Chương 20: Chị sẽ cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky khép lại bản báo cáo cần được phê duyệt trên tay, cô ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mắt thấy đã đến giờ nghỉ trưa liền rời khỏi phòng. Thang máy chạy xuống một tầng, Becky ung dung bước vào phòng làm việc của Freen, chị bây giờ vẫn còn đang chăm chú làm việc.

"Bec chờ chị một lát, chị làm xong rồi mình đi ăn trưa."

Freen vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Becky không hề trả lời chị, cô đi đến chỗ Freen đang ngồi rồi nắm lấy một tay đang đặt trên bàn phím của chị kéo ra, bản thân thoải mái ngồi lên đùi Freen, đây chính là chỗ ngồi mà cô thích nhất. Becky thả tay chị ra để chị tiếp tục làm việc, bản thân cô lại vòng tay ôm lấy Freen rồi mệt mỏi tựa đầu lên vai chị.

"Em mệt sao? Hay là bị bệnh rồi?"

Freen thấy cô như vậy liền vừa sờ trán kiểm tra vừa nhẹ giọng hỏi thăm.

"Em không có bệnh, em chỉ buồn ngủ thôi."

Becky ngồi ở trong lòng Freen nói nhỏ, cô không có mệt cũng không có bệnh, cô chỉ cảm thấy buồn ngủ. Mỗi ngày khi ăn trưa xong cô liền cùng Freen đi ngủ trưa ở ghế sofa dài trong phòng chị, mặc dù phòng tổng giám đốc có sofa rộng hơn nhưng Becky vẫn thích chạy xuống đây, cô thích cùng chị chen chúc nằm trên chiếc sofa nhỏ này, lâu ngày thành thói quen, Becky cứ đến giờ nghỉ trưa là lại buồn ngủ.

"Vậy chị không làm nữa, mình đi ăn xong rồi về ngủ."

Freen vừa định đỡ Becky đứng dậy đã bị cô cản lại.

"Một lát đi ký hợp đồng rồi ăn luôn, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi."

"Ký hợp đồng? Ký với ai cơ?"

Freen ngây người khó hiểu hỏi lại, chị nhớ rõ hôm nay Becky không có lịch ký hợp đồng, nếu có thì cũng là buổi tối cùng KD.

Đầu Becky tựa vào vai Freen, đôi mắt cô đang lim dim, vừa nghe thấy Freen hỏi liền bật dậy.

"Yahhh! Chị hứa đi ký hợp đồng với KD cùng em đã rồi quên hả?"

Becky vừa nói vừa giận dỗi véo vào eo Freen, rõ ràng chị đã hứa với cô rằng sẽ đi ký cùng cô để tên Nat kia không làm khó dễ cô nữa rồi lại quên.

"Kh... không có, chị tưởng em đi ký buổi tối mà."

Freen nhăn nhó nắm tay Becky lại, thật ra chị cũng không đau lắm, chỉ là sợ cô đột ngột mạnh tay véo một cái như thế sẽ rất đau.

"À quên! Là em chủ động dời lịch hẹn thành buổi trưa mà chưa nói với chị."

Becky lại tựa đầu vào vai Freen, bàn tay từ véo chuyển sang xoa nhẹ cho chị. Freen khẽ nhích người một chút, chị luồn tay xoa xoa thắt lưng của bản thân. Becky thấy vậy lại lên tiếng hỏi.

"Chị sao vậy? Lại bị đau lưng nữa hả?"

"Chị chỉ hơi mỏi lưng một chút thôi."

Becky nhíu mày lo lắng nhìn chị. Lúc Freen đi làm hơn một tháng chị đã bắt đầu bị đau lưng, nói chính xác hơn là từ cái lần chị ôm cô ngã trên đường, thỉnh thoảng Becky sẽ trông thấy Freen xoa xoa cái lưng của chị. Tuy chị không nói gì với cô nhưng cô biết chị rất khó chịu, dạo gần đây số lần thấy Freen tự xoa lưng mình ngày càng nhiều hơn.

"Hay là em cùng chị đi đến bệnh viện khám thử."

"Không sao đâu. Chắc do chị ngồi làm nhiều quá nên lâu lâu bị đau thôi mà."


Freen nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Becky, chị chỉ sợ đến bệnh viện lại phiền phức thêm.

"Vậy em ký duyệt cho chị ở nhà vài hôm để nghỉ ngơi nha."

"Thôi, cho chị đi làm cùng em đi. Vả lại cũng sắp đến tuần lễ thời trang ở Paris rồi, nếu kế hoạch cùng bộ sưu tập hoàn thành tốt và được duyệt thì sản phẩm của chúng ta sẽ có thể trình diễn ở đó một ngày, khi đó con đường tiếp cận thị trường Châu Âu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mở rộng sang thị trường Châu Âu chẳng phải là điều em mong muốn nhất sao?"

Becky ngẩn đầu nhìn Freen. Đúng vậy, đây chính là thứ cô luôn mong muốn. Kể từ khi Becky trở thành tổng giám đốc của Armstrong thị cô liền bắt đầu mở rộng sang cả lĩnh vực thời trang, tuy nói là vừa mới mở rộng ở lĩnh vực này nhưng rất nhanh Armstrong thị đã tạo được danh tiếng và theo sát KD trong ngành thời trang. Bây giờ Armstrong thị chính là tập đoàn đứng đầu về trang sức trong nước và đang phát triển mạnh mẽ ở mảng thời trang. Becky luôn ấp ủ ước muốn rằng sản phẩm của Armstrong thị sẽ được trình diễn một lần ở tuần lễ thời trang, tuy không thể sánh ngang được với những nhãn hiệu đình đám nhưng sẽ có thể quảng bá được cả trang sức và thời trang của Armstrong thị ở nước ngoài. Becky từng nói mong muốn này của bản thân với Freen cách đây rất lâu rồi, không ngờ chị vẫn còn nhớ, hơn nữa còn từng ngày vì ước mơ của cô mà cố gắng.

"Em không muốn chị vì làm việc mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân. Nếu năm nay không trình diễn được thì năm sau. Đối với em tuần lễ thời trang không quan trọng bằng chị."

Becky đau lòng vuốt ve gương mặt đã có chút gầy đi vì làm việc nhiều của Freen, cô hạnh phúc vì chị luôn làm mọi thứ cho cô nhưng lại đau lòng vì chị không chú trọng sức khỏe của bản thân.

"Chị không sao mà, đợi sau khi tuần lễ thời trang qua đi chúng ta liền tổ chức đám cưới có được không? Chị muốn để mọi người biết em là vợ chị."

Becky ngây người nhìn Freen, chị vừa nói sẽ cùng cô đám cưới, dù bản thân biết cô và chị đã kết hôn nhưng khi nghe chị hỏi câu này tim cô vẫn không tránh được loạn nhịp. Hơn một năm cố gắng làm việc Freen đã tự mua cho cô rất nhiều thứ, nhà chị cũng tự dùng tiền của bản thân mà mua, nhưng mặc nhiên chị chưa hề nhắc với cô về chuyện cưới hỏi, hoá ra chị là muốn chờ khi thực hiện được ước mơ cho cô rồi mới cưới. Đôi mắt Becky bỗng long lanh lên, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mi, Freen thấy cô như vậy liền lo lắng.

"Em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Chị đã làm sai gì sao?"

"Không có, chị không có sai. Tuần lễ thời trang sắp tới dù có được biểu diễn hay không thì chị cũng phải cưới em!"

Freen mỉm cười lau nước mắt cho Becky, chị nhẹ hôn lên môi cô đây ôn nhu mà nói.

"Chị sẽ cưới em, bây giờ thì đi ngủ thôi!"

Freen bế Becky đứng dậy, hai người tiến tới chiếc ghế sofa quen thuộc để ngủ trưa. Becky nằm trong vòng tay của Freen trên chiếc sofa chật hẹp nhưng lại vô cùng ấm áp, cô khẽ mỉm cười ngẩn đầu nhìn Freen đang dần chìm vào giấc ngủ, nếu không được trọng sinh cô sẽ vĩnh viễn không có cơ hội cảm nhận được loại cảm giác này, tiếc cho kiếp trước bản thân đã bỏ lỡ chị.

Sau khi qua giờ nghỉ trưa Freen liền cùng Becky đi tới một nhà hàng sang trọng, nơi đây chính là nơi hẹn ký hợp đồng với KD. Vừa vào tới phòng vip đã đặt sẵn Freen liền thấy có hai người đàn ông và một bàn thức ăn đã gọi sẵn. Freen cùng Becky tiến tới bàn, cả hai nở một nụ cười xã giao, hai người đàn ông ở phía đối diện cũng lịch sự đứng dậy tiếp đón.

"Chào tổng giám đốc Armstrong."

Người đàn ông trẻ đứng đối diện Becky niềm nở bắt tay với cô một cái lại nhìn sang Freen ở bên cạnh, đây chính là Nat, tổng giám đốc của KD. Vẻ mặt niềm nở khi nãy đã nhạt đi nhiều, hắn mang ánh mắt đầy dò xét chiếu lên người chị, một lúc sau lại quay sang hỏi Becky.

"Vị này chắc là giám đốc điều hành mà cô nói?"

"Đúng vậy! Chị ấy là Sarocha Chankimha, giám đốc điều hành của Armstrong thị."

"Chào tổng giám đốc Uareksit."

Freen theo phép lịch sự chào người đối diện một tiếng, chị còn định chìa tay ra bắt tay hắn một cái.

"À, đây là trợ lý của tôi Krirk."

Nat hoàn toàn không để ý tới chị, hắn trực tiếp giới thiệu người đi cùng mình xong liền cười nhạt rồi ngồi xuống bàn. Freen bên này khẽ nhíu mày, chị ngồi vào cạnh Becky, trong lòng âm thầm đánh giá, con người này quả thật rất tự cao, mà người đi bên cạnh hắn có vẻ rất trầm tĩnh và kỳ lạ, từ lúc bước vào tới giờ đã len lén nhìn chị vài lần.

"Armstrong tổng, mời dùng!"

Nat cầm lấy chai rượu vang lên rót cho bản thân và Becky xong lại chuyển chai rượu sang cho trợ lý, người trợ lý kia liền đứng dậy rót rượu cho Freen. Chị có thể nhìn thấy rõ thái độ hắn đối với Becky là vô cùng khác lạ, ánh mắt nhìn cô cũng không bình thường, nghĩ tới đây Freen lại càng thêm khẳng định suy đoán ngày trước của mình là đúng.

Becky nhìn thấy loạt hành động thiếu tôn trọng của Nat dành cho Freen liền cảm thấy khó chịu, cô lạnh nhạt đáp lời hắn ta.

"Uareksit tổng, hình như chúng ta tới đây không phải để ăn uống."

"Armstrong tổng coi như nể mặt tôi mà dùng bữa trưa với tôi đi, vả lại chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn chuyện."

Becky khẽ nhìn sang Freen, cô thấy chị nhẹ gật đầu mới đồng ý.

"Vậy được, mời Uareksit tổng!"

Becky lắc nhẹ ly rượu của mình đưa tới phía trước, Nat thấy vậy liền chủ động đưa ly của mình chạm vào ly của cô, còn đối với Freen hắn chỉ nâng nhẹ ly một cái xem như đã mời. Freen cũng chẳng thèm để ý mấy hành động khinh thường kia, chị bây giờ chỉ chăm chú trải khăn cho Becky, xong còn chu đáo gắp cho cô vài món dễ ăn.

Dùng bữa được một chút hành động thân mật của hai người ngày càng nhiều, cũng không phải làm gì quá lố lăng, chỉ đơn giản là gắp đồ ăn cho nhau nhưng lại khiến Nat ở phía đối diện cảm thấy khó chịu. Hắn trước đây từng vài lần đi ăn tối và bàn hợp đồng với Becky, có vài lần hắn gắp cho cô cô đều không ăn, thậm chí là không nể mặt mà dừng luôn bữa ăn, hắn cho người điều tra lại biết được cô không thích ăn đồ người khác gắp cho, vậy mà bây giờ lại thoải mái ăn đồ do chính Freen gắp.

"Tôi nghe người ta nói Armstrong tổng với giám đốc Chankimha rất thân thiết, hôm nay tận mắt thấy hình như còn thân thiết hơn lời đồn."

"Tôi và chị ấy còn vượt xa hơn sự tưởng tượng của Uareksit tổng đó."


Nat siết chặt ly rượu trên tay, gương mặt lộ ra sự khó chịu. Becky ngồi ở đối diện đương nhiên thấy được điều này, sau vài lần ký hợp đồng không thành cô đã lờ mờ nhận ra Nat này có vấn đề. Lần nào muốn bàn chuyện cũng chủ động mời cô vào buổi tối, những lần trước đi cũng chỉ yêu cầu hai người gặp riêng, trên bàn ăn lúc nào cũng có nến và hoa, mãi cho tới hôm nay Becky nhất quyết đi cùng Freen mới chịu gặp mặt vào buổi trưa và mang theo trợ lý. Becky cũng không ngu ngốc tới nổi không nhận ra, chỉ trách Freen và cô còn chưa công khai cho người bên ngoài biết, mấy người trong công ty cũng không dám nói năng lung tung, người ngoài suy cho cùng cũng chỉ biết cô và chị thân thiết. Hôm nay Becky chỉ mong những hành động ôn nhu của Freen sẽ có thể khiến tên Nat kia từ bỏ ý định, vả lại có chị ở bên cạnh cô cũng cảm thấy yên tâm về chuyện ký hợp đồng hơn, nói trắng ra chính là cô đang ỷ lại vào chị.

"Chúng ta nên vào chuyện chính thôi! Về hợp đồng đó bên KD chúng tôi vẫn muốn chia đều lợi nhuận. Nếu như Armstrong tổng đây vẫn không đồng ý vậy thì xin lỗi, chúng ta thật không thể hợp tác."

Nat bỏ xuống ly rượu trên tay, hắn đến đây không phải để nhìn Becky cùng Freen thân mật.

"Hợp tác lần này bên Armstrong thị phải bỏ ra chi phí tổ chức và dàn người mẫu để trình diễn, bên KD của Uareksit tổng chỉ lo liệu việc mời cánh báo chí, vì sao lại phải chia đều?"

Không đợi Becky trả lời Freen đã trả lời thay cô, chị bây giờ rất muốn nhanh chóng ký xuống hợp đồng này rồi ra về, bởi vì người trợ lý tên Krirk kia từ nãy giờ luôn âm thầm nhìn chị.

"Trong lĩnh vực thời trang thì KD chúng tôi đang đứng đầu, Armstrong thị dù sao cũng là mới nổi. Giá trị thương hiệu của KD cao hơn, dù chi ra ít nhưng vẫn phải chia đều, đó là nể mặt chủ tịch Armstrong và ba tôi là đối tác lâu năm, nếu không phải như vậy thì KD đã lấy lợi nhuận phần hơn rồi. E rằng lần này chúng tôi sẽ tổ chức buổi quảng bá bộ sưu tập mới riêng lẻ một mình."

Nat xoay xoay chiếc nhẫn lớn trên tay ngạo nghễ đáp lời, một cái liếc mắt nhìn về Freen cũng không có.

" Nếu Uareksit tổng nói vậy thì có lẽ Armstrong thị và KD không thể hợp tác rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói với Uareksit tổng vài điều. Nơi tổ chức sự kiện ở chuỗi khách sạn lớn của Vorrakittikun trong trung tâm thành phố hình như đã đầy lịch. Chính chủ tịch của Vorrakittikun đã tự mình sắp xếp cho Armstrong thị một ngày để tổ chức, nếu Uareksit tổng muốn tự mình đặt chỗ e rằng rất khó khăn. Vả lại bây giờ top 10 người mẫu hàng đầu trong nước vừa ký hợp đồng với Armstrong thị, có lẽ lần này Uareksit tổng phải chịu thiệt khi để những người mẫu không đủ tầm diện bộ sưu tập của KD sải bước trên sàn catwalk rồi. Tiếc thật!"

Lời nói Freen vừa dứt thì ngón tay xoay nhẫn của Nat cũng dừng hẳn. Là người trong ngành thời trang ai lại không biết được tầm quan trọng của người mẫu. Một bộ sưu tập xuất sắc không chỉ dựa vào thiết kế mà còn dựa vào người trình diễn nó, nếu người mẫu không đủ giỏi sẽ không thể nào lột tả hết nét đẹp của thời trang họ đang mặc, đối với công ty đang đứng đầu về thời trang như KD lại càng phải lựa chọn người mẫu kỹ càng hơn.

"Thôi được! Vậy thì Armstrong tổng muốn chia lợi nhuận thế nào?"

"Như cũ, Armstrong thị 65% và KD 35%"

Freen nhanh chóng trả lời thay cho Becky, chỉ thấy Nat khẽ nhíu mày không mấy hài lòng.

"Phần lợi nhuận này nên để Armstrong tổng quyết định, cô chỉ là một giám đốc sao có thể tự ý quyết định, đúng không Armstrong tổng?"

Nat thâm ý nhìn Becky, cái nhìn kia khiến Becky khó chịu vô cùng, cô lại nhàn nhạt đáp lời.

"Chị ấy chính là người đảm nhiệm tổ chức show diễn lần này, chi phí chi ra và phần lợi nhuận phải thu về tự nhiên sẽ rõ hơn tôi, cứ theo như ý chị ấy mà chia."

"35% như vậy có phải quá thua thiệt cho bên tôi rồi không?"

"Vậy thì 60% và 40%, như vậy Uareksit tổng hài lòng rồi chứ. Nếu như Kang tổng vẫn không hài lòng thì chúng tôi cũng hết cách."

Freen lại lần nữa trả lời, dù sao cũng là công ty đang đứng đầu về mặt thời trang, giá trị thương hiệu cũng không phải thấp, nếu được trình diễn chung sẽ dễ dàng quảng bá thời trang của Armstrong thị, vả lại mục tiêu chính của Freen bây giờ là tuần lễ thời trang sắp tới, nếu thành công thì có lẽ đây chính là lần cuối cùng Freen để tên Nat này lên mặt.

Nat thấy thái độ cứng rắn của Freen thì thôi không lòng vòng nữa, so với Becky còn non kinh nghiệm thì Freen có vẻ đanh thép hơn nhiều. Nat bảo trợ lý đưa bản hợp đồng rồi ký tên vào. Đợi sau khi ký xong hợp đồng thì Freen và Becky cũng nhanh chóng rời khỏi, hai người lại chẳng thể thấy hai ánh mắt tràn đầy ý vị đang dõi theo.

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, còn chưa kịp lên xe thì Freen đã bị Becky níu tay lại.

"P'Freen! Em muốn ăn tomyum."

"Tomyum? Nhưng ở đây làm gì có bán."

Freen khó hiểu nhìn Becky, xung quanh đây toàn là nhà hàng và trung tâm mua sắm lớn, không phải là ở đây không có Tomyum mà là muốn ăn Tomyum ngon phải đến những con phố đi bộ, từ đây đến đó phải vòng qua hai con đường lớn.

"Em không biết đâu, em thèm Tomyum đến nỗi sắp rớt hai cái mandoo rồi nè."

Freen phì cười nhìn Becky, quả thật hai cái má mandoo vì cô xụ mặt mà sắp rớt xuống rồi.

"Lên xe đi chị dẫn em đi mua!"

Freen mở cửa cho Becky, cô vui vẻ leo lên xe, hai người cùng đi một lúc lâu mới bắt gặp một quán bán tomyum bên lề đường. Freen cùng Becky xuống xe liền trông thấy một người đàn ông tầm ngoài năm mươi đang dọn dẹp bàn.

"Bác ơi, bán cho con một phần tomyum không cay."

Người đàn ông nghe gọi liền quay người lại, đợi đến khi cả Freen và ông chủ quán kia nhìn rõ mặt nhau liền ngây người ra.

"Bác... bác Nun!"

"Freen! Là con hả?"

Người đàn ông nghe gọi bác Nun cũng nhanh chóng đáp lời, gương mặt có chút già nua hiện rõ vẻ mừng rỡ.

"Bác Nun, gặp được bác con mừng quá. Bác dạo này sao rồi? Sống có tốt không? Có gặp khó khăn gì không?"

"Bác vẫn ổn, từ sau cái ngày đó bác cũng không đi làm nữa, chỉ ở đây mở một quán nhỏ sống qua ngày, buổi sáng bán tomyum, buổi tối lại là một quán rượu nhỏ."

Becky đứng bên cạnh thấy hai người vừa gặp đã mừng rỡ như vậy lại vô cùng khó hiểu, cô nhớ không lầm từ khi ba mẹ Freen mất thì chị dường như không còn người thân nào nữa.

"P'Freen! Đây là..."

"À, đây là bác Nun, trước đây từng là trợ lý của ba chị."

Freen nhanh chóng giải thích cho Becky, bác Nun này là trợ lý thân cận của ba Freen, trước đây chị thường đến công ty và cũng rất thân thiết với ông ấy, nhưng từ sau biến cố kia chị và ông ấy cũng mất liên lạc, lâu ngày mới gặp lại Freen khó lòng mà kiềm được vui mừng.

"Bác Nun, đây là Becky, là vợ của con."

Ông Nun nghe xong thì nụ cười trên môi cũng cứng lại. Ông nhận ra cô gái này, nhưng cũng hoài nghi trí nhớ của mình nên đành hỏi lại lần nữa.

"Cô ấy là tiểu thư của Armstrong thị Becky Armstrong?"

"Dạ phải, con chính là Becky."


Becky lễ phép đáp lời, chỉ thấy ông Nun ở trước mặt sững người một lúc lâu mà không hề trả lời. Freen cảm thấy khó hiểu hỏi ông.

"Bác Nun, bác làm sao vậy?"

"À à... bác không sao. Vậy con bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Sống có tốt không?"

"Con đang là giám đốc ở Armstrong thị, con cũng đang sống cùng Becky. Nhờ có em ấy và ba mẹ em ấy giúp đỡ mà con sống rất tốt."

Freen vui vẻ đáp lời, chỉ là chị không hề phát hiện ra ánh mắt ông Nun có chút khác lạ.

"Thật vậy sao?"


"Dạ thật!"

"Vậy thì tốt rồi."

Ông Nun nói nhỏ một câu xong lại hỏi Freen.

"Khi nãy con vừa gọi một phần Tomyum sao?"

"Dạ phải, là một phần ít không cay cho Becky."


"Vậy hai đứa đợi bác một lát!"

Chỉ trong phút chốc ông Nun đã mang ra một phần tomyum thơm ngon, Freen vì vẫn còn phải về công ty làm việc mà không tiện ở lâu, chị chỉ hẹn lần sau sẽ đến thăm ông rồi đưa Becky lên xe đi mất.

Ông Nun im lặng nhìn theo hai người, mãi một lúc lâu mới thở dài đi vào trong, miệng còn lầm bầm câu nói "Hy vọng Freen sẽ không phát hiện ra mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro