Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Becky ngồi bó gối trên giường, trước mặt vẫn là con dao găm màu đen.

Nàng nhìn chăm chăm vào nó, nội tâm đánh nhau dữ dội.

Nàng thật sự phải giết Sam sao? Người vừa rồi đã cứu mạng nàng. Nếu không phải nhờ cái ôm của cô, có lẽ nàng đã chết trước khi cô có thể giết nàng. Và ngay thời khắc đó, nàng cũng chẳng còn cơ hội để nghĩ về việc sẽ gặp lại Freen nếu con dao ấy đâm thẳng người nàng.

Nhưng lỡ như giống như lời người đàn ông kia nói, Sam rồi cũng sẽ giết nàng?

Một tình thế tiến thoái lưỡng nan, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới là đúng?

Becky đưa tay ôm đầu, trong lúc nàng rối ren, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Nàng giật mình, vội vàng lấy con dao nhét vào dưới gối.

Cửa được đẩy ra, là Jim.

Cô ấy bước vào và mang cơm đến cho nàng giống như mọi ngày.

Jim đặt khay cơm lên bàn, nhìn nét mặt không mấy tự nhiên của Becky liền hỏi:

"Có phải vẫn bị chuyện ngày hôm qua làm kinh sợ đúng không?"

Jim không biết chuyện Becky đang đắn đo, chỉ đơn giản nghĩ nét mặt lo âu trên mặt nàng là vì chuyện ngày hôm qua gây ra.

Becky gượng cười, thuận theo lời Jim gật đầu. Ít nhất nàng có một lí do để cô ấy không phát hiện ra những tính toán trong lòng nàng và nàng hơi chột dạ vì xém chút bị cô ấy phát hiện.

"Cô không cần phải lo, cứ ở yên trong lâu đài này là được. Bên ngoài chưa chắc gì đã an toàn hơn ở đây đâu. Cô sẽ được bảo vệ khi Khun Sam còn ở đây."

Nhắc đến Sam, Becky đột nhiên nắm lấy góc tay áo của Jim, nhỏ giọng hỏi:

"Phải rồi... vết thương của cô ấy...?"

Hôm qua nàng đã nhìn thấy cô chảy rất nhiều máu.

"Không sao, Khun Sam không có chuyện gì đâu."

Jim nhìn Becky, thấy được sự ấp úng trong mắt nàng.

"Cô muốn làm gì sao?"

"Tôi có thể đến thăm cô ấy được không? Tôi sẽ an tâm hơn nếu nhìn thấy cô ấy thật sự không sao."

Đây là lần đầu tiên nàng muốn chủ động đi gặp Sam, dường như sự lo lắng trong lòng nàng đã lớn hơn nỗi sợ hãi mỗi khi đối diện với cô.

Nhìn sự chờ đợi của Becky, Jim có phần đắn đo nhưng vẫn gật đầu.

"Cô ăn cơm trước đi, xong tôi sẽ đưa cô đi gặp Khun Sam."

"Cảm ơn."

Becky khẽ cười, nhanh chóng dùng cơm.

.

.

.

Khi nàng đi tìm Jim lần nữa, cô ấy dẫn nàng đến một căn phòng mà nàng nghĩ rằng đó là phòng của Sam. Nó ở cùng tầng với căn phòng mà nàng đang ở, và ở đối diện phía cuối hành lang bên kia.

Vậy mà trước giờ nàng cứ nghĩ Sam sẽ ở nơi nào đó bí mật lắm trong lâu đài này. Lại không nghĩ cô lại ở gần nàng như thế.

Jim theo phép tắc gõ cửa vài lần, sau khi bên trong có sự cho phép trầm thấp từ chủ nhân của căn phòng, cô ấy mới dám đẩy cửa vào, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài không vào.

"Cô vào trong đi, tôi ở bên ngoài canh chừng. Tôi không muốn gặp Khun Sam đâu, cô ấy sẽ phạt tôi nếu biết tôi dẫn cô đến đây."

Cô ấy đưa khay cơm cho Becky, bảo nàng vào một mình.

Cổ họng di chuyển lên xuống, nàng cầm khay cơm, e dè bước vào.

Becky trước khi gọi Sam thì đánh giá nhanh một lượt căn phòng.

Căn phòng so với phòng của nàng lớn hơn, chiếc giường ở giữa phòng cũng rất to nhưng chỉ có đơn độc một chiếc gối. Cả căn phòng đều được bao phủ bằng một màu đen, nơi cửa sổ cũng bị rèm lớn che mất, cũng may là trong phòng còn chút ánh nến phía trên tường, trên bước tường đối diện với giường ngủ có treo một bức tranh vẽ một người con gái.

Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, cô gái đó thật sự rất giống nàng. Nhưng thần thái lại trông rất lãnh đạm, chân mày hơi cau lại.

Nếu nàng đoán không sai, thì người này chính là Mon mà Sam đã gọi nhầm người đó với nàng lần trước.

Là người mà cô không muốn tổn thương mà cô đã nói vào hôm qua.

"Ngươi vào sao không nói gì vậy? Bình thường ngươi nói chuyện không ngừng mà."

Becky giật mình vì giọng nói âm trầm trong phòng vang lên, nàng thu lại ánh nhìn quay đầu về phía giường ngủ, Sam đang nằm trên đó, nhắm mắt. Nên còn nghĩ người bước vào là Jim.

"Khun Sam... là tôi."

Đôi mắt Sam bất ngờ mở to, cô lập tức bật dậy khỏi giường, Becky chớp mắt một cái, cô đã đứng ở ngay trước mặt nàng, gương mặt lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén khiến nàng lùi về sau một bước.

"Ai cho ngươi vào đây?"

Giọng điệu không có nhiệt độ.

"Tôi... tôi mang cơm đến cho cô..."

Ánh mắt Sam hơi di chuyển xuống thấp, nhìn khay cơm trên tay Becky.

Cô đưa tay cầm lấy, xoay người, ra lệnh đuổi nàng.

"Ra ngoài đi."

Tuy nhiên khi Sam trở về giường, Becky vẫn đứng yên một chỗ.

Cô dĩ nhiên phát hiện nàng vẫn chưa rời đi, xoay đầu lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại hàm chứa khó chịu.

"Còn không chịu đi."

Lần này nàng cũng chịu di chuyển, nhưng là đi đến trước mặt Sam.

"Tôi chỉ muốn đến gặp cô, cảm ơn cô về chuyện vừa rồi. Và cũng... muốn nhìn cô không sao mới an tâm."

"Không cần cảm ơn, ta cũng đã nói rõ, ta không cứu vì ngươi."

Sam từ trên giường đứng dậy, khoanh tay, đối mắt với Becky, nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn đọc được suy nghĩ của nàng. Sau cùng lại nhếch môi, hiện ra nụ cười trào phúng.

"Nhưng mà ngươi thật sự muốn biết ta không sao, hay là lo cho ta vì ta có gương mặt giống người trong lòng của ngươi?"

Becky tròn mắt, nửa hiểu nửa không câu nói của Sam.

"Người trong lòng?" Cô ấy nói có gương mặt giống người trong lòng của nàng. Ý nói đến Freen đúng không?

"Ngươi không cần giả vờ, lần trước ta đã thử xem qua kí ức của ngươi. Trong lòng ngươi chỉ có duy nhất một hình bóng của một người con gái, thật trùng hợp người đó lại giống hệt ta. Đó là vì sao lần trước ngươi đã nhận ta thành cô ta."

Becky nhếch môi, nặn ra nụ cười nhạt.

"Cô có lẽ nhầm lẫn, chị ấy thật ra là một người rất thân với tôi. Tôi xem chị ấy như người thân trong gia đình của mình. Hơn nữa tôi cũng chỉ còn một mình chị ấy là người quan trọng nhất trong đời."

"Vậy sao?" Sam nhướng mày hỏi ngược lại: "Vậy nếu bây giờ cô ta chết đi, cô sẽ không để tâm đúng không?"

Cả người Becky cứng đờ, nói không ra lời.

Nếu Freen chết đi? Làm sao nàng không để tâm, thậm chí còn đau lòng hơn bất kì ai trên đời này.

Freen là người thân cận nhất sau gia đình nàng từ khi nàng còn rất nhỏ, cho đến hiện tại, ngoài cô ra không ai có thể quan tâm nàng, chăm sóc nàng một cách tuyệt đối nhất, xem nàng như báu vật mà trân quý.

Nàng sẽ không cam tâm, cũng không chịu nổi nếu như cô cũng bỏ nàng đi như ba mẹ của nàng.

Ba mẹ nàng mất, nàng còn có cô. Nếu cô cũng đi, nàng còn lí do gì để tiếp tục sống?

Sam nhìn nét mặt từ thẩn thờ đến luyến tiếc, sau đó là tuyệt vọng cùng thống khổ của Becky, trong lòng cũng hỗn tạp nhiều loại tư vị khó nói. Cuối cùng chỉ hừ một tiếng lại nói:

"Ngươi không thấy bản thân mình ích kỷ hay sao? Ngươi không yêu cô ta, nhưng lại không muốn để cô ta đi. Nếu đã không cho cơ hội, vì gì phải lưu luyến?"

Becky ngẩng đầu nhìn sự khinh thường của Sam dành cho mình, cũng không thể nói ra nỗi lòng của bản thân.

Nàng cứ nhìn cô, lại liên tưởng ra vẻ mặt của Freen.

Nhưng thay vì là sự mỉa mai của Sam, thì nó lại biến thành ánh mắt đầy tổn thương của Freen.

Cô đứng ở trước mặt nàng, không nói không rằng, chỉ nở nụ cười yếu ớt xé toạc tâm can của nàng.

"Ngươi không phát hiện, hay giả vờ không nhận ra cũng được. Vốn dĩ ta và ngươi đều có chung một tình cảnh, đều hướng về một người có dung mạo giống đối phương."

Nói đến đây, âm điệu của Sam nhẹ đi, ánh mắt dời đến bức tranh trên tường, luyến tiếc cùng bi thương dằn co trong đôi mắt đen.

Mà Becky cũng chỉ đứng lặng yên, từ đầu đến cuối không tìm được lí do phản bác được lại lời nói của Sam. Đến khi bản thân quay trở về phòng của mình, nàng cũng không biết bản thân làm sao có thể quay về đây.

Nàng ngồi trên giường, cẩn thận nhớ lại toàn bộ những chuyện nàng cùng Freen trải qua.

Nàng nhớ lại, không biết bản thân từ bao giờ đã vượt qua tình cảm của những người bạn thân, của chị em thân thiết với Freen.

Đó có lẽ là vào lúc nàng nói với cô nàng có bạn trai.

Khi Becky phát hiện bản thân đã yêu Freen, theo cách những cặp đôi dành cho nhau, nàng đã hoảng sợ. Nàng hoảng sợ không phải vì giới tính của cả hai, nàng hoảng sợ bởi vì sẽ không biết nên đối diện với Freen như thế nào.

Lúc đó nàng cũng nghĩ bản thân vì quá thân thuộc với sự chăm sóc của Freen nên sinh ra sự ngộ nhận. Nhưng khi nàng phủ nhận, cảm xúc lại càng thêm rõ ràng. Nàng nhớ nhung cô, trông ngóng cô, muốn gặp cô, muốn ôm cô, muốn cười đùa, buồn bã cùng cô. Thậm chí đôi lần nhìn vào nụ cười của cô, lại muốn hôn cô.

Nhưng càng mong muốn nhiều hơn, Becky lại sợ hãi nhiều hơn. Nàng sợ Freen chỉ xem nàng là em gái, nàng chỉ sợ cô biết tình cảm của nàng, nàng sợ cô phát hiện tình cảm của nàng, sẽ trốn tránh nàng. Càng sợ hơn nếu bọn họ yêu nhau, nhưng rồi lại xa nhau thì sao?

Chính là cảm giác thà không có, còn hơn là có rồi lại mất đi.

Còn gì đau đớn hơn khi nghĩ đến hai chữ đã từng chứ?

Nàng thà giấu nhẹm tình cảm này trong lòng, vẫn cứ xem cô như chị gái của mình. Tìm một người nào đó để quên đi tình cảm này, để cô không nhìn thấy, không nhận ra. Hai người như thế mới có thể vui vẻ bên cạnh nhau mãi mãi.

Becky cứ ôm khư khư cái suy nghĩ đó, cho đến ngày nàng xém làm ra chuyện dại dột.

Thật ra khi ấy nàng không phải đau khổ vì tên bạn trai đó. Nàng chỉ đau khổ vì lòng tin của nàng bị chà đạp. Nàng tin tưởng hắn sẽ mang đến bình yên cho nàng như cách mà Freen đã làm, sẽ giúp nàng quên được cô.

Nhưng thực tế đã chứng minh cho nàng biết, chẳng ai có thể thay thế được Freen cả.

Mà thật ra là vì câu nói trước khi chia tay hắn đã nói với nàng khiến nàng tỉnh ra.

Hắn đã tức giận nói với nàng rằng:

"Trước giờ em có yêu tôi sao? Em nghĩ tôi là đồ ngốc không phát hiện ra mình chỉ là kẻ thế thân sao? Trái tim của em, vốn dĩ đã giao cho kẻ khác từ lâu rồi."

Nàng bị hắn nói trúng tim đen, vậy thì cũng không cần giả vờ tiếp tục cuộc tình đó. Nhưng chỉ là nàng cảm thấy buồn cười, ngay cả người khác nhìn vào còn biết nàng yêu ai. Vậy mà Freen lại không biết.

Là nàng không muốn cô biết mà.

Becky không tìm được đường đi cho mình, lại nhìn ra biển khơi, đột nhiên ba mẹ nàng lại xuất hiện, dang tay với nàng. Becky nhớ bọn họ, tâm trí trống rỗng, không nghĩ được gì, mơ hồ đi về phía họ.

Cho đến khi Freen hoảng hốt chạy đến kéo nàng vào lòng cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro