Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày rằm, ánh trăng bên ngoài tựa như tên của nó.

Đỏ như máu.

Đây là ngày trăng máu trăm năm chỉ có một lần. Vào ngày này, Sam đã chờ đợi rất lâu rồi. Cô đợi đến ngày này, dùng máu của cô cùng thân xác của kẻ hiến tế, hồi sinh Mon.

Ở đại sảnh rộng lớn của lâu đài, nến ở hai bên đều được thắp sáng, hình ảnh Becky bị trói trên cây thánh giá càng thêm rõ ràng hơn. Đôi mắt nàng thẩn thờ, không còn sợ hãi nhìn Sam trong bộ đồ đen tuyền đứng trước mặt nàng.

Nàng đã chấp nhận, cái chết sẽ đến với nàng.

Sam nhìn Becky không hoảng loạn, không cầu xin mình lại càng thêm tức giận, nhưng nét mặt cô vẫn trầm lặng, kêu ngạo, không để bất cứ ai biết được suy nghĩ của cô, che giấu nó bằng ánh mắt lãnh đạm.

Cô nhấc chân, bước từng nước vòng quanh người Becky, ngón tay chạm khẽ lên làn da nhẫn nhụi, trắng tinh của nàng, xuýt xoa.

Cô dường như quên đi cái cảm giác này. Cảm giác nóng rực khi từng chạm lên cơ thể của Mon.

Quá lâu, đủ để cô quên mất mình cũng từng có cảm xúc.

Mà từng cái tiếp xúc của ngón tay Sam lướt qua cánh tay của mình, Becky không khỏi rùng mình.

Nếu cô muốn giết chỉ cần một dao là xong mà, vì điều gì phải hành hạ nàng theo cách biến thái như vậy chứ?

"Ngu ngốc." Trong không gian tĩnh lặng, Sam nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bàn tay đưa lên, bóp cằm Becky xoay về phía mình.

Một lần nữa nàng được nhìn thấy ánh mắt mơ hồ tức giận của cô.

"Vì cái gì mà ngươi lại hành động một cách ngu ngốc như vậy hả? Hay đây là cách mà ngươi lấy oán báo ơn?"

Người trước mắt mang gương mặt của Mon, Sam không muốn tổn thương nàng. Nhưng hành động của nàng đã khiến cô tổn thương cùng căm phẫn.

Nhát dao đó không đâm được cô, nhưng lại giống như đã xuyên qua tim cô, không ngừng đục khoét, khiến cho nó máu chảy đầm đìa.

Rất đau.

"Nếu cô muốn giết cứ giết. Nếu đã không thể trở về, vậy thì tôi thà chết đi. Ít nhất tôi cũng sẽ gặp lại Freen ở thế giới khác."

Sự bất lực, buông xuôi của Becky, Sam lắng nghe giọng điệu nhẹ nhàng, bất cần của nàng, chân mày nhíu chặt.

"Là bởi vì kẻ đó sao?"

Cô nhếch môi. Là phải vì Freen, nàng sẵn sàng xuống tay với cô mà không chút nghĩ ngợi.

Sam buông tay, nhất thời đau đến bật cười.

Đây là cảm giác gì? Rõ ràng là biết nàng không phải là Mon, nhưng khi đối diện với gương mặt ấy, nghe những lời được thốt ra từ nàng, cô không thể nào tránh được đau đớn.

Người mà nàng luôn nhắc đến, luôn nhớ thương lại là một người khác... giống cô.

Becky nhíu chặt mi tâm. Điều nàng nói có gì vui vẻ mà Sam lại cười.

Nhưng nàng không biết, khi cô quay mặt đi, gương mặt cô lại nhăn nhó đến khó coi.

Là muốn khóc nhưng không thể khóc.

Là cười nhưng tâm lại kêu gào trong đau đớn.

Sam đưa lưng về phía Becky, đưa mắt nhìn một lượt tòa lâu đài, thời gian ngắn ngủi, ấm áp còn chưa cảm nhận được.

Ánh mắt cô dưới ánh sáng của ngọn nến, trong trẻo, lấp lánh.

Bên trong ấy từng hình ảnh của cô cùng Mon đã từng hạnh phúc cùng nhau.

"Lâu đài này, một trăm năm qua vẫn luôn tăm tối. Ta chưa từng nghĩ nó sẽ tươi sáng trở lại như hôm nay, ngươi đã mang đến ánh sáng đó. Ta thật sự... rất ghen tị với kẻ được ngươi yêu thương."

Âm thanh nhẹ tênh nhưng khi rơi vào trong lòng Becky lại rất nặng nề. Nàng nhìn bóng lưng của Sam, đã bao lần nàng nhìn thấy được sự cô độc cần một cái ôm này.

Đột nhiên hai tay như được giải thoát, Becky chỉ kịp thấy Sam phẩy tay một cái, nàng nhìn qua hai bên tay, đã không còn bị xích trói lại.

Đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Sam.

"Ta đưa ngươi trở về."

Xoay người lại, Becky vẫn chỉ thấy một biểu cảm vô thần của Sam. Nàng không biết cảm xúc của mình hiện tại nên như thế nào.

Đáng lẽ phải là vui mừng, phải hân hoan. Nhưng vì sao cứ nhìn vào ánh mắt của Sam, nàng lại có cảm giác tiếc nuối gì đó, cả một chút nỗi buồn man mác.

Nàng lúc này lại thản nhiên đến kì lạ, không thể nở nụ cười, bước chân bất tri bất giác không có sự điều khiển của chủ nhân nó tiến đến người trước mặt.

Ôm vào lòng.

Đôi mắt đen mở to, bất ngờ bị hơi ấm bao phủ lấy người, nước mắt vốn dĩ đã được đẩy vào trong, không theo quy luật mà trào ra.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, Sam không thể nào để nó vụt mất, bản thân còn đang kinh ngạc, đôi tay đã đưa lên, bắt lấy trọn vẹn hơi ấm này.

"Tôi cảm ơn cô rất nhiều, Khun Sam. Cũng thật sự xin lỗi cô. Nếu như có thể, tôi ước rằng một ngày nào đó rồi cô sẽ được gặp lại Khun Mon, hai người vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau."

Gặp lại Mon.

Không phải cô đã gặp rồi sao?

Nàng đang ở trước mặt cô đây, còn đang ôm cô.

Nhưng nàng không phải là nàng.

Còn cô... vẫn là cô.

Sam siết chặt cái ôm. Bây giờ cô có thể đổi ý không? Không muốn nàng đi nữa, nhưng nếu cô làm vậy, liệu có sẽ được cái ôm này sao?

Quyến luyến lấy ấm áp hiếm có này, cũng có thể là lần cuối cùng, Sam đẩy nhẹ Becky ra, nhìn kỹ nàng lần cuối.

"Thời gian không còn sớm nữa, ta làm phép đưa ngươi đi. Nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Becky trịnh trọng gật đầu, đứng qua một bên.

Bên ngoài trăng máu sừng sững đỏ cả bầu trời, bất chợt mây đen kéo đến như vũ bão, che đi tất cả ánh sáng, gió nổi lên, các tán cây bị thổi đến ngã nghiêng, sấm chớp nổi lên, xông vào tai Becky khiến nàng giật mình.

Vào lúc Sam đang tập trung làm phép, Becky nhìn ra ngoài cửa, hình ảnh giống hệt ngày hôm đó, một mũi nhọn sắc bén lóe lên trong không khí phóng tới. Nhưng lần này nó lại hướng vào Sam, Becky không kịp suy nghĩ, chạy ra đứng ở phía sau cô.

Sam nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên, linh cảm mách bảo, cô dừng lại động tác, xoay người lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Becky lướt qua, đôi mắt mở to nhìn cô như để lại lời trăn trối.

Cô đưa tay, đỡ lấy Becky vô lực đang ngã xuống.

"Hahaha..."

Trong không gian tĩnh lặng, lại vang lên giọng cười lạnh người.

Đôi mắt Sam thay đổi, ngẩng đầu nhìn làn khói đen xuất hiện, biến thành hình dạng con người đứng giữa sảnh.

Becky xoay đầu nhìn theo, lại thấy tên lần trước đã xuất hiện mà đưa cho nàng con dao găm.

Nhưng gương mặt của hắn lúc này, gian ác, âm hiểm hơn lần trước rất nhiều.

"Làm sao ngươi có thể vào đây?"

Lâu đài vốn dĩ đã bị Mon làm phép, nếu không phải là cô hoặc Jim dẫn vào, bất cứ kẻ nào cũng không thể vào được. Nhưng hắn ta lại dễ dàng đứng ở đây.

"Nhờ thuộc hạ của ngươi đó."

Tên nam nhân cười khanh khách, biến ra Jim bất tỉnh nằm trên sàn.

"Tiếc thật, xém chút nữa đã giết được ngươi, chỉ cần có máu của ngươi, ta sẽ có thể bất tử. Thật đáng tiếc..." Tên nam nhân lắc đầu, bày tỏ sự tiếc nuối. Kế hoạch của hắn chỉ cần một chút là thành công, chỉ đáng tiếc Sam quá cảnh giác.

Sam trừng mắt, căm phẫn càng không thể giấu đi nữa.

Cô muốn lao vào cấu xé hắn thành trăm mảnh, nhưng lúc này tiếng ho của Becky lại vang lên kéo lấy sự chú ý của cô. Sam đưa tay chặn ngay miệng nàng, ngăn cho máu nàng đang trào ra.

"Đồ ngốc, sao ngươi cứ luôn hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

Becky nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, nàng nghĩ rằng cô sẽ tức giận nếu như không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Sam.

Sam quan tâm nàng, nhưng cứ luôn nặng lời với nàng.

Đây chính là phong cách của cô.

Becky không hờn trách, nở nụ cười yếu ớt.

"Chẳng phải lần trước cô cứu tôi, vì tôi rất giống Mon sao? Lần này, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn P'Freen bị tổn thương. Xem như là chúng ta huề nhau đi, chỉ là tôi xui hơn một chút, không lợi hại giống cô, không thể tránh. Với cả, nếu cô chết rồi, ai đưa tôi về gặp chị ấy đây?"

Sam mím môi, cắn chặt răng, không muốn ở trước mặt Becky lại bày ra bộ dạng yếu đuối của mình.

Nhưng một lần rồi lại một lần, nhìn nàng bị bị mũi dao đâm thẳng vào người, nguyên nhân đều là vì cô. Chỉ muốn dùng con dao ấy đâm chính mình.

"Kirk, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

Nhắm chặt mắt, lời nói của Sam giống như dạ quỷ từ địa ngục vang lên. Cô mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu văng đầy thù hận nhắm vào tên nam nhân đứng trước mặt, cô nhẹ nhàng đặt Becky nằm xuống, còn hơn cả một cơn gió lao về phía Kirk.

Thị giác đã không còn rõ ràng, Becky chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen lao vào nhau rồi lại văng ra, rồi lại lao vào nhau.

Sam đã từng nói, ngoài Mon vẫn còn một ma cà rồng khác. Nếu Kirk chỉ là thợ săn, thì không thể nào một đấu một với Sam. Trừ khi, hắn chính là con ma cà rồng còn lại.

Hắn mới chính là kẻ khát máu làm hại người vô tội.

Hắn đã lợi dụng sự ngây thơ của nàng, mượn tay nàng giết Sam.

Đột nhiên trong đầu Becky lóe lên một suy nghĩ. Hắn biết được tung tích của nàng, biết nàng là người ở đâu, hắn có thể đưa nàng trở về. Không loại trừ khả năng, chính hắn là kẻ đã đưa nàng đến đây.

Vốn dĩ chính là vì nàng giống Mon, Sam có thể buông bỏ cảnh giác đối với nàng, dùng nàng làm quân cờ của hắn để tiêu diệt Sam.

Becky trong cơn đau của thể xác, siết chặt bàn tay, trách bản thân ngu ngốc. Ngay từ đầu lại không nhìn ra ý đồ của hắn.

"Ngươi không thể giết được ta đâu."

Kirk đối mặt với Sam, sức lực cả hai gần như ngang ngửa nhau, hắn hướng về cô nở nụ cười đắc ý.

"Vậy sao?" Sam từ tốn nhả ra một câu, đôi mắt giảo hoạt nhìn Kirk, trên khuôn miệng nở một nụ cười mỉa mai.

Còn chưa kịp hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Sam, lồng ngực đã truyền tới một cảm giác nhói đau. Kirk trợn mắt nhìn xuống, chỉ nhìn thấy con dao ghim thẳng vào lồng ngực trái của hắn, chỉ còn lại cán dao.

Hắn trừng mắt nhìn Sam, không kịp để lại lời nói, trực tiếp ngã xuống.

"Phải cảm ơn con dao này của ngươi đó, dâng tặng tay cho ta."

Đây là con dao ngày hôm qua Becky dùng để giết cô nhưng không thành. Khi Sam tức giận đã nhốt Becky lại không muốn nghĩ thêm. Nhưng khi cô nhìn thấy con dao, lại bình tĩnh ngồi xuống.

Đây là dao găm của thợ săn, không phải ai cũng có được, mà Becky càng không thể có nó.

Trước đó Becky đã gặp Kirk, không tránh khỏi khả năng là hắn đưa cho nàng.

Sam lờ mờ đoán được âm mưu của hắn, tạm thời cất con dao bên người.

Thật không ngờ có thể dùng tới nó, trả nó về đúng cho chủ nhân của nó.

Becky không còn đủ hơi sức để nhìn tiếp sự việc tiếp theo. Nàng chỉ nhìn thấy được Sam đã đâm Kirk, thân thể hắn gục xuống, xong từ từ hóa thành tro bụi mà tan biến.

Sau đó, bóng đen cũng bao trùm lấy nàng.

Cũng không nhìn thấy được thân ảnh của Sam tiến lại chỗ nàng.

Không được nhìn gương mặt của cô, lần cuối cùng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro