Chương 18: Bạn cùng giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen sau khi tốt nghiệp liền đến Armstrong thị làm việc, ông Armstrong sắp xếp cho chị trở thành một nhân viên bình thường ở phòng kế hoạch, đúng như ý muốn của chị trước đây, thân phận con rể Armstrong gia của Freen cũng không được tiết lộ. Vốn dĩ ông Armstrong muốn nói rõ thân phận của Freen cho những người ở công ty biết để họ giúp đỡ chị, nhưng Freen khi ấy lại một mực từ chối. Nếu để người khác biết được thân phận của chị nói không chừng họ sẽ không dám để chị làm bất cứ thứ gì, tới chừng đó công việc còn không biết làm chứ nói chi tới việc tích lũy kinh nghiệm. Vả lại Freen cũng chẳng muốn người khác chú ý vào mình, chị chỉ muốn mỗi ngày bình bình đạm đạm mà đi làm. Thấm thoát cũng đã trôi qua hơn một tháng đầu, công việc đối với Freen cũng không quá khó khăn, ngoại trừ vị trưởng phòng kế hoạch luôn đối với chị có thành kiến ra thì mọi thứ còn lại đều không có vấn đề gì.

"P'Freen! Em không muốn đi học tí nào. Dạo này giờ giải lao không được gặp chị làm em nhớ muốn chết."

Freen và Becky bây giờ đang đứng trước cổng trường, cô mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn của người khác mà sống chết ôm lấy cánh tay Freen mè nheo. Hình tượng quý phái cao ngạo gì đó đều vứt sạch.

"Ngoan nào! Không gặp được ở trường nhưng em vẫn gặp được ở nhà kia mà."

Freen mỉm cười cưng chiều xoa đầu Becky. Kể từ cái ngày chị đi làm thì ngày nào Becky cũng đều như vậy. Freen đã tốt nghiệp, hiển nhiên hai người cũng không còn được học ở trường cùng nhau như trước, giờ giải lao chị cũng không thể đến lớp cô nữa, điều này làm Becky buồn bực vô cùng mà chính Freen cũng cảm thấy không quen. Dù chị đã đi làm hơn một tháng, mỗi ngày đều đưa đón cô đi học, đôi lúc sẽ cùng nhau đi ăn cơm trưa nhưng nổi nhớ nhung trong lòng hai người cũng không hề dịu đi.

"Gặp ở nhà nhưng em vẫn nhớ! Hay hôm nay cho em theo chị đi làm được không?"

Becky nhìn Freen đầy mong đợi, cô rất muốn biết bộ dáng chị lúc làm việc sẽ như thế nào. Bởi vì kiếp trước Becky không hề để ý đến Freen, lúc chị bắt đầu đi làm cô cũng không hề biết chị đã làm ở công ty nào, bây giờ Freen đi làm cũng ít khi kể đến việc ở công ty nên cô thật sự rất tò mò.

"Em cố gắng học thêm hơn nửa năm nữa là chúng ta trở thành đồng nghiệp rồi. Khi đó em tha hồ mà đến công ty, có khi lúc đó em còn là cấp trên của chị."

"Hơn nửa năm lận đó, em sẽ nhớ chết mất!"

Becky ủ rũ dựa vào người Freen, nửa năm không có Freen cùng đi học đối với cô thật sự rất dài, ngay lúc này đây cô chỉ muốn bám dính lấy chị mãi không buông.

"Thôi mà, em mau lên lớp học đi, em sắp trễ giờ rồi đó."

Freen vừa dịu giọng dỗ dành vừa đưa tay bẹo cái má tròn trịa của Becky. Chiếc mandoo đáng yêu này tựa như có ma lực gì đó khiến Freen mỗi ngày đều muốn cưng nựng mãi. Freen bẹo má Becky xong liền hôn nhẹ lên trán cô, chị lấy ba lô trong xe mang lên cho cô rồi lần nữa dịu giọng dỗ dành Becky đi học.

"Bec mau đi học đi nào, buổi trưa chị sẽ đến đón em đi ăn trưa nha."

"Dạ!"

Becky dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Freen. Cô hôn vội lên môi chị một cái rồi luyến tiếc rời đi. Freen đứng bên ngoài cổng trường lặng lẽ nhìn theo, đợi khi cô khuất bóng chị mới lên xe đi làm.

Freen lái xe đến tầng hầm của công ty, bên ngoài lúc này có nhiều người cũng đang đi làm, tránh không được bị bọn họ nhìn ngó một chút, bởi vì chiếc xe Freen đang chạy cũng không phải tầm thường. Vốn dĩ ban đầu Freen muốn đi làm bằng xe buýt, thế nhưng Becky lại nằng nặc ép chị phải dùng xe riêng của cô mà đi làm. Freen khi đó nhìn chiếc siêu xe của Becky mà thở dài thường thượt, ai đời là một nhân viên bình thường lại đi chạy siêu xe. Freen hết cách đành nài nỉ Becky để chị chạy một chiếc xe thật bình thường, cuối cùng Becky đã chọn chiếc xe có giá trị thấp nhất ở nhà cô đưa cho chị, thế nhưng đối với Becky là thấp mà đối với người khác lại vô cùng đắt đỏ. Việc một nhân viên bình thường vừa mới vào làm nhưng lại chạy xe đắt tiền không khỏi khiến người khác chú ý.

Freen mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà nhanh chân đến phòng kế hoạch, chị đến bàn làm việc của mình ở trong góc phòng liền phát hiện một xấp tài liệu dày đã được để sẵn. Freen thở dài ngồi vào bàn, chị khẽ liếc nhìn vị trưởng phòng có chút mập mạp đang ngồi nhàn nhã uống cafe đằng xa. Từ lúc Freen bắt đầu đi làm thì vị trưởng phòng này đã có thành kiến với chị. Freen khẽ thở dài bắt đầu lật xem đống tài liệu trên bàn, đôi mày chị khẽ nhíu lại, đây là tài liệu để làm kế hoạch tổng hợp của một dự án khá lớn của công ty, loại tài liệu quan trọng thế này vốn nên để cho nhân viên có kinh nghiệm lâu năm hoặc trưởng phòng xử lý chứ không phải một người mới vào làm như chị, đây rõ ràng là trưởng phòng muốn làm khó chị.

Freen bận bịu gần nửa ngày mới xử lý xong xấp tài liệu kia, còn chưa kịp đem nộp cho trưởng phòng thì điện thoại chị đã đột ngột rung lên. Freen vừa thấy cái tên Becdeukie sáng rực trên màn hình liền vội vàng nhấc máy.

"Chị nghe đây Bec, em có chuyện gì sao?"

Freen vừa nhấc máy đã gấp gáp hỏi qua điện thoại, bình thường Becky không bao giờ gọi điện lúc chị đang làm việc nhưng hôm nay lại gọi chị trong giờ làm, Freen thật sợ Becky gặp chuyện gì không hay.

"P'Freen! Em nhớ chị quá trời!"

Giọng Becky nũng nịu từ bên kia vang lên, đầu óc căng thẳng của Freen sau khi nghe xong liền như được thả lỏng.

"Chị cũng nhớ em! Một lát nữa chị sẽ sang đó đưa em đi ăn trưa."

Freen còn chưa kịp nghe Becky trả lời thì bên này đã vang lên một giọng nói khàn khàn khó nghe.

"Sarocha Chankimha! Cô dám nói chuyện riêng trong giờ làm việc sao. Mau tập trung vào làm việc cho tôi!"

Vị trưởng phòng tròn trịa kia không biết đã đứng cạnh bên Freen từ bao giờ, hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn chị, tay lại để một chồng tài liệu khác lên bàn của Freen.

"Tài liệu tôi giao khi sáng làm xong chưa? Mau đưa cho tôi!"

"Vâng, đây ạ."

"Nếu để tôi phát hiện ra cô nói chuyện riêng trong giờ làm việc một lần nào nữa tôi sẽ đuổi việc cô. Mau giải quyết thêm mấy cái tài liệu này, làm xong thì đi mua đồ ăn trưa với cafe cho tôi."

Trưởng phòng Lee giật lấy xấp tài liệu rồi lườm Freen một cái mới rời đi. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, từ lúc Freen vào đây thì mọi sự chú ý của những người ở phòng kế hoạch đều dồn hết vào chị, bọn họ ở trước mặt hắn nói chị tài giỏi, xinh đẹp lại giàu có, chẳng còn bao nhiêu người bâu vào hắn nịnh hót như trước nữa. Nhưng hắn không thể phũ nhận rằng Freen có khả năng xử lý công việc rất tốt, bằng chứng là xấp tài liệu trên tay hắn lúc này, nếu để cho người khác làm có khi lại mất gần một ngày, nhưng Freen chưa đến nửa ngày đã làm xong, hắn dần cảm thấy vị trí của mình đang bị đe doạ.

Điện thoại của Freen vẫn chưa hề ngắt máy, một màn lớn tiếng vừa rồi đều bị Becky nghe thấy, cô nhíu chặt mày tắt điện thoại, chắc chắn Freen ở công ty lại bị cấp trên chèn ép rồi. Một lúc sau Becky lại gửi tin nhắn đến cho Freen.

"Hôm nay em được nghỉ nên về sớm. Chị không cần đến đón em đi ăn trưa đâu. Em có thể tự về được."

Becky nhắn xong liền gom hết sách vở bỏ vào ba lô rồi chuẩn bị đi ra ngoài, còn chưa đi được tới đâu đã bị Irin nắm lại.

"Cậu đi đâu vậy? Vẫn còn hai tiết học mà."

"Mình đi giải cứu chồng mình!"

Becky nói xong liền bỏ đi mất, Irin ở phía sau cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

Becky đi một mạch ra cổng trường, cô gọi tài xế từ Armstrong gia lái xe tới đưa mình đến Armstrong thị. Vừa tới trước cửa Armstrong thị Becky đã vô tình thấy Freen đi bộ ở bên kia đường.

"P'Freen!"

Becky gọi lớn một tiếng làm Freen chú ý, cô mừng rỡ muốn chạy đến chỗ của chị, vì quá gấp gáp mà cô quên luôn đèn báo qua đường chưa bật sáng.

"Bec! Cẩn thận!"

Freen thấy Becky đi sang đường, nhưng dưới lòng đường lúc này mấy chiếc xe vẫn còn đang chạy như xé gió, từ phía xa xa có một chiếc xe tải đang lao nhanh tới chỗ Becky. Freen không còn nghĩ nhiều được nữa, chị liều mạng chạy thật nhanh đến chỗ cô. Chiếc xe tải với tốc độ cực nhanh lướt ngang, vừa lúc đó Freen cũng đã ôm lấy Becky ngã lăn vào lề đường, lưng Freen đập thật mạnh vào cột đèn đường đến đau điếng.

"Bec! Em không sao chứ?"

Freen cố dằn xuống cơn đau sau lưng, chị lật đật đỡ cô dậy. Cú ngã vừa rồi khiến Becky vô cùng hoảng sợ, tay chân lúc này vẫn còn đang run rẩy, mặt tái xanh không còn giọt máu. Lúc Freen vừa gọi tên cô vừa chạy đến cô mới phát hiện ra chiếc xe tải kia, chẳng hiểu vì sao lúc đó Becky lại đờ người ra không biết nên phản ứng thế nào. May mà có Freen chạy đến kịp lúc, nếu không Becky chắc đã bị chiếc xe đó tông chết rồi.

"Em... em không sao. Chị có sao không?"

"Chị không sao. Sao em qua đường mà không nhìn đèn? Em làm chị sợ hết hồn đó."

Freen thấy Becky sợ như vậy cũng chỉ đành nhỏ giọng trách. Becky nghe xong lại cúi đầu xị mặt.

"Em xin lỗi! Tại em thấy chị em vui quá nên... Tay chị chảy máu rồi, đi đến bệnh viện với em!"

Becky đang nói lại thấy tay Freen chảy máu, mu bàn tay còn có nhiều vết trầy, chắc hẳn khi nãy trong lúc ngã vì che chắn cho cô nên tay chị mới như vậy. Becky gấp gáp muốn kéo chị đi đến bệnh viện lại bị chị cản lại.

"Chị không sao mà, chỉ trầy nhẹ chút thôi. Nhưng mà sao em lại tới đây, không phải khi nãy em vừa nhắn bảo với chị em về nhà sao?"

"Em tới là để xử lý tên trưởng phòng của chị."

Becky vừa đáp lời vừa lấy khăn giấy lau đi máu trên tay Freen. Thật ra cô là tức giận quá mà trốn học để chạy tới đây, nhưng cô cũng không thể nói với Freen như vậy, nếu để chị biết chắc chắn chị sẽ không vui.

Freen vừa nghe tới hai chữ trưởng phòng liền có chút hoảng hốt.

"Chết rồi! Chị còn phải đi mua đồ ăn trưa cho trưởng phòng Lee nữa, chị quên mất."

Freen còn chưa kịp chạy đi đã bị Becky nắm tay kéo lại, trong lòng cô nổi lên chút khó chịu.

"Không có đi đâu hết á. Đi lên phòng mẹ với em! Bản thân chị đang bị thương không lo ở đó mà lo đồ ăn trưa cho người ta, vả lại chị là nhân viên của Armstrong thị chứ không phải người giúp việc của hắn ta. Nếu hắn ta muốn ăn thì tự vác cái xác đi mà mua."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết."

Becky nói xong liền lạnh mặt kéo Freen vào toà nhà Armstrong thị, cô không hề hay biết rằng Freen đang nhíu mày vì cơn đau đớn nơi thắt lưng. Becky kéo chị vào thang máy, cả hai cùng đi tới tầng cao nhất, tầng này chính là nơi làm việc của tổng giám đốc, phó chủ tịch và chủ tịch của Armstrong thị. Cả một quãng đường đi đều có rất nhiều người trông thấy, họ đều rất tò mò vì sao vị Armstrong tiểu thư đã lâu không xuất hiện nay lại tới Armstrong thị mà còn vừa đi vừa lôi kéo một cô nhân viên bình thường. Trước đây hơn bốn năm, Becky rất thường hay lui tới Armstrong thị, nhân viên làm lâu năm ở đây đều biết mặt cô, bẫng đi bốn năm cô không có tới nữa, cho đến bây giờ mới trở lại đây. Dù là khoảng thời gian dài như vậy nhưng nhân viên ở đây vẫn mơ hồ nhận ra cô, nét kiêu ngạo vẫn còn đó, chỉ là bây giờ Becky đã trở nên trưởng thành và sắc sảo hơn.

Becky đứng trước phòng phó chủ tịch gõ cửa vài cái, còn chưa đợi người bên trong trả lời cô đã tự ý mở cửa đi vào.

Bà Armstrong đang ngồi trước bàn tập trung xử lý công việc nghe thấy có người tự ý bước vào liền có chút bực mình. Bà vừa định ngẩn đầu lên trách mắng người nào đó không biết phép tắc lại gặp ngay Becky và Freen.

"Becky! Sao hôm nay lại đến đây? Còn Freen nữa, sao tay con trầy hết vậy?"

"Do khi nãy ở bên ngoài xảy ra chút tai nạn nhỏ thôi mẹ. Mà phòng mẹ có hộp y tế không để con dán vết thương lại cho chị Freen."

"Hai đứa qua sofa ngồi đi để mẹ lấy cho."

Bà Armstrong đem hộp y tế đến đặt trên bàn, bà ngồi xuống cạnh Becky, chăm chú nhìn cô chăm sóc mấy vết trầy trên tay Freen. Một hồi lâu bà lại lên tiếng hỏi.

"Becky, sao hôm nay con lại đến công ty?"

"Con đến để..."

Becky còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Freen đã reo lên. Freen lấy điện thoại trong túi ra xem, màn hình hiện lên ba chữ trưởng phòng Lee, chị vừa định xin phép ra ngoài nghe điện thoại đã bị Becky chặn lại.

"Chị mở loa lên rồi nghe ở đây cho em!"

Freen nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Becky cũng không dám làm trái, chị vừa bắt máy thì người bên kia đã mắng một tràn.

"Sarocha Chankimha, cô định trốn việc luôn sao? Bảo cô đi mua có một phần đồ ăn trưa mà đi lâu lắc vậy à? Còn cái đống tài liệu kế hoạch tổng hợp này cô làm quá nhiều thiếu sót, mau mau về đây sửa lại hết cho tôi. Nếu bây giờ còn không mau về tôi sẽ đuổi việc cô đó."

"Trưởng phòng Lee, cậu mau chóng lên phòng phó chủ tịch gặp tôi."

Người phản ứng đầu tiên cho một tràn lớn tiếng kia chính là bà Armstrong, bà lạnh nhạt nói qua điện thoại, vẻ mặt cũng trầm xuống, dù thoạt nhìn như không có gì nhưng rõ ràng trong ánh mắt là sự tức giận cùng khó chịu. Freen khẽ liếc nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình, sống lưng tự nhiên cảm thấy lạnh toát.

Trưởng phòng Lee bên này nghe được giọng nói quyền uy mà quen thuộc lại có chút giật mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy vừa lo sợ lại vừa khó hiểu.

"Phó... phó chủ tịch sao ạ?"

"Phải, mau chóng lên đây gặp tôi!"

Trưởng phòng Lee vội vàng ngắt máy rồi lật đật chạy lên phòng phó chủ tịch. Chưa đầy 10 phút hắn ta đã có mặt ở trước cửa phòng. Trưởng phòng Lee hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân rồi nhẹ gõ cửa.

"Vào đi!"

Giọng bà Armstrong lạnh nhạt vang lên, cánh cửa nhè nhẹ mở ra, trưởng phòng Lee khom người khép nép đi vào, vừa vào trong phòng hắn đã bị ba người trước mặt làm cho sững sờ. Vốn dĩ ban đầu khi nghe giọng nói bà Armstrong vang lên trong điện thoại Freen đã làm hắn tưởng Freen đắc tội với bà, còn tưởng bà gọi hắn lên đây là để trách mắng vì tội quản lý nhân viên không nghiêm, nhưng bây giờ xem ra là không phải rồi. Rõ ràng ở trước mắt hắn giờ đây vị phó chủ tịch này đang ngồi cùng với Armstrong tiểu thư và Sarocha Chankimha ở ghế sofa dài, nếu Sarocha Chankimha kia chỉ là một nhân viên bình thường thì lý nào lại được ngồi cùng như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng trưởng phòng Lee lại cảm thấy hoảng sợ hơn, hy vọng là Sarocha Chankimha kia không có quan hệ thân thiết gì với bà Armstrong và Armstrong tiểu thư, nếu không chắc chắn hắn sẽ phải ôm đồ rời khỏi đây.

"Chào... chào phó chủ tịch. Chào tiểu thư. Phó chủ tịch gọi tôi có gì không ạ?"

"Tôi hỏi cậu, từ khi nào tài liệu kế hoạch tổng hợp lại để cho một nhân viên mới vào làm xử lý? Từ khi nào nhân viên Armstrong thị lại có nghĩa vụ đi mua đồ ăn trưa cho cấp trên?"

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra ở hai bên trán của trưởng phòng Lee, hắn thấy vẻ mặt của bà Armstrong vẫn điềm nhiên, chỉ là giọng nói kia lại rất đanh thép.

"Cái này... tôi chỉ muốn tạo cơ hội để Freen rèn luyện nên mới đem tài liệu đó cho cô ấy xử lý. Còn về việc mua cơm trưa kia là do Freen tự nguyện mua giúp tôi."

"Là cậu muốn tạo cơ hội cho Freen rèn luyện hay là muốn thoái thác công việc? Là Freen tình nguyện đi mua đồ ăn trưa cho cậu hay là bị cậu chèn ép?"

"Phó... phó chủ tịch à, không phải như ngài nghĩ đâu. Tôi thật sự chỉ muốn giúp Freen rèn luyện thôi, còn cơm trưa cô ấy thật sự tình nguyện mà."

"Chị Freen thật sự tốt bụng tới mức tình nguyện đi mua cơm trưa cho người khác sao? Sao tôi ở cạnh chị ấy lâu như vậy lại không biết nhỉ?"

Becky nghe trưởng phòng Lee càng trả lời lại càng tức giận, rõ ràng là chèn ép nhân viên mới lại còn cứng miệng không chịu nhận, đã vậy còn nói chuyện nực cười như thế. Tuy nói trước đây Becky không hề để ý đến Freen, nhưng cô cũng rõ ràng biết được chị chỉ quan tâm đến mình cô, làm gì có chuyện chị tự mình đi mua cơm cho người khác.

"Tiểu thư, hai người biết nhau sao? Hai người là bạn?"

Trưởng phòng Lee nghe Becky nhắc tới việc hai người ở cạnh lại càng lo lắng hơn, hắn hy vọng Freen chỉ đơn giản là bạn của vị tiểu thư nổi tiếng đanh đá kia, nếu là bạn bình thường chắc sẽ không nghiêm trọng đến nỗi đuổi việc hắn.

"Đúng là bạn, mà là bạn cùng giường."

Becky điềm nhiên nói một câu liền đem tay đeo nhẫn của mình nắm lấy tay đang đeo nhẫn của Freen. Hai chiếc nhẫn loé sáng khiến cho trưởng phòng Lee ở đối diện cảm thấy đầu óc như choáng váng. Hắn còn ôm hy vọng Freen và Becky chỉ là bạn bình thường, ai ngờ được hai người lại đang trong tình trạng yêu đương.

"Mỗi ngày tôi đều ở cạnh chị ấy, cư nhiên lại không phát hiện ra chị ấy tốt bụng như vậy. Trưởng phòng Lee cũng thật tài giỏi, khiến cho chị Freen phải tự mình đi mua cơm trưa cho."

Trưởng phòng Lee nghe tới đây liền run lên, đến việc đứng cũng muốn không vững.

"Tiểu... tiểu thư, tôi biết lỗi rồi. Sau này tôi sẽ không dám sai khiến cô Freen đây mua cơm cho tôi nữa. Xin phó chủ tịch với tiểu thư tha cho tôi lần này!"

Trưởng phòng Lee khẩn thiết cầu xin, hắn đã mất hơn bảy năm làm việc mới có thể lên được chức trưởng phòng này, bây giờ bị đuổi đi sẽ phải lại làm một nhân viên quèn, hơn nữa đãi ngộ ở những công ty khác cũng không bằng Armstrong thị.

"Armstrong thị sẽ không chấp chứa những kẻ lười biến đùng đẩy công việc của mình cho người khác, lại càng không chứa loại người dùng quyền hành chèn ép nhân viên mới như cậu. Bây giờ cậu có thể gom đồ rời khỏi đây rồi."

Giọng bà Armstrong lại lần nữa vang lên, tuy bình thường bà rất ôn hoà nhưng trong công việc lại cực kỳ khó tính.

"Phó... phó chủ tịch, xin ngài... xin ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi hứa sẽ không có lần sau, tôi còn phải làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con ở nhà, xin ngài đừng đuổi tôi."

Trưởng phòng Lee nghe xong liền quỳ xuống cầu xin, hắn thật sự không muốn mất chức vụ này, lại càng không thể bị đuổi khỏi Armstrong thị, hết cách hắn đành mang vợ con ra cầu xin.

Freen nhíu mày nhìn trưởng phòng Lee quỳ ở trước mặt, lại nghĩ đến chuyện vợ con mà trưởng phòng Lee vừa mới nói, nhịn không được đành lên tiếng nói thay.

"Mẹ! Mẹ tha cho trưởng phòng Lee một lần đi! Dù sao chuyện này cũng không có gì quan trọng, con cũng không có mất mác gì. Con ra ngoài mua cơm cho trưởng phòng sẵn tiện mua cho bản thân luôn."

"Sao có thể tha chứ, cậu ta chèn ép chị còn bắt chị phải làm nhiều việc như vậy."

Becky siết chặt tay Freen, cô nhìn chị không mấy hài lòng. Rõ ràng là người ta ức hiếp chị, bây giờ chị lại vì người ta mà cầu xin.

"Chị không sao mà!"

Freen xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt của Becky để cô bớt giận, xong lại hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn bà Armstrong. Bà Armstrong thở dài một cái lại lên tiếng.

"Thôi được rồi, nể tình Freen tôi sẽ không đuổi cậu đi, nhưng nếu cậu phạm lỗi một lần nữa thì nên tự biết gom đồ rời khỏi Armstrong thị. Và hiển nhiên những công ty lớn khác chắc chắn sẽ không nhận cậu. Bây giờ thì rời khỏi đây đi!"

"Cảm ơn phó chủ tịch! Cảm ơn tiểu thư! Cảm ơn... cô Sarocha!"

Trưởng phòng Lee được tha liền rối rít cảm ơn, chỉ là trong lòng hắn còn cay cú nhưng chẳng thể làm gì được, người ta đã gọi mẹ luôn rồi thì bảo hắn có thể làm gì đây.

Trưởng phòng Lee cảm ơn xong định rời khỏi phòng liền bị Becky gọi lại.

"Khoang đã! Chuyện ở phòng phó chủ tịch hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Nếu mối quan hệ của tôi và chị Freen bị lộ ra khiến chị ấy cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ xử cậu đó."

"Dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ giữ kín chuyện này."

"Một lát tôi cùng chị Freen đi ăn trưa nên sẽ về trễ. Chắc là chị ấy sẽ không bị phạt đâu nhỉ?"

"Dạ không không, đi bao lâu cũng được ạ."

Trưởng phòng Lee đáp xong liền cuống quýt chạy ra ngoài, căn phòng bây giờ cũng chỉ còn lại bà Armstrong, Freen cùng Becky.

"Freen, con hiền quá rồi đó! Nếu cứ như vậy sau này làm sao có thể trở thành người lãnh đạo."

Bà Armstrong đợi trưởng phòng Lee đi một lúc mới lên tiếng, bà cảm thấy Freen rất dễ mềm lòng.

"Con..."

"Sau này Armstrong thị còn dựa vào hai đứa, con cũng không thể cứ như vầy mãi được. Con càng hiền lành bọn học sẽ càng ức hiếp, con càng nhân nhượng bọn họ sẽ càng lấn tới. Nếu sau này con trở thành cấp trên của bọn họ, lại mềm lòng không chịu nghiêm khắc trừng phạt họ khi họ phạm lỗi, họ sẽ tưởng con dễ tính mà làm càn, đến chừng đó Armstrong thị sẽ loạn lên. Ngoài năng lực ra con còn phải mạnh dạn, cứng rắn, quyết đoán và không được mềm lòng, có như vậy mới có thể lãnh đạo tốt Armstrong thị."

"Con nhớ rồi ạ!"

Becky thấy không khí đột nhiên trầm xuống cô liền nói lảng sang chuyện khác.

"Mẹ à, dù sao chị Freen cũng mới đi làm mà, cái này để chị ấy từ từ sửa đổi. Bây giờ con đói bụng quá, mẹ có muốn đi ăn trưa với tụi con không?"

"Hai đứa cứ đi đi, lát nữa mẹ đi với ba."

"Dạ!"

Becky nghe xong liền vui vẻ nắm tay Freen kéo đi. Freen cuối đầu chào bà Armstrong một cái liền theo lực kéo của Becky đi mất. Đến khi hai người đã khuất bóng bà Armstrong vẫn còn mãi nhìn theo. Trông thấy Becky chăm sóc cho Freen như vậy trong lòng bà vô cùng vui mừng, những ngẫm lại Freen hiền lành nhút nhát bà lại cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro