Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lắng nghe từng nỗi đau thông qua lời kể của Sam, Becky đại khái hiểu được câu chuyện của cô ấy và người tên Mon kia.

Bọn họ vốn dĩ rất yêu nhau, lại vì thân phận đối lập, còn có kẻ xấu phía sau hãm hại khiến cả hai mỗi người một ngã.

Đau đớn hơn còn là âm dương cách biệt.

Thậm chí Sam phải trải qua nỗi đau cô độc, ôm lấy nhớ nhung sống một mỉnh lẻ loi suốt trăm năm.

"Vậy cô... là do Khun Mon.. biến cô thành ma cà rồng sao??"

Theo lời kể của Sam, rõ ràng trước kia cô ấy là một thợ săn, còn Mon mới chính là ma cà rồng.

Sam lặng lẽ xoay người, khóe môi cong nhẹ, con ngươi xoáy sâu vào tâm can Becky.

"Ngươi đoán xem."

"Tôi đoán chắc đúng là vậy rồi."

Becky e dè nặn ra nụ cười gượng gạo. Trước khi tự kết liễu chính mình, chẳng phải Mon đã cắn Sam một cái sao? Theo đúng như những gì nàng từng qua về các câu chuyện ma cà rồng. Nếu như bọn chúng cắn con người mà người đó không chết thì cũng sẽ biến thành ma cà rồng.

Vậy chắc là Sam là loại trường hợp thứ hai.

"Mà sau đó... cô đã giết hết đám người kia sao?"

Nàng nhớ qua là do đám người thợ săn từ đâu xuất hiện dồn Mon vào đường cùng. Nếu như Mon ngượng ép chiến đấu thì có thể thoát thân, nhưng vào lúc đó lại tuyệt vọng nghĩ rằng bị người mình yêu phản bội, nên đã chọn cách tự kết liễu mình.

Và nếu lúc đó Sam đã biến thành ma cà rồng, thì đám thợ săn kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhưng đến tận bây giờ, Sam vẫn lành lặn đứng ở đây.

"Ta không thể giết bọn chúng sao?"

Nhắc đến nỗi oán hận năm xưa, đôi mắt của Sam lập tức biến thành màu đỏ khát máu, tràn ngập thù hận.

"Nàng ấy rõ ràng chưa từng làm hại ai, cũng không muốn làm hại ai. Ta và nàng ấy chỉ muốn yêu nhau thôi, vì cái gì bọn chúng đuổi cùng giết tận? Kẻ đáng chết lại không chết, vì cái gì mà lại bắt Mon của ta đi?"

Vốn dĩ Sam biết được Mon không làm hại người chính là vào một lần nàng ấy lên cơn khát máu, nàng thà tự cắn máu của mình, cũng không chấp nhận máu mà cô tình nguyện đưa cho nàng.

Nhiều lần như vậy, tự nhốt mình trong phòng, cũng không ra ngoài giết hại người vô tội.

Nếu thật sự nàng là kẻ khát máu, thì ngay giây đầu tiên nhìn thấy cô, nàng cũng đã không cứu cô trở về.

Mà cũng từ Mon Sam mới biết được. Ngoài nàng ra còn có một ma cà rồng khác, mà kẻ đó mới chính là kẻ giết hại người trong kinh thành.

Kẻ đưa cô đến bên vực, dụ Mon đến cứu cô cũng chính là hắn.

Khi Sam phát hiện ra chuyện này, cũng là khi cô giết hết đám thợ săn đã cướp Mon ra khỏi đời cô.

Vào lúc trên người cô ướt đẫm máu của đám thợ săn kia, tên ma cà rồng đó đã xuất hiện trước mặt cô, không ngừng tán thưởng cô, muốn cô đi theo hắn.

Khi đó Sam bán sống bán chết đánh nhau một trận với hắn. Tưởng rằng bản thân đã có thể đoàn tụ với Mon, thì cô đã được Jim cứu về.

Jim cũng chính là thủ hạ của Mon trước kia.

Về sau chính là đi theo cô, hầu hạ cô.

"Vậy nếu cô là ma cà rồng, đám thợ săn không thể giết được cô, nhưng Mon lại bị một dao đâm chết?"

Nếu Sam có thể giết được đám thợ săn, vậy thì Mon cũng sẽ làm được. Ma cà rồng không phải rất khó giết sao?

"Bởi vì dao găm thợ săn mang theo bên mình đã được yếm bùa chú. Nó dùng để đối phó với ma cà rồng. Mà khi đó... nàng ấy đã cướp lấy con dao của ta..."

Con dao mà Sam không bao giờ muốn hướng mũi dao về phía Mon nhất, lại bị nàng ấy trắng trợn cướp đi, không hỏi qua ý kiến của cô, ở trước mặt cô, đâm xuyên tim mình.

Lúc đó... Sam tưởng chừng mình mới là kẻ bị đâm xuyên tâm.

Nếu theo đúng như lời Sam nói, Becky bất chợt nhớ đến dao găm ở dưới gối nàng. Nói như vậy, con dao đó cũng đã được yếm bùa chú. Nàng chỉ cần dùng nó, đâm thật mạnh vào tim cô ta.

Becky nhất thời thất thần, lại rơi vào trầm tư đắn đo.

"Ngươi biết gì không..."

Becky hồi thần, lúc này đặt sự chú ý lên người Sam. Bấy giờ cô lại nhìn về phía nàng, ánh nhìn mang theo nỗi buồn vô tận.

Nàng lập tức khó hiểu.

Vì gì phải nhìn nàng bằng ánh mắt đau thấu tâm can như vậy?

"Ta đã thật sự ước rằng, ngươi chính là nàng. Như vậy, ta không cần phải chờ đợi thêm nữa, cứ để ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta."

Nhưng Sam cũng biết rất rõ, Becky mãi mãi không thể là Mon.

Người đã chết đi thì sẽ không thể nào quay trở lại. Cho dù nàng có đầu thai, thì nàng cũng đã là một con người khác.

Không còn nhớ cô là ai, không còn dùng tình yêu trước kia mà đối với cô.

Nàng yêu một kẻ khác, sống một cuộc đời khác.

Người nàng yêu hiện tại cũng rất giống cô.

Nhưng mãi mãi không thể là cô nữa.

Lời nguyền rủa của Mon vẫn còn đó. Rồi cô vẫn sẽ cô độc nhớ về nàng ấy.

Còn Mon, đã không còn là Mon nữa.

Đến khi Becky trở về căn phòng của mình, nàng vẫn luôn bị ánh mắt đau thương cùng tận, không có lối thoát của Sam làm cho ám ảnh không dứt đi được.

Nàng đêm đêm ngoài nằm mơ thấy Freen, lâu lâu cũng sẽ bị ánh mắt đó của Sam hù dọa làm cho giật mình nửa đêm.

Cứ như vậy, cho đến ngày cuối cùng trước khi đến ngày trăng máu.

Đó là đêm Becky nằm trên giường nhưng không thể nào chợp mắt. Ngày mai chính là ngày trăng máu.

Là ngày có lẽ sẽ kết liễu cuộc đời nàng.

Becky xoay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đã gần tròn, có thể là đêm trăng tròn cuối cùng nàng được gì thấy.

Nàng dùng sức chiếc nhẫn trên tay. Nàng chết đi cũng không có vấn đề gì, chỉ là nàng vô cùng hối tiếc. Bởi đến giây phút cuối cùng, nàng cũng chẳng thể gặp lại Freen.

Đứng trước mặt cô, nói yêu cô.

Vào thời khắc Becky quyết định buông xuôi, chấp nhận cái chết sẽ đến với mình. Nàng sẽ đợi Freen ở thế giới khác, chờ cô đến bên nàng, sẽ có thể nói những lời nàng không thể nói. Thì vakf khi đó, một làn khói trắng xuất hiện trước mắt nàng.

Becky trợn mắt, nhìn thấy Freen qua làn khói ấy.

Nàng nhìn thấy cô vẫn nằm trên giường bệnh, vẫn hôn mê, xung quanh là bác sĩ bao quanh, không ngừng nỗ lực kích điện cho cô. Ở bên ngoài, mẹ của cô gào khóc thảm thiết, cầu xin ông trời đừng mang cô đi.

Nàng bị hình ảnh ấy làm cho tinh thần thất lạc, tim đập mạnh như chính mình đang bị kích điện, nàng bật dậy, muốn bắt lấy cô.

"Freen... Freen!!!"

Nàng quơ tay trong không trung, hình ảnh ấy theo làn khói mà biến mất, Freen ở trước mắt nàng cũng đã biến mất.

"Freen, đừng mà... Freen.."

"Nếu cô không cam tâm, vậy thì hãy nhanh lên. Giết chết Khun Sam, cô sẽ được trở về bên cạnh người cô yêu thương. Nếu như cô chậm trễ, cô sẽ đánh mất điều quan trọng nhất. Cô nỡ sao?"

Trong cơn hoảng loạn, Becky nghe thấy một âm thanh vang vọng, hắn thôi thúc nàng, muốn nàng giết Sam.

Becky sờ soạng tìm kiếm dao găm ở dưới gối, nàng không còn nghĩ được gì nữa. Vào giây phút nhìn thấy Freen nằm thoi thóp trên giường, tính mạng sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào, nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng chỉ muốn trở về cùng cô, ở bên cạnh cô.

Dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

Nàng lúc này giống như đã trở nên điên loạn, trong đầu chỉ biết gọi tên Freen. Nàng không quan tâm là ai cho nàng xem những hình ảnh đó, càng không quan tâm kẻ vừa nói với nàng là ai.

Nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Giết Sam, trở về bên Freen.

"Freen, em nhất định sẽ về với chị. Nhất định phải đợi em."

Becky cúi đầu, dùng sức siết chặt chiếc nhẫn, muốn Freen cho nàng thêm dũng khí.

Nàng cầm con dao, lẳng lặng như một bóng ma rời khỏi phòng.

Becky cứ tưởng rằng bản thân đã hạ quyết tâm, nhưng khi đứng trước cửa phòng Sam, ý chí quay lại, nàng lại chần chừ.

Cô ấy đã cứu mình, nhất định phải lấy oán báo ơn sao?

Đó là suy nghĩ của Becky khi nàng đặt tay lên cánh cửa. Nàng không muốn giết Sam, càng không dám làm điều đó.

Nhưng nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, chiếc nhẫn của Freen trong bóng tối lấp lánh trên ngón tay, hình ảnh của cô trên giường bệnh lần nữa xâm chiếm tâm trí nàng.

Becky hít thật sâu, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Những tiếng kẽo kẹt rất nhỏ nhưng đủ khiến tim của Becky căng ra, không dám thở mạnh. Nàng chậm chạp bước đi, cẩn thận không phát ra tiếng động.

Khi nàng bước đến bên giường, ánh trăng bên ngoài rọi vào, in chiếc bóng của nàng trải dài trên giường ngủ, như một bóng ma nhìn chằm chằm vào Sam đang say giấc.

Nàng nhấc tay, đem dao găm rút ra khỏi vỏ.

"Xin lỗi Khun Sam, cô hận tôi đi. Tôi chỉ muốn trở về bên Freen thôi, rồi cô sẽ được đoàn tụ với Khun Mon."

Tiếng nàng thì thầm trong đêm, nhẹ hơn cơn gió ngoài kia, cầu mong sự tha thứ của Sam.

Nếu như Sam muốn giết nàng hồi sinh Mon, thì nàng cũng giống như cô thôi.

Giết cô, nàng có thể gặp lại Freen.

Becky nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mở mắt, đôi mắt tràn ngập quyết tâm, cánh tay giơ thật cao, không một chút nương tay nào mà đâm xuống.

Mũi dao chỉ còn cách tim Sam đúng một cm, Becky trợn mắt, có thể thấy sự hoảng hốt trên gương mặt nàng, cánh tay nàng bị giữ chặt.

Dưới sự chứng giám của ánh trăng, đôi mắt đỏ của Sam đục ngầu, cả người bị khí lạnh bao quanh, lạnh lẽo vô tình.

Cả người Becky run rẩy, không thể cử động.

Trong giây phút con ngươi của Sam nhìn chằm chằm vào nàng. Becky đã hiểu ra được.

Nàng không giết được Sam, vậy người chết chính là nàng.

Con dao rơi xuống, sinh mạng của nàng cũng theo đó mà rơi xuống.

Tất cả đều phụ thuộc vào người kia.

Becky buông xuôi, nàng đầu hàng với số phận. Mà cũng kể từ giây phút này, mạng của nàng đã không còn ở trong tay nàng nữa.

Nàng không còn quyền quyết định việc mình sống hay chết.

Là Sam... sẽ không để nàng sống.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro