Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Có lẽ Becky sẽ không bao giờ biết được, mỗi đêm khi nàng chìm vào giấc ngủ sâu, có một kẻ luôn xuất hiện bên giường nàng, nhìn ngắm dung nhan của nàng. Đôi mắt ấy không còn lạnh lẽo như ban ngày trừng mắt với nàng. Đôi mắt ấy vào những lúc nàng không nhìn thấy, hiện ra nét nhẹ nhàng, nhưng lại có rất nhiều thương tiếc.

Đôi mắt ấy hiện ra giữa màn đêm, là điểm sáng duy nhất hướng về nhà.

"Nói cho ta biết, thật sự là nàng sao? Là nàng đã quên đi ta, yêu thương một kẻ khác. Hay nàng thật sự đã rời xa ta, biến thành một người khác?"

Mỗi đêm như thế, câu hỏi ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại nhưng không có được lời giải đáp. Sam ở trong bóng tối, nhìn ngắm dung nhan của người mình yêu, nhưng lại không có gì chắc chắn đó thật sự là nàng ấy.

Là nàng ấy quay trở về tìm cô, chọn cách quên đi để dày vò nỗi đau trong cô. Hay chỉ đơn giản là một kẻ giống nàng ấy. Nhưng dù bằng cách nào đi nữa, thì khi cô nhìn người trước mắt, tim không thể không đau. Thống khổ cùng hối tiếc không ngừng dằn vặt tâm trí. Khiến cô gào thét trong đau đớn, nhưng cũng chỉ một mình gặm nhắm cơn đau.

Sam đưa tay vén mái tóc của Becky ra sau tai, như một thói quen cô đã làm trước đây rất nhiều lần mỗi khi nằm bên cạnh nàng ấy. Cô nhìn sườn mặt rõ nét của nàng, nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, lại di chuyển đến bên bả vai của nàng, trầm ngâm nhìn nó.

Chỉ cần nhìn thấy nó, cô có thể chắc chắn rằng đó có phải là nàng hay không. Nếu thật sự là nàng, cô chẳng cần nghi thức máu gì cả, chỉ cần dùng quyền lực của mình, giữ nàng mãi mãi bên cạnh mình. Nhưng nếu không phải, vậy thì cô sẽ dùng sức mạnh của mình, đưa nàng trở về bên mình một lần nữa.

Lời nguyền của nàng, sẽ không còn hiệu nghiệm.

Sam chầm chậm di chuyển về phía cổ của Becky, mang theo hơi thở nhè nhẹ từng chút tiến lại gần, cô hồi hộp nghe cả nhịp tim đập mạnh của mình. Lúc này cũng biết sợ nếu như Becky bất ngờ tỉnh lại.

Khi đôi mắt cô đã đến bả vai người nằm trên giường, đột nhiên bên tai lại có một làn hơi nóng thổi vào tai, đi vào tâm can, thiêu đốt chúng.

Cô nghe nàng thì thầm:

"P'Freen, em nhớ chị."

Đôi mắt đen dao động, hiện ra sự mong lung và thống hận không nói nên lời.

Người trên giường cử động, Sam lập tức rời ra.

Becky cảm giác như có ai đang nhìn chăm chăm vào mình rất kì quặc, khiến nàng đang trong cơn mê cũng cảm thấy ngứa ngáy chột dạ. Nàng lờ mờ mở mắt, lại nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy Freen đứng trước mặt nàng. Trong phút chốc Becky lập tức bừng tỉnh.

Nàng bật dậy trên giường, nhìn khắp nơi, nhưng căn phòng tối đen cũng chỉ có mình nàng. Không có Freen.

Nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy cô, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của cô nhìn nàng rất chân thật. Khiến nàng vừa nhìn vào nó đã đau đớn không nguôi.

Becky đưa tay ôm ngực trái. Có lẽ lại là bản thân quá nhớ cô rồi, đến khi trong mơ cũng không ngừng việc nghĩ về cô.

Nàng thở dài, kéo chăn lại nằm xuống giường.

.

.

.

Hôm nay có phải là một ngày đặc biệt gì hay không, khi mà Sam chủ động đến tìm Becky, khiến nàng trợn mắt sợ hãi khi nhìn cô xuất hiện trước mặt mình.

Nàng nhớ không lầm thì còn hẳn 10 ngày mới đến ngày trăng máu.

Nhưng khi Becky đến vườn hoa chăm sóc những bông hoa như thường lệ, Sam đột nhiên không có tiếng động nào hiện ra ở phía sau lưng nàng. Cây kéo trên tay nàng đang cầm cũng rơi xuống sàn.

"Cô... cô có chuyện gì.. sao?"

Thật sự mỗi lần đối diện với Sam là nỗi ám ảnh tâm lí đối với Becky. Cô ta ngoài những lần dọa giết nàng thì chẳng để lại cho nàng chút ấn tượng tốt nào.

À mà cũng có.

Là lần duy nhất cứu nàng.

Nhưng sau đó là không có gì nữa.

"Ta đến xem, ngươi có làm hỏng bông hoa nào của ta. Nếu như có, ta sẽ có lí do giết ngươi nhanh hơn."

Gương mặt Sam vẫn trầm lắng như nước, Becky nhìn Sam đi một vòng quanh bồn hoa, hừ một tiếng, cúi người nhặt cây kéo lên.

Sam liếc mắt, chú ý đến Becky đang tỉ mỉ tỉa đi những lá sâu trên bông hoa, cô liền rơi vào trầm tư. Mơ hồ nhìn thấy Mon ở trước mắt.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.

"Mấy bông hoa này đều do ngươi trồng sao?"

"Đúng vậy! Ta thấy ở đây đơn điệu quá, nên ra ngoài tìm một ít hạt giống về trồng. Nàng có thích không?"

Becky ngẩng đầu, nhướng mày khó hiểu. Đột nhiên Sam lại đứng đó nói chuyện một mình, nàng định hỏi cô vừa nói cái gì. Nhưng khi nhìn thấy khóe môi của Sam cong lên, một nụ cười rất nhẹ nhưng mang đến sự dịu dàng mà trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ hung dữ của cô.

Becky trong lòng hiểu được. Chắc là cô đang nghĩ đến người có gương mặt giống nàng.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn thấy một mặt ôn nhu như vậy của Sam, Becky đột nhiên hiếu kì, không sợ chết muốn biết được quá khứ của cô, liền bạo gan hỏi:

"Khun Sam, người mà cô từng nói đến, có phải trước kia hai người rất yêu nhau không?"

Bởi vì tiếng nói đột ngột của Becky, khung cảnh trước kia liền biến mất, thay Mon thành Becky. Gương mặt Sam lập tức lạnh lại, con ngươi lạnh lẽo phóng thẳng về phía nàng.

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi thấy cô dường như rất yêu người kia, vì sao hai người không ở bên nhau nữa?"

Vì sao không thể ở bên nhau nữa?

Sam nghiền ngẫm câu hỏi này của Becky, cũng như muốn hỏi chính mình.

Vì sao bọn họ không thể ở bên nhau nữa?

Là cô lừa dối nàng?

Không đúng.

Không có lí do gì để cô lừa dối nàng cả. Cô không lừa nàng, không phản bội nàng, không phụ tình yêu của hai người.

Chỉ là nàng lại không tin cô.

Sam xoay người về hướng cửa sổ, bên ngoài trời vẫn là một màu xám âm u, cô độc. Khác hoàn toàn với trời xanh bên phía khu rừng kia.

Ánh mắt cô ảm đạm, không muốn để Becky nhìn thấy.

"Là ta bị kẻ xấu lợi dụng, hại nàng ấy phải mất mạng."

Giọng điệu Sam rất nhẹ, nhưng Becky vẫn nghe ra được trong đó có bao nhiêu là tự trách, có bao nhiêu là hối tiếc.

Đôi mắt cô phóng thẳng ra bên ngoài, trôi về hàng trăm năm trước.

...

Từ sau khi được Mon cứu về, nàng ấy giữ cô ở lại với mục đích làm mồi nhử, chờ đám thợ săn bên ngoài đi tìm cô, nàng sẽ một lần bắt trọn bọn chúng.

Sam ban đầu không thỏa hiệp, nhưng cô không có biện pháp đánh lại nàng, đành giả vờ chấp nhận, ở lại lâu đài cùng nàng.

Nhưng ngày qua ngày, bọn họ nương tựa lẫn nhau, mối quan hệ con tin dần dần bị xóa bỏ. Sam mang lại sự sống và ánh sáng đến cho lâu đài tăm tối, lạnh lẽo của Mon.

Cô thắp nến, trồng hoa, còn cùng Mon đi dạo, mặc dù bọn họ chẳng đi quá xa tòa lâu đài.

Bởi vì ở trong lâu đài có kết giới của Mon, chỉ cần nàng không đi quá xa, sức mạnh của nàng là tuyệt đối.

Nhưng nếu đi khỏi cái kết giới ấy, sức mạnh của nàng cũng yếu đi, nếu đi càng xa thì nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Vốn dĩ Mon là ma cà rồng, không phải loài người ngoài kia, nàng đã không màng đến cái gì là thế tục lẽ thường tình. Mà Sam từ khi lớn lên đã theo cha học võ, không quen biết bất kì ai. Hai người lại gặp được nhau, ở bên cạnh nhau, sinh ra tình cảm với nhau. Bọn họ lại không cần đến ánh mắt người đời, cứ thế mà yêu nhau.

Bọn họ hai người ở trong lâu đài, tuy rằng nhàm chán, nhưng không bao giờ buồn bã. Khi họ ở cạnh nhau, đều có những thứ để làm cùng nhau.

Và Mon cũng quên mất mục đích ban đầu giữ Sam ở lại.

Mà Sam cũng quên mất việc mình cần làm trước khi gặp được Mon.

Cho đến một ngày, Sam ra bên ngoài muốn tìm thêm một ít hạt giống mới về trồng hoa, đột nhiên lại bị một luồng khí đen thổi đi. Cô không kịp phản ứng, khi định hình được mọi việc thì bản thân đã đứng bên vách vực sâu.

Xung quanh vắng vẻ không một bóng người.

Tiếp theo đó, cô muốn tìm đường quay trở về, nhưng chỉ vừa nhấc chân lên, Mon đã xuất hiện ngay trước mặt, lo lắng hỏi han cô:

"Nàng không sao chứ?"

Sam ngẩn ngơ, tại sao Mon lại có mặt ở đây nhanh như vậy?

"Ta không sao, nhưng sao nàng lại ở đây vậy?"

Mon không trả lời câu hỏi của Sam, thở phào gật đầu:

"Không sao là tốt, chúng ta quay về trước."

Mon nắm lấy tay Sam, chuẩn bị bay đi, nhưng đột nhiên một tay lại bị một luồng ánh sáng quấn lấy tay, không để nàng bay đi. Phía trước mặt cả hai xuất hiện một đám thợ săn.

"Khun Sam, cô làm rất tốt. Cuối cùng cũng bắt được tên ma quỷ này."

Cả Mon và Sam đều trợn mắt không tin vào tai. Cô thì không biết tên thợ săn kia đang nói gì, cô vốn dĩ không biết bọn họ đang muốn gì.

Còn Mon lại trợn mắt nhìn cô, không tin được người trước mặt đã lừa dối mình.

Cố tình dụ nàng đến đây.

Mon nhìn về phía xa, tòa lâu đài không còn hiện ở trước mắt. Cho thấy nàng đã đi quá xa, phép thuật cho dù có còn cũng không đủ đối phó với đám thợ săn trước mắt.

Nàng cười lạnh, cảm giác bị phản bội không nói thành câu, xoay người nhìn Sam.

Con ngươi tràn ngập thất vọng đâm thẳng vào tim cô, nhức nhói không ngừng.

"Ngươi lừa dối ta?"

"Không... ta không có.. ta không lừa dối nàng. Ta không biết bọn chúng, càng không hợp tác với chúng để lừa nàng."

Sam muốn giải thích, nhưng nhìn gương mặt của Mon càng lúc càng lạnh đi, bàn tay đang nắm tay nàng buông lơi, tuyệt vọng hiện rõ.

Nếu không phản bội nàng, vì điều gì khi nàng vừa xuất hiện thì đám thợ săn đã biết được mà theo sau? Vì điều gì phải đưa nàng đến tận nơi xa xôi như vậy để cứu cô?

Trong lòng Mon chợt nhận ra. Nàng mãi đắm chìm trong tình yêu, lại quên rằng bản thân mình là ai, mà Sam lại là ai.

Thân phận của hai người vốn ngay từ đầu đã là đối nghịch nhau.

Không có kết quả.

Cho đến tận trăm năm sau, Sam phải sống cô độc cả đời như lời nguyền rủa của Mon mà nhớ về nàng. Cô mãi mãi cũng không quên được ánh mắt tuyệt vọng cùng căm hận của nàng khi thả mình xuống vực sâu.

Cô hận chính mình, càng hận lũ thợ săn kia.

Cô hận tất cả bọn người đã khiến cô mất đi nàng vĩnh viễn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro