Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lời dặn phải canh chừng Becky cẩn thận, lúc này Jim mang theo một khay cơm đi vào phòng của nàng, nhìn nàng ngồi trên giường buồn bã cúi đầu, cô nhất thời thở dài áy náy, cũng bởi vì do cô đem nàng vào đây nên mới khiến nàng bị giam lỏng ở đây như vậy.

"Ăn cơm đi này, hình như cả ngày rồi ngươi chưa ăn gì?"

Jim đặt khay cơm đến chiếc bàn gỗ trong phòng mà đặt xuống, vừa lúc Becky cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tha thiết.

"P'Jim, chị có thể giúp tôi rời khỏi đây không? Tôi muốn trở về nhà, có người còn đang chờ tôi ở nhà. Không tìm thấy tôi, chị ấy nhất định sẽ rất lo lắng. Chị ấy bị bệnh tim, nếu như chị ấy tìm tôi không thấy sẽ kích động, sẽ rất nguy hiểm."

Từng lời Becky nói ra một lòng đều hướng về Freen, người mà nàng vẫn chưa rõ tình trạng ra sao. Cô đã tỉnh chưa, đã khỏe lại chưa? Hay vẫn còn hôn mê? Liệu cô có biết nàng đã mất tích hay không? Nếu như cô biết, chắc chắn sẽ cuống cuồng lên mà đi tìm nàng.

Giống như buổi tối hôm đó, Freen đã sợ hãi khi thấy nàng xém chút nữa kết liễu đời mình. Nàng đã hứa sẽ không khiến cô lo lắng nữa. Nàng chỉ sợ cô sẽ kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người mong Freen tỉnh lại nhất, nhưng Becky lại mong rằng cô vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa biết nàng gặp nạn mà bị đưa đến một thời không vô cùng xa lạ. Hy vọng khi cô tỉnh lại, lúc đó nàng đã trở về, ở trước mặt cười nói như không có gì.

Jim nhìn Becky xúc động nói, lại bắt đầu mít ướt khiến cô cũng không đành lòng để nàng như vậy.

"Ta.. ta xin lỗi. Ban đầu ta hứa sẽ đưa ngươi vào thị trấn.."

Becky lập tức lắc đầu: "Tôi không cần vào thị trấn, nhà tôi không ở đó. Nhà tôi ở nơi rất xa, là vào năm 2023, cách đây tận mấy trăm năm.. Tôi cũng không biết vì sao mình lại bị đưa đến đây. P'Jim, tôi xin cô, giúp tôi trở lại hiện tại.."

Con ngươi mở to như không tin vào câu chuyện mà Becky nói, nhưng sự ngỡ ngàng của Jim liền trở lại bình thường. Thật ra cô ở đây cũng không phải là người bình thường, có những chuyện đã trải qua cùng cô ấy còn khó tin hơn chuyện mà Becky nói. Nên biểu cảm ban đầu chỉ vì cô hơi ngạc nhiên vì nàng thật sự là người từ nơi khác đến, cũng không phải là không tin chuyện nàng nói.

"Ta rất muốn giúp cô, nhưng ta thật sự không có cách. Người giúp được cô chỉ có một... nhưng ta e rằng, cô ấy sẽ không đồng ý đâu."

Người mà Jim nói có thể giúp được Becky, nàng không cần nghĩ quá nhiều cũng biết cô ấy đang nói đến người tên Sam kia. Người có gương mặt giống Freen, nhưng tuyệt đối không phải là chị ấy.

"Tôi biết...."

Becky cúi mặt, hoàn toàn tuyệt vọng.

Hai lần đối mặt với Sam, cô ta thật sự rất đáng sợ, giống như một con quỷ muốn hút máu người. Mặc dù cô ta xinh đẹp như Freen, nhưng Becky chẳng thể nào cảm thấy an tâm khi đối diện với cô ta. Cô ta dường như còn có ý muốn làm hại nàng, vì vậy Becky tin rằng cô ta chẳng thể nào chịu giúp nàng.

"Cô đừng buồn quá, tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cô. Trong thời gian đó, nếu cô cảm thấy quá buồn tẻ có thể đến vườn hoa lần trước cô đi ngang qua. Hoặc ra bên ngoài đi dạo một chút, nhưng mà nhớ đừng đi quá xa. Bên ngoài kia không an toàn hơn lâu đài này một chút nào đâu. Và nhớ... ăn cơm đó, nếu cô bỏ đói bản thân. Đừng nói là trở về, e rằng trước khi tôi tìm ra cách thì cô đã chịu không nổi."

Trước khi rời khỏi phòng, Jim không ngừng luyên thuyên nhắc nhở Becky. Cô còn nhiều chuyện phải làm nên không thể trông chừng nàng mọi lúc. Chỉ cần không cần kháng lệnh của Sam, để nàng trong tầm mắt, cũng không cần mãi giam nàng trong căn phòng âm u này.

Lời căn dặn của Jim đọng lại trong tai, Becky đưa mắt nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại, giống như mọi hy vọng đều bị bịt kín không có đường đi. Nàng xém không nhịn được mà bật khóc, nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ không khuất phục. Đôi chân khó khăn đặt xuống nền, đi lại bàn gỗ.

Jim nói đúng, nàng phải giữ bản thân tỉnh táo chờ đến ngày thoát khỏi nơi ngục tù tăm tối này.

Đối với Becky, nơi này trong suy nghĩ của nàng đã biết thành ngục tù giam cầm nàng.

.

.

.

Từ ngày Mon biến mất khỏi thế gian này, cuộc sống của Sam chìm vào bóng đêm theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nơi cô ở chưa bao giờ được thắp sáng ngoài căn phòng đầy hoa kia. Bởi vì đó là nơi mà Mon yêu thích nhất, trước kia cô và nàng đã cùng trồng những bông hoa đó, Mon rất thích, mỗi ngày đều đến đó tưới cây ngắm hoa, có một lần vì khá tối mà nàng bị gai hoa hồng đâm trúng, Sam liền đốt nến thắp sáng cả căn phòng cho nàng. Và từ đó, cũng chỉ có nơi này có ánh sáng.

Nhưng hôm nay lại có sự khác biệt, chính là khi cô rời khỏi căn phòng của mình, đôi mắt đen đanh lại nhìn các ngọn nến đang được đốt cháy, đem ánh sáng soi rọi từng hành lang, ngóc ngách trong lâu đài này.

Đôi chân cô từng nhịp chậm rãi đi xuống cầu thang, đến sảnh lớn của lâu đài liền dừng lại. Trong con ngươi phản chiếu hình ảnh người con gái có máu tóc màu đen bồng bềnh sau lưng, thân ảnh nhỏ bé đang đốt từng ngọn nến, khiến tòa lâu đài thoáng chốc bừng sáng lên.

"Ngươi đang làm gì vậy??"

Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo khó chịu vang ở phía sau, Becky giật mình xém chút làm rơi cây nến trên tay. Nàng vội vã xoay người lại, ánh mắt rụt rè nhìn Sam đang tiến lại gần.

"Tôi... tôi thấy ở đây lúc nào tối tăm... lạnh lẽo như vậy.. chỉ muốn đốt chút nến cho nó sáng..."

Nhìn bộ dạng sợ hãi khi đứng đối diện với mình của Becky, Sam có một phút ngưng đọng, từ trên người nàng tìm lại mảnh kí ức rời rạc của cô cùng người thương.

Cô nhớ vào lúc bản thân được Mon đưa về lâu đài này, bản thân cũng cảm thấy ngột ngạt vì sự tăm tối và lạnh lẽo của tòa lâu đài mang lại, nên cô cũng đã từng như Becky đem nến đốt lên.

Mon cũng đã đứng trước mặt cô mà hỏi:

"Ngươi làm gì vậy??"

"Ở đây tối quá, ta muốn đốt chút nến, ta không quen đường đi ở đây, không có ánh sáng, ta đã ngã vài lần rồi."

Chỉ là khi đối diện với Mon bản thân cô rụt rè sợ sệt như Becky. Còn cô gái kia thì lại giống cô, ban đầu là nhíu mày không hài lòng, sau đó lại yên tĩnh xoay người đi.

Becky nhìn thấy Sam không phản đối việc mình đốt nến liền thở phào một tiếng. Lúc nãy nàng chỉ sợ cô ta nổi điên lên rồi lại làm gì nàng. Vốn dĩ được Jim căn dặn có thể ra bên ngoài hít thở không khí đã làm nàng vui vẻ hơn một chút. Ai dè vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt Sam xém chút khiến nàng tắt thở. Becky không ngừng than thở, thử suy nghĩ lần sau có ra ngoài cũng phải canh chừng xem cô ta có quanh quẩn đâu đây không. Tránh lại ôm tim đột quỵ như lúc nãy.

Nhìn theo bóng lưng cô ta đi lên bậc thang, khi không nhìn thấy đôi mắt lạnh tanh đáng sợ kia, Becky quả thật nhìn nhầm cô ta là Freen, xém chút không kiềm được lòng mà chạy đến ôm cô. Đến khi sáp nến chảy xuống tay, cảm giác nóng rát truyền đến da thịt, Becky mới hốt hoảng thoát khỏi suy nghĩ, nhăn nhó thổi tay vài lần  lại tiếp tục châm nến.

...

Đi một vòng cũng không có gì, Sam lại quay trở về căn phòng của mình mà ngủ. Phải nói là từ ngày Mon đi mất, một ngày của cô ngủ nhiều hơn thức.

Bởi vì khi đi vào giấc ngủ, cô mới có thể gặp được người mình yêu.

Cô nương nhờ giấc mơ tìm đến Mon. Lần này cũng vậy.

Hôm nay cô mơ đến, ngày đầu tiên cô gặp được nàng.

Sam là một thợ săn, theo nghiệp của gia tộc tính đến đời của cô đã là đời thứ 4. Cô cùng những người thợ săn trong làng khác phục tùng mệnh lệnh của nhà vua đến tòa lâu đài cách kinh thành một khu rừng rậm để bắt ma cà rồng, dùng máu ở tim của ma cà rồng hiến tế thần linh cùng các linh hồn đã chết vì bị ma cà rồng sát hại.

Khi Sam còn nhỏ, cô đã nghe cha của mình kể về truyền thuyết ma cà rồng luôn trốn trong tòa lâu đài u ám thật sâu trong khu rừng kia. Cha luôn nói bên tai cô, sau này khi cô trưởng thành, phải thay bọn họ diệt trừ ma cà rồng, không để con ma đó làm hại người vô tội.

Sam khắc sâu lời nói của cha mình trong tim, lúc cô 20 tuổi, cũng là lúc cha cô ngã xuống vì bệnh tật. Cô liền theo nghiệp cha, trở thành thợ săn, truy lùng ma cà rồng.

Mang theo sự quyết tâm và nhiệt huyết cùng một đám thợ săn khác tiến vào rừng sâu. Ấy vậy mà vừa đi qua một lớp sương mù của khu rừng, Sam lại lạc mất đồng đội, thảm hại hơn chính là cô bị trượt chân lăn xuống sườn dốc, cả người đau nhức, phần đầu bị đập vào gốc cây mà hôn mê.

Khi cô gần mất đi ý thức, từ trong sương mù lại nhìn thấy một cái bóng đen, cô không nhìn rõ được gương mặt, chỉ có một ánh sáng nhỏ chiếu vào mắt, đằng sau chiếc mũ trùm đầu màu đen, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi môi đỏ mọng, sau đó rơi vào bóng đêm.

Và khi Sam tỉnh dậy, nhìn thấy mình ở trong một căn phòng bằng gỗ u tối, chỉ có ánh nến bên giường thắp sáng cả phòng. Phần đầu nhức nhối khiến Sam nhăn mặt, khi muốn đưa tay chạm đến vết thương thì cô cũng nhận ra bản thân lúc này đã được ai đó tốt bụng giúp cô băng bó lại các vết thương trên người.

Ngơ ngác nhìn một lượt căn phòng, sau đó nghĩ qua bản thân không thể ở đây quá lâu, phải đi tìm lại đồng đội của mình, cô nhanh chóng chụp lấy con dao của mình đặt bên giường đeo vào thắt lưng, lê đôi chân có hơi đau nhức rời khỏi phòng.

Vốn dĩ theo ý nghĩ ban đầu chính là tìm cách thoát khỏi đây, ấy vậy mà đi được một lúc Sam nhận ra mình đã bị lạc đường. Cô đi mãi trên hành lang dài, rồi chẳng biết mình đã đi tới đâu. Đến khi đôi chân dừng ở trước một cái cửa gỗ, chưa được đóng kín, bên trong có một chút ánh sáng hắt ra.

Mang theo sự tò mò, chẳng biết can đảm từ đâu khiến Sam đi đến và đẩy cánh cửa đó ra.

Âm thanh kẽo kẹt từ cánh cửa vang lên, người bên trong nghe thấy tiếng động lập tức kéo lại phần vai áo của mình, âm điệu tức giận xoay người lại:

"Ai???"

Sam giật mình hơi lùi lại, trong thoáng chốc thôi cô đã kịp nhìn thấy bả vai phía sau của cô gái kia có khắc một con bướm. Cô ấy xoay người lại trừng mắt với cô, con ngươi màu đỏ khiến Sam ngỡ ngàng tròn mắt. Đến khi nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của người kia, trong tích tắc đoạn kí ức mơ hồ về người trong rừng tiến đến chỗ cô hiện lên trong đầu.

Sam ngập ngừng, tiến lên một bước:

"Cô... đã cứu ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro