irin mà Freen biết được tình hình của cô hiện giờ. Irin nói với Freen rằng Becky từ khi trở về nhà liền hốt mình trong phòng, mỗi ngày đều khóc rất nhiều, mặc Irin khuyên ngăn bao nhiêu cũng không chịu nghe, cả việc ăn uống cũng không màn tới. Freen biết được cũng đau lòng lắm, chị rất muốn về nhà xem Becky thế nào, rất muốn tự tay chăm sóc cho cô thế nhưng chỉ cần một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, chị chỉ có thể nén xuống đau lòng chờ hết hôm nay.

"Freen, cậu không đến cuộc họp cổ đông hôm nay sao?"

Noey vừa đọc tạp chí vừa hỏi Freen. Mấy hôm nay Noey để Irin đến nhà Becky, còn Freen lại chạy về đây ở ké.

"Đương nhiên mình sẽ tới đó, nhưng là tới trễ một chút."

Freen vừa sắp xếp lại một vài văn kiện vừa đáp lời. Cuộc họp cổ đông ngày hôm nay chị đã chờ lâu lắm rồi, làm sao có thể bỏ lỡ mà không tới được chứ.

"Mình nghe Irin nói Becky cũng sẽ đến đó. Cậu định để Becky biết tất cả mọi chuyện sao?"

Freen nghe xong thoáng sững người một chút, chị khẽ thở dài rồi lại nói.

"Những chuyện nên biết mình sẽ nói rõ với em ấy. Những chuyện không nên biết thì tốt nhất cứ để nó bị chôn vùi mãi mãi."

Noey đưa mắt nhìn Freen, là bạn thân bao nhiêu năm đương nhiên Noey hiểu chị đang nghĩ gì. Freen hẳn cũng không muốn Becky phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào, thế nhưng Freen có thật sự buông bỏ, trong lòng có thật sự thoải mái không thì chính Noey cũng không biết được. Noey im lặng suy nghĩ một chút xong lại như nhớ ra gì đó liền nói thêm.

"Cảnh sát hôm qua đã bắt đầu hành động rồi, nói không chừng tối qua đã bắt được bọn họ đó."

"Vậy thì tốt quá rồi. Noey, cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhiều như vậy."

Freen nghe xong liền vui vẻ ra mặt, trên môi treo nụ cười, ánh mắt có vài phần cảm kích nhìn Noey, điều này khiến Noey cũng có chút bất ngờ. Kể từ khi Freen biết được những chuyện năm xưa, trên mặt chị lúc nào cũng lạnh nhạt lại như chứa đựng nổi buồn khó tả. Bình thường Freen đã ích cười đùa, bây giờ vướn vào thù hận lại càng ít hơn, hẳn đây là lần đầu tiên kể từ cái ngày biết chuyện Noey thấy Freen có biểu hiện vui vẻ.

"Bây giờ mình đến Armstrong thị, cậu có muốn đến đó không?"

Freen thu xếp xong mọi thứ cần thiết liền với tay lấy áo khoác dài trên sofa chuẩn bị rời đi.

"Mình cũng muốn đến đó xem một chút."

Freen cùng Noey rời khỏi nhà đi đến Armstrong thị, chỉ chưa đầy ba mươi phút hai người đã có mặt ở đại sảnh Armstrong thị. Freen nhanh chân đi đến chỗ lễ tân hỏi thăm.

"Chào cô! Cho tôi hỏi cuộc họp cổ đông hôm nay tổ chức ở phòng họp cấp cao hay phòng họp thường vậy?"

"Là phòng họp cấp cao ạ."

Nhân viên lễ tân vừa nhìn đã nhận ra Freen. Tuy nói chị đã bị cắt chức ở Armstrong thị, lại nghe nói chị trở thành giám đốc của công ty đối thủ nhưng khoảng thời gian chị ở đây luôn được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhân viên lễ tân hôm nay thấy chị đến hỏi cũng liền như cũ cung kính đáp lời.

"Cảm ơn!"

Freen nói xong liền cùng Noey đi thẳng đến thang máy.

Phòng họp cấp cao là nơi tổ chức những cuộc họp lớn của Armstrong thị, đa phần đều dùng để họp với những đối tác lớn trong và ngoài nước, thông thường họp cổ đông sẽ không tổ chức ở nơi này. Thế nhưng hôm nay lại khác, nơi đây tập hợp không ít cổ đông và nhân viên từ bậc giám đốc trở lên, từ sớm bọn họ đã an ổn ngồi vào vị trí của mình, ngoại trừ việc mất đi vài người do đã bán đi cổ phần thì sự xuất hiện của Nat ở đây cũng khiến một vài nhân viên chưa hiểu chuyện tò mò. Cuộc họp hôm nay cũng chính hắn dẫn đầu vài cổ đông nữa đòi tổ chức.

"Mọi người đã đến đầy đủ hết rồi chứ?"

Nat nhìn một lượt quanh phòng, ánh mắt dừng lại chỗ Becky một chút liền ngạo nghễ hỏi.

Căn phòng họp bây giờ vô cùng ngột ngạt, chẳng một ai lên tiếng đáp lời. Từng vị trí ngồi đều được lấp đầy, duy một chỗ gần cuối lại bị bỏ trống. Ông bà Armstrong ở đầu bàn cũng chẳng buồn lên tiếng, dường như hai người cũng đã đoán ra được gì đó, nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Becky ngồi ở gần ông bà Armstrong cũng không nói gì, trong lòng cô cũng hiểu rõ sẽ không giữ được Armstrong thị nữa.

"Nếu đã đông đủ rồi vậy thì vào vấn đề chính thôi."

"Nat, ở đây là Armstrong thị chứ không phải KD. Cậu đừng giở giọng như mình là chủ ở đây vậy chứ."

Irin ngồi bên cạnh Becky có chút khó chịu mà lên tiếng. Hơn nửa tháng trước khi Freen nhận bản thiết kế của Irin, chính chị đã sắp xếp cho Irin trở thành nhà thiết kế độc quyền của Armstrong thị, hơn nữa Noey còn mua cho Irin một ít cổ phần, vậy nên hôm nay Irin ngồi ở đây là điều hiển nhiên.

"Bây giờ thì không phải, nhưng một chút nữa thôi thì tôi chính là chủ ở chỗ này. Cẩn thận cái miệng của cô. Nếu chọc tôi tức giận cô sẽ bị đuổi khỏi đây đó."

Nat nhếch mày ngạo mạn lên giọng cảnh cáo. Hắn trước giờ chưa từng để ai vào mắt, mà Irin dù mang tiếng là Vorrakittikun phu nhân nhưng rất ít khi đi dự tiệc tùng hay xuất hiện nhiều trước mọi người, Nat đương nhiên sẽ không nhớ rõ, mà dù cho có nhớ rõ Irin là ai thì hắn cũng không màn tới.

"Cậu dựa vào đâu mà đòi làm chủ Armstrong thị?"

Bộ mặt ngạo mạn của Nat làm Irin có chút tức giận.

"Dựa vào 40% cổ phần trong tay tôi."

Nat giơ lên một tập hồ sơ chứng nhận sở hữu của hắn với 40% cổ phần kia, bộ mặt hắn lúc này vô cùng đắc ý.

Mọi người sau khi nghe xong đều vô cùng bất ngờ, chỉ trừ vài người đã nắm bắt được thông tin cổ phần, số còn lại kể cả Irin cũng không tin nổi. Ấy vậy mà Ông bà Armstrong cùng Becky vẫn không một phản ứng bất ngờ nào. Irin lúc này vô cùng lo lắng, cô không giữ chức vụ cao, chỉ đơn thuần chuyên tâm với công việc thiết kế đương nhiên sẽ không biết được cổ phần Armstrong thị đã đổi chủ. Trong lòng nảy sinh lo sợ thay cho Becky.

"Hẳn mọi người cũng đã biết quy tắc rồi, ngoài việc bầu chọn ra thì người nắm giữ số cổ phần cao nhất sẽ được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch kia. Trong tay tôi bây giờ có 40% cổ phần, còn nhiều hơn cả Richat Armstrong và Becky Armstrong cộng lại. Chắc mọi người cũng hiểu ai mới thật sự là chủ tịch Armstrong thị rồi."

Nat đứng giữa phòng họp rộng lớn dõng dạc nói. Từ nhân viên cho tới cổ đông đều im lặng không nói gì. Ý định rõ ràng như vậy bọn họ chẳng lẽ còn không hiểu, xem ra Armstrong thị thật sự đổi chủ rồi.

"Nat, cậu đừng vôi đắc ý quá sớm. Chẳng phải vẫn còn dựa vào bầu chọn của cổ đông cùng nhân viên cấp cao sao."

Ông Armstrong từ đầu chí cuối đều im lặng bây giờ mới lên tiếng. Ông là người hiểu rõ hơn ai hết, thực chất trong tay ông bây giờ còn không quá 5% cổ phần, 15% kia đều bán dần ra bên ngoài, với số cổ phần ít ỏi của ông và Becky làm sao tranh giành lại. Hy vọng cuối cùng cũng chỉ dựa vào những người ngồi ở đây.

"Ha!ha! Richat Armstrong, sau bao tổn thất của Armstrong thị ông nghĩ họ nên chọn người thất bại như ông hay chọn tổng giám đốc của KD hùng mạnh như tôi."

Nat ngạo mạn cười một trận. ông Armstrong bên này chỉ có thể siết chặt tay nhẫn nhịn. Sau lần Freen làm rối tung mọi chuyện thì quả thật tổn thất của Armstrong thị không phải nhỏ, chính ông cũng đã bán đi cổ phần để xoay sở. Bây giờ bảo mấy người đó lựa chọn đương nhiên họ sẽ chọn người mang lại lợi ích cho bọn họ rồi. Bọn họ hôm nay im lặng không lên tiếng chính là đã ngầm thuận theo Nat. Cuộc tranh đấu này vốn dĩ ông đã nắm chắc phần thua rồi.

"Richat Armstrong, tôi nghĩ ông nên rời khỏi chiếc ghế đó được rồi đó."

Nat sau khi cười xong liền lên mặt đuổi ông Armstrong khỏi chiếc ghế chủ tịch. Chỉ là hắn không ngờ ông Armstrong còn chưa đứng dậy đã có hai vị khách không mời mà đến.

"Uareksit tổng, sao lại bắt đầu cuộc họp trong khi tôi vẫn chưa tới vậy? Dù sao tôi cũng là cổ đông ở đây mà."

Freen vừa nói vừa cùng Noey đi từ ngoài cửa vào, sự xuất hiện của chị cùng Noey ở đây lại khiến mọi người thêm một trận bất ngờ. Noey bước vào theo phép lịch sự cuối đầu chào ông bà Armstrong một cái rồi mặc nhiên không để ý tới ánh nhìn của người khác mà kéo ghế đến ngồi bên cạnh Irin.

Irin nhìn thấy Noey và Freen đến trong lòng liền như được trấn an, thế nhưng cô lại không khỏi thắc mắc rằng Noey không dính tới Armstrong thị vậy thì tới đây làm gì? Irin nhịn không được liền ghé sát tai Noey mà hỏi nhỏ.

"Noey, chị tới đây làm gì?"

"Chị đến để cùng Rin của chị xem kịch hay."

"Kịch hay?"

"Bảo bối đừng lo lắng, em đợi xem một lát sẽ rõ."

Noey nghiên đầu nhìn thấy Irin có chút bất ngờ lại có chút lo lắng liền nhẹ giọng trấn an. Irin bên này nghe xong cũng ngoan ngoãn im lặng mà xem.

Freen từ khi bước vào ánh mắt liền dán chặt trên người Becky, lời nói tuy dành cho Nat nhưng sự chú ý đều nằm hết ở cô. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, sự bi thương tràn đầy trong mắt của Becky, rất nhanh cô liền nhìn đi nơi khác. Freen thấy cô cố ý né tránh ánh mắt của chị trái tim lại cảm thấy đau nhói. Freen nhìn vẻ mặt Becky tái nhợt, một chút sức sống cũng không có, hẳn là những ngày qua đã không màn đến bản thân mình. Chị thấy cô như vậy lại càng đau lòng hơn, tất cả đều là lỗi của chị.

"Dù sao cô cũng là một cổ đông nhỏ, đến hay không đến cũng không quan trọng. Nếu bây giờ đã lỡ đến rồi thì ngồi im đó chứ đừng làm mất thời gian nhận chức chủ tịch của tôi."

Nat thấy Freen cùng Noey đến liền có chút bất ngờ, thế nhưng rất mau hắn đã lấy lại vẻ mặt ngạo mạn của mình.

Freen thôi không nhìn Becky nữa, chị quay sang nhìn thẳng vào Nat, giọng điệu có chút khiêu khích hỏi lại.

"Nếu tôi nói tôi không đồng ý để cậu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch đó thì sao?"

"Haha Sarocha Chankimha ơi là Sarocha Chankimha, cô nghĩ với 5% cổ phần ít ỏi đó của cô có thể cản được tôi sao. Nên nhớ nó là do tôi ban cho cô, nếu không cô nghĩ bản thân có tư cách đứng ở đây sao."

Freen vẫn trầm tĩnh nhìn người trước mặt đang giở giọng cười nhạo mình. Chị chậm rãi lật ra văn kiện đã chuẩn bị sẵn giơ lên trước mặt Nat. Nụ cười ngạo nghễ trên môi dần đông cứng lại, Nat mở to mắt nhìn cái tên Sarocha Chankimha cùng với chứng nhận 30% cổ phần mà chị đang sở hữu.

"Cô...sao cô lại có nhiều cổ phần như vậy?"

"Sao lại không thể chứ?"

Noey ngồi xem kịch vui từ nãy giờ nghe Nat hỏi vậy liền lên tiếng. Cả phòng họp liền đưa mắt nhìn về phía Noey. Nat bây giờ mới hiểu ra lý do, trong lúc nhất thời hắn đã quên mất bên cạnh Freen còn có người bạn thân là chủ tịch của tập đoàn Vorrakittikun.

"Dù cho cô có 30% cổ phần thì sao? Tôi vẫn là người có số cổ phần lớn nhất ở đây. Chiếc ghế chủ tịch đó không tới lượt cô ngồi đâu."

Nat vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọt mạnh vào vai chị ra vẻ khinh thường. Freen cũng không hề để ý tới, chị vẫn điềm tĩnh nói.

"Tôi cũng đâu có nói bản thân muốn tranh chức vị chủ tịch. Tôi là muốn đem 30% cổ phần kia đi ủng hộ cô Becky Armstrong trở thành tân chủ tịch Armstrong thị. Cả tôi và cô ấy cộng lại cũng đã là 45% cổ phần, hơn hẳn cậu 5% đấy. Nhân tiện cảm ơn Uareksit tổng đã cho tôi 5% cổ phần đó."

Nat nghe xong liền trợn mắt tức giận nhìn chị. Hắn làm sao có thể ngờ được bản thân mình lại vì 5% kia mà thua một vố lớn như vậy.

Lời nói của Freen vừa rồi khiến những người trong phòng này ngoại trừ Noey đều bất ngờ. Bọn họ thật không dám nghĩ thế cuộc lại chuyển biến nhanh như vậy. Vốn dĩ ai cũng đinh ninh Armstrong thị sẽ đổi chủ, gần như đã chắc chắn rơi vào tay Nat, ai ngờ được Freen xuất hiện lại đảo ngược tình thế. Chỉ riêng Freen và Becky đã là 45% cổ phần, nếu tính cả ông bà Armstrong và Irin thì cũng đã hơn một nửa rồi.

Ông bà Armstrong ở đầu bàn sau khi bất ngờ liền rất nhanh lấy lại tinh thần, hai người nhìn nhau khẽ nở một nụ cười đầy hài lòng, xem như Freen chẳng phụ trông đợi của ông bà.

Becky vì lời nói của Freen mà chăm chú nhìn chị. Thật ra chính cô ngay lúc này cũng không hiểu chị đang nghĩ gì. Chị làm nhiều chuyện chống lại Armstrong thị như vậy không phải là muốn hủy đi nó sao. Vì sao bây giờ lại còn muốn đưa cô lên làm chủ tịch? Từ khi nào chị lại trở nên khó đoán như vậy? Hay chính bản thân cô từ trước tới giờ vẫn chưa thật sự hiểu rõ tâm tư của chị.

"Sarocha Chankimha cô... Cô đợi đó, tôi về lại KD sẽ xử tội cô."

"Uareksit tổng, KD bây giờ cũng đã không còn là của cậu, cậu định lấy quyền gì xử tội tôi đây."

"Nực cười, ba tôi là chủ tịch KD, tôi là tổng giám đốc KD, tương lai nó là của tôi. Làm gì có chuyện nó không phải của tôi. Đợi tôi về đó tôi sẽ đuổi việc cô. Cô đừng mong có công ty nào dám nhận cô vào làm việc."

"Hơn 50% cổ phần của KD nằm trong tay tôi và Noey, cậu nghĩ nó còn là của cậu sao. Còn nữa, trong lúc cậu ngạo mạn ở đây thì ba cậu đã bị cảnh sát bắt vì tội trốn thuế. Tôi nghĩ cậu cũng nên vào đó gặp ông ta rồi. Hẳn cậu cũng tự biết bản thân mình phạm tội gì mà đúng không?"

Freen vừa nói xong cũng là lúc cảnh sát vào tới. Bọn họ nhanh chóng tóm lấy Nat.

"Nat, chúng tôi được lệnh bắt giữ cậu vì tội buôn bán chất cấm. Mời cậu theo chúng tôi về trụ sở."

Một nam cảnh sát vừa nói vừa còng tay Nat lại. Tuy nói là mời nhưng thực chất bọn họ là tới áp giải người về.

"Thả tôi ra! Tôi là tổng giám đốc của KD đó. Thả tôi ra! Tôi không tha cho mấy người đâu."

Nat bị bắt quá bất ngờ. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc vùng vẫy và điên cuồng la hét. Thế nhưng bây giờ người bắt hắn là cảnh sát cấp cao, làm gì còn để ý đến hắn có thân phận thế nào.

Freen nở một nụ cười đầy khinh thường nhìn Nat. Hắn ta chính là kiểu người coi trời bằng vung, ngạo mạn quá mức. Nhờ vào loại tính cách này mà Freen mới có thể trả thù được. Năm đó hủy hợp đồng không chỉ có Armstrong thị mà còn có cả KD. Nat cao ngạo nghĩ chị ngu ngốc, hắn tưởng chỉ cần giấu đi một nửa sự thật sẽ khiến chị bị hận thù che mắt và giúp hắn chiếm lấy Armstrong thị. Freen cũng không ngốc tới như vậy, chị đã nhờ Noey giúp mình điều tra về KD và Krirk, từng bước thực hiện kế hoạch lật đổ cả KD và Armstrong thị, lại không ngờ được ngoài mong đợi còn có thể tống cả cha con Nat vào tù. Vốn dĩ ban đầu Freen cũng không có ý định điều tra sâu xa, nhưng vài lần gặp mặt Krirk chị đều nhìn thấy người đàn ông có hình xăm trên cổ, trùng hợp lần chị say rượu ở quán của bác Nun cũng gặp vài người có hình xăm như vậy. Chị dần dần nảy sinh nghi ngờ với bọn họ, nhanh chóng nhờ Noey tìm hiểu kỹ hơn mới phát hiện bọn họ phạm pháp. Hẳn Nat sẽ không ngờ được nắp bút chị đánh rơi lần đó chính là máy nghe lén mà chị cố tình cài trong phòng hắn. Nhờ nó mà chị biết được bọn họ muốn dùng chuyến bay chở trang phục biểu diễn sang Paris để lén vận chuyển chất cấm. Chắc có lẽ bây giờ Krirk và đồng bọn hắn cũng đã bị tóm.

"Nat bây giờ đã bị bắt, phần lớn cổ phần Armstrong thị đều nằm trong tay tôi. Tôi muốn ủng hộ cô Becky Armstrong lên làm tân chủ tịch Armstrong thị. Mọi người có ý kiến gì không?"

Freen nghiêm túc hỏi những người còn lại trong phòng, không một ai lên tiếng. Bọn họ ban đầu định ủng hộ Nat, bây giờ tình thế thay đổi, thôi thì gió chiều nào xuôi theo chiều đó, dù sao bọn họ cũng là cổ đông nhỏ lẻ.

"Nếu mọi người không có ý kiến vậy cô Becky Armstrong từ nay về sau sẽ là chủ tịch Armstrong thị. Không còn chuyện gì nữa thì mọi người tan họp."

Freen thấy mọi người đều im lặng liền nhanh chóng tuyên bố và kết thúc cuộc họp. Nhóm người kia lần lượt ra về, lúc này Becky mới chậm rãi đi đến bên cạnh chị.

"P'Freen! Chuyện này...."

Becky còn chưa kịp nói hết câu thì đằng xa đã nghe tiếng của ông Armstrong gọi tới.

"Freen, ba muốn nói chuyện riêng với con một chút."

Freen liếc nhìn về phía ông Armstrong rồi lại nhìn Becky, chị thấy ánh mắt cô đầy tò mò lẫn trông đợi, thế nhưng nét mặt lại xanh xao mệt mỏi. Freen không nỡ để Becky ở đây đợi mình liền dịu giọng khuyên nhủ.

"Em về nhà nghỉ ngơi trước, đợi chị nói chuyện xong với ông ấy liền về nhà giải thích với em."

Freen nói xong liền đánh mắt sang phía Irin đang đứng gần đó, lúc này Noey cũng chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

"Irin, em giúp chị đưa Becky về nha."

"Em sẽ đưa cậu ấy về, chị cứ yên tâm đi giải quyết mọi chuyện đi."

Irin sau một hồi ngồi cạnh Noey lại nhìn được một màn lật ngược tình thế vừa rồi cũng đã hiểu ra đôi chút. Cô vội đến chỗ Becky ý định muốn đưa Becky về nhà.

Mắt thấy Freen lại sắp rời đi Becky liền vội nắm lấy tay chị níu lại.

"Chị thật sự sẽ về với em sao?"

Freen im lặng nhìn Becky, chị nhìn người con gái chị yêu. Freen thấy được sự lo lắng cùng chút sợ hãi đã dần hiện hữu trên mặt cô, nó chẳng khác nào một nhát dao đâm sâu vào lồng ngực chị. Sau những tổn thương chị gây ra Becky đã không còn đủ can đảm để tin tưởng chị nữa rồi. Freen nhẹ hôn lên trán Becky dịu dàng đáp lời.

"Chị sẽ không rời xa em nữa. Đợi chị trở về sẽ bù đắp cho em có được không?"

Becky khẽ gật đầu, khoé mắt đã đỏ lên, cô ngoan ngoãn theo Irin về nhà.

Lúc này trong phòng họp to lớn cũng chỉ còn lại ông Armstrong cùng Freen. Cái không khí im lặng đầy ngột ngạt lại bao trùm nơi đây.

"Tôi và ông còn gì để nói sao?"

Freen thiếu kiên nhẫn khó chịu mở lời trước, thái độ thể hiện trên mặt cũng không mấy hoà nhã. ông Armstrong bên này lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn có vẻ như vui mừng một chút.

"Con thật không làm ba thất vọng. Thật may vì con kịp quay đầu."

"Nếu không phải vì Becky thì Armstrong thị đã phá sản lâu rồi."

Freen lạnh nhạt đáp lời. Chị vốn muốn Armstrong thị phá sản rồi đem KD đền bù lại cho Becky. Thế nhưng khi chị nhìn thấy Becky bị chính mình làm cho khổ sở, mỗi ngày lao tâm vì Armstrong thị chị lại không đành lòng. Tất cả kế hoạch đều vì hai chữ tổn thương của Becky mà thay đổi.

"Ba biết con vì điều gì mà không nói rõ chuyện này với Becky. Ba thật lòng cảm ơn con vì đã không phá bỏ Armstrong thị và không nói rõ mọi chuyện với Becky."

"Nếu ông gọi tôi ở lại chỉ để nói mấy việc này vậy thì tôi xin phép."

Freen nói xong liền dứt khoát rời khỏi phòng. Chị thật sự không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Chị đã cố nén xuống thù hận trong lòng để không phá hủy Armstrong thị nhưng chị làm sao quên được mối thù này. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với ông Armstrong chị sợ bản thân sẽ lại không kiềm nổi thù hận trong lòng.

Freen vừa bước ra cửa liền gặp Noey đang đứng đợi ở gần đó, chị nhanh chóng đến gần lại phát hiện vẻ mặt Noey không mấy vui vẻ.

"Sao vậy? Sao cậu không về cùng Irin?"

"Mình ở đây đợi cậu, sẵn tiện nói cho cậu biết Krirk cùng một tên đồng bọn của hắn ta đã trốn thoát vào tối hôm qua rồi."

Freen nhíu mày lo lắng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

"Vẫn chưa tìm ra hắn ta sao?"

"Vẫn chưa."

Noey lắc đầu chán nản, cả Noey và Freen đều thừa biết Krirk là người thế nào. Hắn trốn thoát cũng không sao nhưng nếu chạy ngược trở về đây trả thù thì cũng thật đáng lo ngại. Ngay lúc này đột nhiên điện thoại của Noey lại reo liên hồi.

"Chị nghe đây vợ!"

Freen vừa nghe thế liền biết ai gọi tới, chỉ là chị không ngờ được câu nói của Irin bên kia vừa lọt ra ngoài liền làm chị như chết lặng.

"Noey... Becky bị người ta bắt mất rồi."




__________________________________________________

Tối rồi ngủ thôi! Chúc mn có giấc ngủ ngon 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro