Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khun Sam.. tại sao??"

"Không phải đâu... Mon... không phải, nàng nghe ta nói... không phải như vậy đâu.."

Sam mang theo sự hoảng loạn trên gương mặt, nắm lấy tay của người con gái nước mắt đang lăn dài trên mặt. Đôi mắt màu đỏ không còn sự yêu thương mà chỉ còn lại hận thù, nàng nhìn cô, chỉ có căm phẫn.

"Ngươi lừa dối ta, ngươi đã phản bội lại tình yêu của ta..."

Người tên Mon kia nhìn Sam, ngoài căm hận còn có bi thương, đau đớn dằn vặt.

Trên trời không ngừng nổi lên sấm chớp, nước mưa bắt đầu xối xả rơi xuống hai người. Nước mưa hắt vào mặt, Sam cảm nhận sự đau rát từ da thịt, nhưng cũng không thể so sánh với cơn đau trong lòng cô.

"Ta không có, ta không lừa nàng. Mon, nàng nghe ta giải thích, ta thật sự không có lừa nàng."

Sam càng ngày càng siết chặt lực tay, nhưng lại sợ người con gái trước mặt vụt khỏi mình, cô trực tiếp ôm nàng vào lòng. Nước mưa lạnh ngắt, cô không tài nào sưởi ấm được cho người kia.

Mon được Sam ôm vào lòng, chẳng thể xoa dịu trái tim, nàng lại nhìn một đám người đứng phía sau cô, tâm càng lạnh đi. Nàng khẽ nhắm mắt, nước mắt hòa cùng mưa, không thể phân biệt được.

Ở vùng cổ đột nhiên nhói đau, Sam nhíu mày lập tức buông Mon ra, cô đưa tay sờ lên cổ, một màu đỏ từ ngón tay lập tức bị cơn mưa cuốn trôi. Cô tròn mắt nhìn khóe môi của Mon cũng có ít máu chảy ra, liền hiểu ra chuyện gì xảy ra. Cô lắc đầu, tâm càng lúc càng nhói đau.

Chẳng chờ cho cô lên tiếng, người trước mặt đã hướng về phía cô cười lớn.

"Khun Sam, là ngươi đã nợ ta, ta chỉ muốn đòi lại. Kể từ đây ta và ngươi không còn quan hệ, mãi mãi cũng sẽ không gặp lại. Nhưng ta không cam lòng vì ngươi đã lừa dối ta. Ta bắt ngươi cả đời này cô độc, mãi mãi luôn nhớ về ta."

"Không... không... đừng mà... Mon..."

Sam kịch liệt lắc đầu, cô vươn tay về phía Mon thì nàng liền lùi lại. Giọng cười thê lương của nàng hòa cùng tiếng sấm, mưa và gió mỗi lúc mỗi lớn.

Giữa cơn mưa, cô nhìn thấy Mon lấy ra một con dao. Sam trợn mắt chạm vào thắt lưng, con dao của cô đã biến mất. Sự hoảng sợ tột độ hình thành, Sam hướng về phía Mon hét lớn:

"Đừng mà Mon, nghe ta nói, nàng đừng làm chuyện dại dột."

"Khun Sam, cả đời này, ta và ngươi... mãi mãi không gặp lại."

Lời nói ai oán của Mon bị lấn át bởi tiếng mưa, Sam nghe không rõ, chỉ nhìn thấy nàng giơ cao con dao, lại không một chút chần chừ đâm vào tim của mình.

"Không!!!!"

Sam chỉ kịp hét lên một tiếng, cô lao nhanh về phía nàng. Nhưng Mon ngay cả cơ hội giữ lấy thể xác của nàng lại cũng không cho cô. Cả người của nàng vô lực, rơi xuống vực sâu.

Cô muốn nhảy theo nàng, nhưng đám người phía sau đã nhanh chân giữ nàng lại.

Sam ngồi bên bờ vực, bất lực gọi tên nàng:

"Mon... nàng quay lại! Ta không cho phép nàng rời bỏ ta!!!! Mon, nàng quay lại, quay lại với ta!!! Mon!!!!"

...

"Mon!!!"

Trên chiếc giường lớn, Sam mở to mắt bật dậy, mồ hôi từ thái dương chảy xuống theo sườn mặt. Cô nhìn căn phòng quen thuộc chìm vào bóng tối, ánh trăng bên ngoài theo cửa sổ hắt vào, chiếu thẳng xuống mặt đất.

Một cơn ác mộng đã theo cô suốt trăm năm.

Sam nhắm hờ mắt, nhẹ thở ra, đôi mắt màu đen một lần nữa mở ra, bên trong chỉ là sự sáo rỗng. Cô đưa chân đặt xuống đất, rời khỏi căn phòng, bước chân nặng nề rời khỏi phòng, hướng thẳng đến căn phòng cuối hành lang.

.

.

.

Cánh cửa không có sự cho phép của người bên trong và cũng không có thông báo từ kẻ bên ngoài mà bị đẩy ra. Becky ngồi thu mình ở một góc giật mình ngẩng đầu, trước mắt nàng vẫn là cái bóng đen mang đến sự đáng sợ. Nàng nhìn người vừa xuất hiện, tâm càng hoảng, càng lùi về sau chiếc giường.

Nhưng tấm lưng của nàng đã chạm tường, căn bản chẳng thể lùi đi đâu.

Sam yên lặng bước đến bên giường của Becky liền dừng lại. Cô ở trên cao cụp mắt nhìn con người nhỏ bé thu lại một góc, nét mặt sợ sệt giương mắt nhìn cô. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, thật sự rất giống nàng.

Đôi tay Sam siết chặt, hơi cúi người, nắm lấy chiếc cằm của Becky.

"Nói cho ta biết, nàng là ai? Nàng là Mon đúng không? Nàng chịu quay về bên ta rồi đúng không?"

Giọng nói của cô lúc này hòa hoãn, nghe ra còn có một chút run rẩy đáng thương, không trầm thấp đáng sợ như vừa rồi. Becky có hoảng sợ, nhưng không quá căng thẳng, e dè đáp lại cô:

"Tôi... không phải... tôi tên là Becky, tôi không phải Mon. Tôi không biết người cô nói đến là ai, nhưng mà tôi không phải cô ấy. Tôi cũng không phải người ở đây. Tôi đến từ năm 2023."

Sau lời nói của Becky, chân mày của Sam liền nhíu lại, bàn tay bất ngờ dùng lực khiến phần cằm của nàng đau nhức. Becky vùng vẫy, muốn thoát khỏi lực tay của cô.

"Ngươi không ở đây? Vậy ngươi đến đây bằng cách nào?"

"Tôi không biết vì sao mình ở đây. Tôi rất muốn quay về nhà của mình, P'Freen vẫn đang chờ tôi."

Mặc dù người trước mặt đã nói bản thân không phải là Mon mà cô đang chờ đợi. Nhưng người mang gương mặt giống hệt nàng lại nhắc đến tên người khác khiến Sam vô cùng khó chịu. Đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào con ngươi của nàng, bất ngờ chuyển sang đỏ. Becky trong phút chốc giống như bị thôi miên lặng người đi.

Mà sau khi nhìn vào Becky, bản thân Sam cũng bất động một chỗ. Thật chất là cô đang thông qua đôi mắt của nàng, nhìn xuyên thấu vào tâm trí của nàng.

Cô muốn biết về thân phận của nàng... và những điều nàng đã trải qua.

...

"P'Freen, chị đã đi đâu mấy hôm nay vậy ạ? N'Beck đến tìm chị cùng đi chơi nhưng chẳng thấy chị đâu."

Cô bé thấp hơn vừa nhìn thấy cô bé cao hơn xuất hiện sau vài ngày biến mất lập tức vui mừng chạy đến nắm tay cô lắc lư, gương mặt phụng phịu vì đã mấy ngày không được gặp cô.

Mà cô bé cao hơn gương mặt hơn thiếu sắc, có phần lúng túng nhìn nàng, không biết nên giải thích với nàng như thế nào. Cũng may lúc đó mẹ của cô đi phía sau đã tiến lên giúp cô giải vây.

"Becbec, P'Freen cùng ta về quê để thăm bà nội nên không thể chơi cùng con được."

Becky nghe lời của mẹ Freen nói, biết cô có việc phải thăm người lớn nên cũng không tỏ ra buồn rầu nữa, lập tức vui cười trở lại.

"Vậy ạ?! Vậy bây giờ P'Freen trở về có thể chơi cùng con rồi ạ?"

Đôi mắt của đứa trẻ lúc này chỉ có sự ngây thơ và hồn nhiên. Đối với việc chỉ cần được chơi đùa cùng người nó thích, liền lập tức sáng lên.

"Tất nhiên rồi, P'Freen trở về để chơi cùng Becbec đó!"

Nghe được những điều mình muốn, đứa nhỏ Becky lập tức nhảy cẩng lên, kéo tay Freen chạy khắp sân.

"Tuyệt vời! Nào nào P'Freen, đến đây cùng trồng hoa với N'Beck đi!!!"

"Cẩn thận nha Becbec, P'Freen vừa trở về còn mệt, con đừng lôi chị chạy nhanh quá!"

Mẹ Freen nhìn Becky kéo tay Freen chạy đi mà có chút lo lắng nhắc nhở. Thật chất bọn họ là vừa bệnh viện trở về sau khi phát hiện Freen có bệnh tim chứ không phải về quê thăm bà như lời bà đã nói.

Chỉ là Freen đã xin bà đừng để Becky biết. Dù sao con bé còn rất nhỏ, không biết gì. Cho dù có nói thì cũng chẳng thể làm gì.

Vì vậy Freen đã giấu bệnh của mình với Becky, giấu đến khi chớp mắt một cái đã là mười mấy năm.

...

Sam chớp mắt một cái, đôi mắt đã trở lại màu đen bình thường, cô đứng dậy lấy lại dáng vẻ uy quyền của mình. Mà Becky sau một lúc vô hồn cũng hồi phục, nàng chớp mắt không có kí ức gì về chuyện vừa rồi. Chỉ là nhìn thấy Sam vẫn đứng trước mặt mình có hơi giật mình.

Trong một khoảng thời gian cô đã chứng kiến toàn bộ những chuyện trong đời của Becky cho đến hiện tại. Cô hiểu rõ nàng là ai, nàng đến từ đâu, và người nàng nói là ai... cái người có gương mặt giống hết cô.

Người mà nàng luôn miệng gọi "P'Freen."

Không khí yên lặng đến ngột ngạt khiến Becky có hơi lo sợ, nàng một chút cũng không dám cử động. Mà cái người kì quái kia cũng không có động tĩnh gì.

"Thật sự không phải là nàng sao? Hay nàng thật chất đã quên ta rồi?"

Sam cứ nhìn Becky, cô vẫn không thể chấp nhận người có gương mặt giống Mon, lại không phải là Mon. Nàng gặp gỡ và vui vẻ với một kẻ giống cô, nhưng cũng chẳng phải là cô. Nhất thời vùng ngực trái lại đau nhói đến không thể kiểm soát.

Cố kiểm soát tâm tình của mình, nhưng không cách nào ngăn lại sự dằn vặt đau đớn này. Không nói thêm gì, Sam lẳng lặng xoay người rời đi. Để lại một mình Becky ngồi trên giường khó hiểu đến ngớ ngẩn.

.

.

.

"Khun Sam..."

Jim đi đến chỗ Sam đang ngồi, nhìn cô trầm mặc cúi đầu không nhìn ra nét mặt, Jim có hơi e dè mà đặt tách trà xuống bên cạnh cho cô.

Khi nghe tiếng động, Sam từ tốn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo chứa vài phần ủ dột nhìn Jim, lạnh nhạt liếc cô nàng một cái, cầm tách trà lên uống.

"Khun Sam, tôi biết việc mang người khác về đây khiến cho người tức giận. Nhưng người cũng thấy cô gái đó rất giống Khun Mon. Người có thể giữ cô ta lại, thay thế Khun Mon."

Jim lả chả cười, muốn dỗ Sam bớt tức giận hơn. Nhưng người chủ của cô không những nguôi giận, ngược lại còn bị những lời nói của cô chọc tức hơn.

"Cô ta không phải Mon của ta!!!" Đôi mắt Sam trừng lớn, Jim còn nhìn ra được sát khí toát ra từ người cô, liền hoảng sợ lui lại, lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Khun Sam bớt giận!!! Tôi sai rồi!!"

Sam đưa mắt liếc nhìn Jim run rẩy quỳ dưới đất, không để tâm mấy xoay mặt về phía trước, giọng nói trầm thấp không còn tức giận:

"Ngươi cứ việc làm theo lời ta canh giữ cô ta cho thật tốt, đừng để cô ta chạy mất. Tháng sau chính là ngày trăng máu. Ta có thể đưa Mon trở về bên cạnh ta!"

Sam dựa người vào ghế, nhắm mắt liên tưởng, trong đầu tràn ngập hình ảnh cô gái trong bộ váy trắng dài, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu đỏ đối với người khác là đáng sợ, nhưng đối với cô đó chính là đôi mắt mà cô yêu thích nhất. Còn có nụ cười của nàng, nụ cười của thiên thần nhưng bị người đời cho là ác quỷ.

Mon của cô... không phải là ác quỷ.

Nàng ấy... là người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro