Chương 19: Em chỉ xin ít son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng giám đốc điều hành. Trưởng phòng Lee ôm theo một xấp tài liệu đứng chờ đợi người bên trong cho phép hắn vào.

"Mời vào!"

Không lâu sau một giọng nói trầm ấm vang lên, trưởng phòng Lee nghe vậy liền vội vàng mở cửa đi vào. Một người con gái xinh đẹp trong bộ vest nữ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nét mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt có phần lạnh lùng trong lúc làm việc khiến người khác nhìn vào không tránh khỏi bị thu hút.

"Giám đốc Chankimha, đây là bản kế hoạch cho dự án sắp tới, mời cô xem lại."

Trưởng phòng Lee đặt bản kế hoạch và xấp tài liệu lên bàn rồi chăm chú nhìn người trước mặt. Freen rời mắt khỏi màn hình máy tính, chị cầm lấy bản kế hoạch xem thử, không lâu sau lại hài lòng gật đầu.

"Trưởng phòng Lee và mọi người vất vả rồi. Bản kế hoạch rất tốt, chỉ là chỗ này giá thành có chút không hợp lý."

Trưởng phòng Lee ghé mắt nhìn vào chỗ sai sót mà Freen đang nói, trong lòng không ngừng cảm thán năng lực của chị. Bản kế hoạch này hắn và nhân viên đã kiểm tra lại hai ba lần nhưng vẫn không hề phát hiện ra lỗi này, ấy vậy mà Freen chỉ cần lật xem một chút lại có thể phát hiện ra.

"Vậy tôi xin phép mang về chỉnh sửa rồi sẽ nộp lại cho giám đốc sau."

Trưởng phòng Lee nhận lại bản kế hoạch trên tay Freen, hắn khom người cúi đầu chào chị một cái rồi rời khỏi phòng. Vốn dĩ ban đầu trưởng phòng Lee thật sự không vừa mắt Freen, nhưng hơn một năm qua hắn trông thấy năng lực vượt bậc của chị, từng bản kế hoạch khó nhằn đều được Freen xử lý ổn thoả, cách đối xử với mọi người lại ôn hoà nhã nhặn, không hề dựa vào mối quan hệ của mình với ông bà Armstrong và Becky mà lên mặt với người khác, trưởng phòng Lee dần dần cảm thấy nể phục chị hơn. Freen ở Armstrong thị rất được lòng nhân viên, đặc biệt là nhân viên nữ, chỉ trong vòng hơn một năm chị đã ngồi vào chức vị giám đốc điều hành, không một ai lên tiếng dị nghị, bởi ai cũng nhìn thấy năng lực của Freen và cả mối quan hệ của chị với tổng giám đốc.

Sau một hồi chăm chú vào màn hình máy tính, Freen với tay lấy bản báo cáo trên bàn mang theo ra ngoài. Chị đến tầng cao nhất của Armstrong thị, gõ vài tiếng lên cửa phòng chủ tịch, chờ khi ông Armstrong ở bên trong cho phép Freen mới mở cửa đi vào.

"Ba, mẹ."

Freen lễ phép cúi đầu chào ông bà Armstrong xong liền mang bản báo cáo đến cho ông Armstrong đang ngồi ở sofa.

"Ba, đây là bản thống kê lợi nhuận tháng này."

Ông Armstrong cùng bà Armstrong nhìn bản thống kê trên tay gật gù hài lòng.

"Lợi nhuận tháng này không tồi, con với Becky làm tốt lắm."

Ông Armstrong khép lại bản thống kê hài lòng khen ngợi. Hơn một năm trôi qua Becky cũng đã tốt nghiệp, cô không phải như Freen, không thể che giấu thân phận mà đi làm một nhân viên bình thường. Với thân phận tiểu thư nhà họ Armstrong, vừa tốt nghiệp Becky đã ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Dù là chưa có kinh nghiệm vững vàng như Freen nhưng Becky vẫn không hề thua kém. Dưới sự chỉ dạy của ông Armstrong chẳng bao lâu Becky đã tự mình điều hành được Armstrong thị, cô còn mang về cho Armstrong thị nhiều hợp đồng lớn.

"Đây đều là công của Becky ký được những hợp đồng lớn thôi ạ."

Freen nhã nhặn ngồi một bên sofa trả lời ông Armstrong, trong lòng thầm tự hào về cô vợ nhỏ của mình. Becky vào Armstrong thị sau chị hơn nửa năm, tuy vậy nhưng lại rất nhanh nắm bắt được công việc, còn rất biết nắm bắt thị trường để phát triển Armstrong thị.

"Nếu không có những bản kế hoạch hoàn hảo của con thì Becky cũng không thể giành được mấy hợp đồng lớn đó."

Bà Armstrong vừa rót một ly trà nóng cho ông Armstrong vừa ôn tồn nói. Bà luôn hài lòng với thái độ khiêm tốn của Freen, dù lập công lớn cách mấy vẫn không kiêu ngạo, nhưng hình như chỉ cần dính tới Becky là lại đem hết công lao của bản thân đặt vào Becky.

"Con cũng chỉ giúp được một ít thôi ạ."

"Được rồi, được rồi, con đừng ở đó mà đùng đẩy công lao nữa. Mau qua chỗ Becky đi kẻo nó lại trách ba mẹ bắt con làm nhiều việc."

Bà Armstrong liếc nhìn đồng hồ treo tường, bà thấy đã đến giờ ăn trưa liền nhắc nhở Freen.

"Vậy con xin phép."

Freen cúi đầu chào ông bà Armstrong một cái rồi rời khỏi phòng chủ tịch. Đợi khi chị đi một lúc lâu bà Armstrong lại hỏi ông Armstrong.

"Ông định khi nào sẽ nhường lại chức chủ tịch cho Freen?"

"Đợi khi Freen kiên định hơn một chút nữa đã. Freen giỏi thì có giỏi thật nhưng vẫn còn quá tốt bụng và dễ mềm lòng. Cũng gần đến lúc trao trả những thứ nên thuộc về nó rồi."

Ông Armstrong nói xong lại trầm tư suy ngẫm, năng lực của Freen cả ông bà Armstrong đều rõ. Những bản hợp đồng lớn nhỏ mà Becky ký được phần lớn đều nhờ có Freen, có đôi lúc Freen sẽ thay Becky giải quyết một số việc mà cô không hiểu rõ. Từ lúc Becky và Freen bắt đầu điều hành Armstrong thị thì ông bà Armstrong cũng không còn nhúng tay vào nhiều nữa, từ từ mọi việc đều được Freen và Becky quyết định, ông bà Armstrong đến công ty chỉ là để xem xét nó vận hành có tốt không thôi. Ông Armstrong từ lâu đã muốn nhường lại chức vị chủ tịch Armstrong thị cho Freen, một phần vì năng lực của chị, phần còn lại là vì một số chuyện ở quá khứ.

Freen rảo bước đến phòng tổng giám đốc, chị không hề gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong. Cô gái nhỏ ngồi trước bàn làm việc nghe thấy vẫn không hề phản ứng, bởi vì cô biết ngoại trừ Freen ra thì không ai dám bước vào đây mà không gõ cửa như vậy.

Freen đi đến cạnh Becky, chị xoay lưng tựa vào bàn làm việc rồi chăm chú nhìn cô.

"Rái cá con à, đi ăn trưa thôi em!"

"P'Freen đợi em một lát, em chỉnh xong bản hợp đồng này rồi mình đi nha."

Becky vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt vô cùng tập trung.

"Em sao vậy? Bản hợp đồng có vấn đề gì khó sao?"

"Khó lắm luôn! P'Freen chỉ em đi!"

Becky nghe Freen hỏi lại ngẩn đầu bỉu môi nhìn chị, hai cái má tròn trịa của cô lại phồng lên trong vô cùng đáng yêu.

Freen nhìn cô khẽ cười, chị hôn lên má cô một cái rồi đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính, sau một lúc lại lên tiếng nói với cô.

"Dự án này Armstrong thị chi ra hai khoảng, bên đối tác chỉ chi một khoảng, phần lợi nhuận chúng ta phải được hưởng nhiều hơn, không thể cứ như vậy mà chia đều được."

"Nhưng bên kia lại nhất quyết đòi chia đều, bàn bạc hai ba lần vẫn chần chừ không chịu ký. Nếu không phải là dự án lớn em sẽ không thèm bỏ công chỉnh sửa thế này."

"Lại là tên Nat đó cùng em bàn chuyện hợp đồng này sao?"

"Dạ, em thấy rõ ràng hắn ta là cố tình làm khó dễ."

Freen im lặng trầm tư nhìn bản hợp đồng xong lại nhìn Becky. Lần hợp tác này chính là hợp tác với công ty thời trang KD, sau khi SR phá sản thì KD càng trở nên phát triển hơn, những năm gần đây dần chiếm lĩnh thị trường thời trang trong nước, đây quả thật là một đối tác lớn với Armstrong thị. Thế nhưng người đến bàn bạc hợp tác lần này chính là con trai của chủ tịch KD, một người khá ngạo mạn. Freen không phải là không biết hắn ta, chỉ là chị chưa từng gặp mặt lần nào, chị chỉ biết qua lời kể đầy chán ghét về hắn của Becky, nhưng có vẻ như hắn chẳng những thích làm khó dễ Becky mà còn có ý đồ khác với cô. Freen xoa cằm nhìn Becky, qua hơn một năm cô ngày càng trở nên sắc sảo và quyến rũ, cô thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam giới, từ nhân viên cho đến đối tác ít nhiều đều để mắt tới Becky, hẳn là tên Nat kia cũng không ngoại lệ.

"Em không cần điều chỉnh hợp đồng nữa, lần gặp mặt sắp tới chị sẽ đi cùng em."

"Thật á? Vậy em không thèm chỉnh nữa. Mình đi ăn thôi!"

Becky nghe Freen nói sẽ đi cùng cô bàn hợp đồng liền lặp tức vui vẻ, có Freen ở bên cạnh cô sẽ không sợ tên kia làm khó dễ. Dù sao cô cũng chỉ mới đi làm gần nửa năm, kinh nghiệm vẫn chưa đủ nhiều như Freen, tránh không được sẽ gặp chút khó khăn. Becky hí hửng lấy túi xách rồi khoát tay Freen đi ra ngoài.

Trên cả một đoạn đường từ tầng cao nhất đến sảnh lớn của Armstrong thị có rất nhiều nhân viên nhìn thấy hai người, ai ai cũng trầm trồ khen vài câu, có một số nữ nhân viên còn len lén phóng ánh mắt mê muội tới chỗ Freen. Lần đầu khi nhân viên ở đây nhìn thấy hai người đi chung chính là lần Freen bị Becky hùng hổ lôi kéo đến phòng phó chủ tịch. Khi đó nhân viên còn lầm tưởng Freen đã xui xẻo đắc tội với vị Armstrong tiểu thư đanh đá này, đồng nghiệp trong phòng kế hoạch còn tốt bụng nhắc nhở Freen nên tránh xa Becky, họ sợ chị sẽ bị đuổi việc như những người trước đây đã vô tình làm Becky không hài lòng. Mãi cho đến khi Becky vào Armstrong thị làm tổng giám đốc, ngày ngày hai người cùng đi làm, cùng ăn trưa, cùng về nhà, nhân viên còn tinh ý phát hiện ra nhẫn đôi trên tay Freen và Becky, lúc này họ mới biết hai người là đang trong tình trạng yêu đương. Trong mắt nhân viên Armstrong thị thì Freen và Becky chính là một cặp vô cùng xứng đôi, một người trầm tĩnh, có phần ôn hoà lại tại giỏi, còn một người lạnh lùng, quý phái, cao ngạo và quyến rũ. Không những vậy Freen và Becky còn là một cặp chuyên săn những hợp đồng lớn nhỏ về cho Armstrong thị.

Becky thấy mấy cô nhân viên không giữ ý tứ lại dám công khai dùng ánh mắt mê muội kia nhìn Freen liền trừng mắt liếc bọn họ một cái. Đám nhân viên sợ hết hồn nhanh chóng quay đầu đi không dám nhìn nữa.

"Chị thu hút nhiều ong bướm quá đó."

Becky siết chặt tay Freen, vẻ mặt lại có chút giận dỗi.

"Em cũng đâu thua kém gì chị chứ."

Freen vừa nói vừa hất cằm về phía mấy nam nhân viên đang nhìn Becky.

"Hừ, chị thu hút hơn em nhiều. Liệu mà giữ mình không thôi em triệt sản chị luôn."

Becky làm bộ mặt nguy hiểm rồi đưa tay làm hình cái kéo ở trước mặt Freen cắt vài cái. Freen nhìn thấy chỉ bất lực lắc đầu, chị thầm nghĩ bản thân mình có thứ gì dư ra như nam nhân để Becky cắt sao. Freen nghĩ một lúc lại khẽ cười, cô vợ nhỏ này của chị ở trước mặt người khác cao ngạo biết chừng nào, thế nhưng ở trước mặt chị lại mãi không chịu lớn.

Freen cùng Becky đến một nhà hàng gần Armstrong thị ăn trưa, đây chỉ là một nhà hàng tầm trung, giá cả không quá đắt đỏ nên buổi trưa có rất nhiều người tới đây ăn, hai người bước vào liền thu hút sự chú ý của những người ở đây. Freen cùng Becky chọn một bàn ở trong góc vừa ăn vừa trò chuyện, mặc dù ở đây không phải nhà hàng sang trọng đắt tiền nhưng Becky vẫn thoải mái ăn uống. Trước khi chưa trọng sinh sống lại Becky rất khó chiều, đi ăn đều là ở nhà hàng lớn nhất thành phố, tiêu tiền như nước, mấy nhà hàng tầm trung thế này cô chả thèm nhìn nói chi đến chuyện vào ăn. Nhưng kể từ sau khi sống lại, Becky đã bắt đầu để ý đến Freen, cô thấy chị thích đến ăn mấy nơi đơn giản bình thường liền học theo chị đến đây, dần dần liền quen với việc ăn ở những nhà hàng bình thường thế này.

Đợi khi ăn xong Becky lại tinh nghịch nhìn Freen rồi than vãn với chị.

"P'Freen! Son môi em trôi hết rồi."

Freen đang dùng khăn giấy giúp Becky lau tay liền ngẩn đầu nhìn cô, quả thật đã nhạt đi nhiều.

"Em không mang theo son sao?"

"Em quên mất rồi."

"Vậy lấy của chị này!"

Freen định xoay người lấy túi xách của mình liền bị Becky kéo lại. Cô nắm lấy cổ áo chị kéo thật mạnh về phía mình, Becky nhanh chóng dùng môi mình áp lên đôi môi trái tim đầy quyến rũ của chị, thoải mái mút lấy cánh môi chị.

Freen mở to mắt nhìn cô, ánh mắt chú ý của người khác dồn về phía hai người ngày càng nhiều, Freen thấy vậy liền lúng túng muốn đẩy Becky ra nhưng lại bị cô nắm quá chặt. Mãi một lúc lâu Becky mới thoả mãn buông Freen ra. Cả mặt Freen đều đỏ bừng, chị bối rối hỏi cô.

"Em làm gì vậy? Ở đây có rất nhiều người đó."

"Em chỉ xin ít son từ chị thôi mà."

Becky vẫn điềm nhiên trả lời Freen, cô còn ở trước mặt chị liếm môi một cái.

"Nhưng mà ở đây có rất nhiều người đang nhìn mình đó."

"Thì sao chứ? Em chỉ xin tí son từ môi chồng em thôi mà, họ dám ý kiến gì. Hay là chị keo kiệt không muốn cho vợ mình hôn."

"Thật hết cách với em."

Freen thở dài bất lực, chị nựng má Becky một cái rồi nhanh chóng thanh toán tiền.

Freen cùng Becky rời khỏi nhà hàng, một ánh mắt cứ mãi dõi theo hai người, màn hạnh phúc vừa rồi người này đều thu vào mắt. Khoé môi khẽ cong lên, người đàn ông ở chiếc bàn trong góc nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro