Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sam vừa chủ động bước lên một bước, người con gái kia trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cô, dao găm bên thắt lưng của cô cũng bị tước đoạt mà bản thân cô không hay biết. Sam chỉ kịp dừng lại bước chân, mũi dao nhọn hoắt ở ngay cổ họng cô, chỉ cần cô động đậy, lập tức mất mạng.

"Ai cho ngươi vào đây? Có tin ta giết chết ngươi hay không?"

Cô gái ấy hung hăng, đôi mắt đỏ trừng lên, tàn ác, máu lạnh.

Cổ họng khẽ di chuyển lên xuống, Sam quan sát sắc mặt của cô gái. Mặc dù có hơi dữ tợn, nhưng người trước mặt cô lại xinh đẹp quá mức cho phép. Ở trong thị trấn, cũng chưa từng có nữ nhân nào đẹp qua nàng. Tuy nhiên đôi môi lại thiếu đi huyết sắc, giống như đang bị thương.

Nhất thời Sam nhếch môi, không sợ chết đáp:

"Cô sẽ không giết ta đâu."

Nữ nhân nhíu mày trước sự dửng dưng của Sam.

"Sao ngươi có thể chắc chắn?"

"Nếu cô muốn giết ta, cũng sẽ không cứu ta để bản thân bị thương."

Sự im lặng sau câu khẳng định của Sam khiến cho không khí bao quanh hai người mà trở nên ngột ngạt. Hai đôi mắt đối nghịch nhìn chằm chằm vào nhau, mỗi người đều mang cho mình sự kiên cường của riêng bản thân họ.

Cuối cùng nữ nhân kia dời mắt đi, đem con dao ngay cổ Sam hạ xuống, trả lại vào thắt lưng của cô.

"Ta cứu ngươi không phải vì có ý tốt. Ta có mục đích riêng của ta, ngươi đừng tưởng bở. Ta chỉ muốn ngươi làm miếng mồi nhử cho ta."

Khi nữ nhân kia một lần nữa quay lại nhìn Sam, màu mắt của nàng đã biến thành màu đen, nụ cười xảo huyệt đầy toan tính. Cả cơ thể của cô cứng đờ, vừa lo sợ, nhưng lại giống như bị hấp dẫn bởi mê lực của con người phía trước toát ra.

...

Mỗi ngày ở đây, Becky đều dùng sáp nến nhỏ một giọt lên bàn đánh dấu. Nàng ngồi trong phòng đếm đi đếm lại, có tổng cộng mười bốn giọt, tương đương với việc nàng đã ở đây được mười bốn ngày.

Nàng đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, âm u đáng sợ, không có ánh sáng, chỉ có mây đen giăng đầy trời. Ngày nàng rời khỏi thế giới thực tại, bầu trời cũng rất âm u, mưa cũng rất lớn. Sau nửa tháng nàng biến mất, liệu ở đó đã có nắng lại hay chưa? Freen đã tỉnh lại rồi đúng không?

Cô có nhớ nàng, có sốt sắng tìm nàng hay không?

Chỉ cần nghĩ đến Freen, Becky lại không nhịn được tủi thân và sợ hãi, nước mắt chảy ra, tiếng gọi thút thít.

"P'Freen, em sợ lắm... chị đến tìm em đi..."

Có phải ông trời nghe thấu lời thỉnh cầu của nàng? Khi Becky vừa dứt lời, dưới ánh nhìn mờ ảo bị nước mắt che kín, giữa bầu trời âm u bên ngoài, nàng nhìn thấy có một chút ánh sáng chớp nháy không ngừng, giống như để cho nàng phát hiện ra. Becky lau vội nước mắt, nhìn nó thêm một lúc, sau đó lập tức chạy ra bên ngoài, muốn chạy đến chỗ ánh sáng đó.

Nàng gấp gáp chạy khỏi lâu đài, mang một niềm tin mãnh liệt vào ánh sáng đó. Nó giống như là tia sáng nhỏ nhoi giữa bóng đêm, mang đến hy vọng cho nàng. Becky co chân chạy, chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi nơi tăm tối này.

Nhưng rồi khi Becky dừng lại giữa cánh đồng, khung cảnh giống như nàng tỉnh lại đã xuất hiện ở nơi này. Nàng trơ trọi đứng ở đó, xoay người nhìn khắp nơi, tìm kiếm thế nào cũng không còn thấy thứ ánh sáng đó nữa.

Bất chợt hơi thở hỗn loạn cũng đều đặn trở lại, sự thất vọng một lần nữa bao trùm lấy nàng.

Hy vọng duy nhất cũng không còn nữa.

Nàng gập người, muốn gục ngã, nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh trầm lắng.

"Cô muốn rời khỏi đây?"

Becky vội ngẩng đầu lên, trước mặt là một thanh niên trùm chiếc áo choàng đen dài che kín người, gương mặt anh ta trắng sáng, không có huyết sắc, nụ cười trên môi trông thật thân thiện.

Một nơi đáng sợ như thế này, ngoài nàng ra Becky không dám tin lại có người khác cả gan đến đây.

Nhưng nhìn sự thân thiện trên mặt anh ta, nàng ngập ngừng gật đầu.

"Tôi biết cách có thể đưa cô rời khỏi đây, nhưng tôi muốn có điều kiện trao đổi."

Nhưng giây phút sau đó nàng nhíu mày suy nghĩ. Anh ta biết nàng đến từ đâu sao?

Trước sự dè đặt của Becky, người đàn ông kia càng nở nụ cười xán lạn hơn.

"Cô yên tâm, ta là người của triều đình, nhận được lệnh truy bắt ma cà rồng. Nếu cô đồng ý giúp ta, ta sẽ giúp cô quay về nơi vốn có của cô, đưa cô quay về gặp người cô muốn gặp."

Một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, Becky sẽ không đồng ý sao? Nàng sẽ có cơ hội gặp lại Freen.

"Anh muốn tôi làm gì?" Chỉ cần được quay về bên Freen, nàng đồng ý thử.

Người đàn ông cười nhẹ, đưa mắt nhìn về phía tòa lâu đài sau lưng Becky.

"Giết nữ nhân bên trong kia."

Becky trợn mắt nhìn anh ta. Muốn nàng giết người bên trong lâu đài? Ý hắn là Sam sao?

"Cô ta là ma cà rồng, là kẻ đã hại biết bao người vô tội. Không bao lâu nữa sẽ đến ngày trăng máu, đến lúc đó ả ta sẽ lạm sát người vô tội, hút máu để duy trì tuổi thọ của mình. Nếu cô không giết ả, đến lúc đó người chết sẽ là cô. Cô sẽ chẳng còn cơ hội quay về bên cạnh người mình yêu thương nữa."

Cả người Becky bất giác run lên, sợ hãi lấn át tâm trí khiến chân nàng mềm nhũn đứng không vững. Nàng nghi hoặc đưa mắt người người đàn ông, tìm kiếm sự dối trá trong mắt anh ta. Nhưng vẻ mặt anh ta kiên định, còn có ý hận, khiến nàng thêm run rẩy.

Nàng biết Sam bên ngoài rất đáng sợ. Nhưng không ngờ cô lại là ma cà rồng.

"Nếu cô đồng ý giúp ta, hãy dùng cái này, đâm vào tim cô ta."

Người đàn ông vươn tay, đưa đến trước mặt Becky một con dao găm. Nàng nhìn nó rất lâu, không có can đảm cầm lấy.

Hơi thở nàng dần rối loạn, không biết bản thân nên làm gì. Thật sự phải giết Sam sao? Người có gương mặt giống hệt Freen?

Freen...

Nếu nàng không làm, lỡ như giống như lời người kia nói. Cô ta cũng sẽ giết nàng, nàng sẽ không có cơ hội gặp lại Freen.

Nàng nhớ đến những lần người mang gương mặt của Freen, nhưng lại đáng sợ hơn cô rất nhiều. Cô ta luôn bày ra vẻ mặt hung tợn đối với nàng, đôi lần còn muốn giết nàng. Becky run rẩy, chậm chạp đưa tay về phía con dao.

Khi các ngón tay gần như chạm vào vỏ dao, một bóng đen bất ngờ vụt ra. Becky không kịp định hình, chỉ nhìn thấy được con dao rơi xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy được người đàn ông và Sam đang lao vào nhau. Đánh nhau điên cuồng.

Nàng sợ hãi, cả người vô lực ngồi thụp xuống đất.

Đôi mắt vô thần lại phản chiếu hình ảnh hai con người thoăn thoắt ra tay với đối phương. Nàng nhìn thấy cả người Sam giăng đầy sát khí, vẫn là đôi mắt đỏ đầy hung tợn đó, mái tóc màu đen âm trầm làm cả người cô càng thêm lạnh lẽo.

Hình ảnh đó đeo bám tâm trí Becky, lời nói của người đàn ông không ngừng lập lại trong đầu.

"Nếu cô không giết cô ta, người chết sẽ là cô."

Nàng không muốn chết. Nàng phải sống, nàng còn phải quay về tìm Freen, còn phải nghĩ cách cứu chị ấy.

Becky sợ hãi đến bật khóc, cả người loạng choạng muốn đứng dậy, tay vừa chống xuống đất đã chạm phải cán dao.

Nàng cứng đờ nhìn con dao lạnh toát, chần chừ rồi lại đầy quyết tâm cầm con dao lên. Nàng nhìn nó thật lâu, siết chặt trong tay, đến khi đôi mắt hiện ra sự kiên định, ngẩng đầu lên lại lần nữa trợn mắt hoảng hốt.

Nàng thừ người nhìn thứ nhọn hoắt đang xé gió phóng thẳng về phía nàng.

Becky sợ đến không dám cử động, chỉ biết nhắm tịt mắt.

Nàng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được cơ thể bị đẩy ra, một làn hơi ấm bao phủ lấy cơ thể, mềm mại cũng cứng nhắt, bên tai nghe rõ từng nhịp thở nặng nề. Becky lấy can đảm hé mắt, đập vào mắt lại là sống mũi thẳng tấp của Sam.

Chân mày cô nhíu chặt, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi của nàng.

Sau đó động tác cô rất nhanh, không cho nàng cơ hội phản ứng, bế nàng lên, rất linh hoạt chạy đi, chạy vào bên trong lâu đài.

Từng âm thanh nặng nề đóng sầm của cửa sắt đập thẳng vào tai.

Hình ảnh người đàn ông biến mất không dấu tích trước mặt nàng.

Kể từ ngày Sam đồng ý để Becky thắp nến trong lâu đài, nơi này đã rất nhiều ngày đã không còn lạnh lẽo như trước kia. Sự ấm áp từ ngọn nến tỏa ra khắp lâu đài, mang lại ánh sáng cho Sam.

Cô vốn dĩ cũng đã từng sống trong thứ ánh sáng này, nhưng từ ngày người cô yêu nhất rời đi, cô bất tri bất giác cũng đã sống trong bóng tối mà nàng ấy từng sống qua.

Trải qua một trăm năm, cô cũng đã quen với nơi không có ánh sáng. Giống như tự nhắc nhở bản thân đã tự tay đánh mất đi ánh sáng của đời mình.

Cánh tay truyền đến sự nhức nhói, Sam không chịu được nữa, buông Becky ở ngay giữa sảnh lớn lâu đài, cơ thể cô cũng mệt mỏi gục bên cạnh, gương mặt bình thường trắng bệch nay càng thêm nhợt nhạt, Jim cũng từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống.

"Khun Sam!!! Khun Sam, người không sao chứ??? Người bị thương rồi!!!"

Bởi vì tiếng la hốt hoảng của Jim, lúc này Becky cũng chú ý đến bên cánh tay phải của Sam có một vết rách dài, có thứ nước màu sẫm đang chảy ra, bởi vì cô luôn mặt đồ đen, nên nếu không chú ý, nàng sẽ chẳng nhận ra đó là máu.

Nhìn Sam hơi thở thều thào nói với Jim: "Ta không sao.." trong lòng Becky càng thêm áy náy.

Cái này... là cô đã cứu nàng lúc nãy đúng không? Vào lúc cô ôm lấy nàng?

Vậy mà cô còn mặc đau đớn ở cánh tay, bế nàng chạy đi, lúc này máu dường như đã chảy nhiều hơn, chảy xuống mu bàn tay, để Becky nhìn thấy rõ được màu đỏ chói ấy.

Trái tim vì hình ảnh này mà nhức nhói.

"Xin lỗi, là tôi hại cô bị thương..."

Sam nghiêng đầu nhìn Becky, nhìn nét mặt yếu ớt đáng thương của nàng, cùng đôi mắt phủ đầy hơi nước. Cô thở ra, để Jim dìu mình đứng dậy, trước khi rời đi, trầm thấp để lại cho Becky một câu:

"Bởi vì ngươi giống nàng, ta không muốn để nàng bị thương."

Becky xoay đầu nhìn theo bóng lưng của Sam, mặc dù cô được Jim dìu đi bên cạnh. Nhưng sự cô độc của cô lại xông thẳng vào mắt nàng.

Nàng lặng người, siết chặt con dao giấu trong tay áo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro