Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Jim... P'Jim...."

Những tiếng gọi thì thầm giữa tòa lâu đài rộng lớn yên ắng. Jim đã căn dặn nàng chủ nhân của nơi này rất khó chịu, tốt nhất là đừng làm ồn cô ấy. Nhưng hiện tại nàng muốn tìm Jim, không biết cô ấy ở đâu, đành phải thều thào gọi cô ấy như không có hơi sức vậy.

"Nhưng mà... mình đã đi tới đâu rồi??"

Đây là câu hỏi mà Becky tự đặt cho mình khi mà nàng không tìm được Jim mà còn bị lạc ở đâu đó trong tòa lâu đài rùng rợn này.

Nàng không biết tòa lâu đài lại được thiết kế cầu kì như vậy, đi một chút mà không để ý thì chẳng khác nào lạc vào mê cung. Nàng đi qua một dãy hành lang, men theo bờ tường bằng đá lạnh lẽo, lại rẽ vào một hành lang khác, nhưng con đường tăm tối không có ánh sáng nối đuôi nhau khiến Becky càng thêm hoảng loạn. Nàng không thấy đường ra, và lỡ như Jim cũng không tìm thấy được nàng thì sao?

Trong lòng dâng lên sợ hãi. Không được đâu, nàng không thể chết ở đây. Nàng phải rời khỏi đây, nàng còn phải tìm cách quay về tương lai, Freen còn đang chờ nàng.

Becky vừa nghĩ vừa hoảng loạn chạy trên hành lang, đột nhiên ở ngay lối rẽ ở hành lang xuất hiện một vệt ánh sáng. Nàng vui mừng như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình, liền gấp gáp chạy đến.

Nhưng không giống với kì vọng của Becky, khi nàng đến trước vệt sáng đó, nó chỉ là một cánh cửa dẫn đến một căn phòng đang khép hờ. Becky định quay đầu đi, nhưng mùi hương len qua khe cửa bay đến mũi của nàng khiến Becky tò mò không nhịn được mà chuyển bước đến căn phòng đó.

Nàng ngập ngừng đẩy cánh cửa ra, Becky một phen bỡ ngỡ nhìn thứ hiện ra trước mắt.

Thứ ánh sáng nàng nhìn thấy chính là từ những ngọn nến lung linh được thắp quanh phòng. Từ khi đến đây thì ngoài phòng nàng ra thì hình như chỉ có nơi đây là có ánh sáng. Hơn nữa ở dưới sàn nhà chẳng khác gì một vườn hoa. Có rất nhiều hoa được trồng trong chậu lớn đặt dưới sàn, rất nhiều màu sắc, hương thơm phất phơ, trước mặt nàng còn là một cánh cửa gỗ lồng kính thông ra ban công, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào căn phòng, rọi lên những bông hoa đầy màu sắc.

Nhưng mà nàng lại thắc mắc, hoa tại sao không trồng ở ngoài mà lại trồng trong nhà thế này?

Tuy nhiên việc đó không quan trọng, nhất thời Becky bị khung cảnh trước mặt hấp dẫn, nàng cúi thấp người xuống định hái một bông hoa hồng. Nhưng phía sau lưng bất ngờ vang lên giọng nói trầm khiến nàng giật nảy mình.

"Mon..."

Ngón tay vừa chạm vào thân cây lại bị giọng nói làm cho giật mình, xược ngang chiếc gai mà chảy máu. Becky nhíu mày rít nhẹ một tiếng, cuốn quýt xoay người lại.

Động tác Becky vừa dừng lại, nhất thời cả hai người đứng đối diện nhau liền rơi vào khoảng lặng, vạn vật xung quanh như cũng dừng trong giây phút đó.

"P'Freen..."

Thực thực ảo ảo, Becky không dám tin vào mắt mình, nhưng người đứng trước mặt nàng rõ ràng là Freen, bỏ qua cảm giác đau rát ở đầu ngón tay, bỏ qua sự hoài nghi của chính mình. Nàng chạy thật nhanh về phía người trước mắt, xúc động ôm người đó vào lòng lấp đầy nỗi nhớ của chính mình.

"P'Freen..."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt, nàng không dám tin một ngày nào đó còn có thể gặp lại cô. Nàng vẫn luôn sợ bản thân sẽ ở lại đây mãi mãi mà không tìm được đường trở về. Càng sợ khi nàng có thể trở về, cô chẳng thể đợi được nàng nữa.

Nhưng bây giờ gặp được cô rồi, nàng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Người kia cũng đáp lại cái ôm của nàng, siết chặt nàng trong vòng tay như sợ lạc mất nàng. Becky còn cảm thấy hơi khó thở với cái ôm nhiều lực này. Nhưng câu nói sau đó của người kia liền khiến Becky ngạc nhiên rời ra.

"Mon.."

Becky rời khỏi cái ôm, nhíu mày nhìn người trước mặt, lúc này mới có thể đánh giá rõ người kia.

Mắt to, mũi cao, môi đỏ, làn da mịn màng không tì vết, hai bên má hơi tròn mềm mại, là nơi Becky rất thích mỗi khi chạm vào, vóc dáng cao ráo, có chút cao hơn nàng một chút, rất vừa vặn cho cái ôm vừa nãy của hai người. Rõ ràng là Freen, nhưng cũng không phải là Freen.

Freen chị ấy nhuộm tóc màu sáng, không phải là màu đen như người này. Freen cũng không có mặt chiếc đầm tuy rằng trong rất sang trọng nhưng lại lỗi thời như ở đây. Hơn nữa Freen rõ ràng đang hôn mê ở bệnh viện, không thể nào lại có thể đi nhuộm lại tóc rồi lại đến đây tìm nàng.

Và hơn nữa, mỗi lần Freen nhìn nàng đều là dáng vẻ yêu thương cưng chiều nàng, ánh mắt ấy không có mang nỗi buồn sâu thẳm và sự cô đơn tịch mịch giống như cái người ở trước mặt đang nhìn nàng.

Đúng vậy.

Freen... chị ấy đang ở bệnh viện... chờ nàng quay về.

Becky nhất thời bị suy nghĩ của mình dọa sợ mà lùi lại. Nỗi sợ của nàng đa phần chính là bị người trước mặt dọa. Nếu không phải là Freen, vậy cô ta là ai? Tại sao lại giống Freen.

"Mon..."

Người kia nhìn thấy nàng lùi lại trong mắt lập tức hiện ra sự hoảng loạn, muốn bước tới nắm lấy tay nàng, nhưng Becky lập tức lùi ra xa, sợ hãi lắc đầu.

"Tôi không phải Mon..."

"Mon, là nàng. Nàng quay về với ta rồi!"

Người kia không quan tâm tới lời của Becky nói, nét hoảng loạn trên mặt lại xuất hiện cùng lúc với nụ cười hân hoan. Cô càng lúc càng bước tới muốn ôm nàng vào lòng.

"Tôi không phải Mon, tôi tên là Becky. Không phải Mon!!!"

Khi người đó nắm được cổ tay nàng, Becky liền dãy dụa la hét. Người kia nắm chặt tay nàng kéo lại, khi nghe xong lời nàng nói ánh mắt liên tục thay đổi. Từ vui mừng trở nên trống rỗng, sau đó chính là tức giận và hung bạo. Người đó càng dùng thêm sức ở cổ tay nàng, kéo nàng đối mặt với cô ta, gầm gừ trong cổ họng.

"Ngươi không phải Mon, vậy ngươi là ai? Tại sao lại mặc đồ của nàng? Tại sao lại vào được đây? Ngươi muốn chết đúng không?"

Sự hung tợn bất chợt của người kia khiến Becky hoảng sợ đến bật khóc. Nàng vừa muốn thoát khỏi người đó, vừa khóc vừa kêu gào.

"Cô buông tôi ra!! Tôi không phải là Mon, tôi bị lạc vào đây, là P'Jim đưa tôi vào, tôi không biết. Cô mau thả tôi ra!!!"

Bây giờ Becky mới hiểu được sự đáng sợ của chủ nhân ở nơi này mà Jim nói. Cô ta quả thật rất đáng sợ, chẳng khác nào một con quỷ dữ cả.

"Ngươi không phải là Mon, ngươi không phải nàng... vậy thì ngươi phải chết!"

Người kia gầm gừ trong họng, khi Becky nghe được cô ta nói gì càng kinh hãi nhiều hơn, nàng càng vùng vẫy nhưng cũng chỉ có một mình nàng mệt, cô ta trông như không có tổn hại gì.

Người kia cứ nhìn Becky dãy dụa trong nước mắt, ánh mắt vẫn lãnh đạm không cảm xúc, đến khi nhìn thấy màu đỏ từ đầu ngón tay của nàng chảy ra, ánh mắt trở nên ngây dại, cùng sự khát máu.

Máu đỏ dọc theo bàn tay chảy xuống, chảy đến tay của cô ta, không nói một lời, cô ta cúi đầu thấp xuống.

Becky nhận thấy cô ta đột nhiên yên lặng, lại hành động kì quái. Đến khi cảm nhận sự ấm nóng cùng ướt át từ đầu lưỡi của cô ta chạm vào tay, nàng trợn mắt điếng người, nhìn cô ta không khác gì kẻ điên.

"Máu của ngươi... rất ngon.."

Từ sợi lông tơ của Becky như dựng đứng lên, nàng từ run sợ đến kinh hãi, cuối cùng bị dọa đến mức ngất xỉu.

Trước khi mất đi ý thức còn nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ không tỉnh lại. Có lẽ là bị con người kia dọa chết, hoặc là hút cạn máu của nàng đến chết.

Nhưng mà trước khi ngất đi, Becky nghe loáng thoáng giọng của Jim.

Trong lòng có vui mừng nhưng cũng sợ hãi.

Không ngừng gọi tên...

P'Freen.

"Khun Sam, người dọa cô ấy ngất rồi!!"

Jim chạy đến đỡ Becky vô lực sắp ngã xuống, người được cô gọi là Khun Sam cũng chịu buông tay nàng ra, ánh mắt lúc này lại trở nên lạnh lẽo. Cô ấy từ trên cao nhìn xuống hai người, cả người toát ra khí tức đáng sợ.

"Là ngươi mang cô ta vào đây? Không phải ngươi không biết nơi đây không ai có thể vào? Vậy mà còn dám mang y phục của Mon cho cô ta mặc, ngươi chán sống rồi sao?"

"Khun Sam, người nghe ta nói. Cô ấy trông rất đáng thương, bị lạc đường lại không biết đây là đâu. Tôi chỉ giữ cô ấy qua đêm thôi, tôi sẽ dẫn cô ấy rời đi lập tức, người đừng tức giận."

Jim mặc dù sợ Sam thật sự sẽ giết mình, nhưng cô là người tự ý đã đem Becky vào đây mà không có sự cho phép của cô ấy. Cho dù có chết, cô cũng phải đảm bảo Becky bình an mà rời khỏi đây trước đã.

Sam yên lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt trên người Becky. Bởi vì trên mặt cô không có cảm xúc, không ai biết được cô đang nghĩ gì. Chờ qua một lúc lâu, lồng bàn tay của Jim đã đổ đầy mồ hôi, cô mới chầm chậm cất giọng:

"Không cần, giữ cô ta lại. Ta muốn dùng cô ta hiến tế, ta có thể đem Mon trở về bên cạnh ta. Ngươi, canh chừng cô ta cho cẩn thận, không được để cô ta chạy mất."

Nói xong, liền lạnh nhạt quay người rời đi. Jim ôm Becky trong người thở phào một tiếng. Nhưng sau đó cảm giác lo lắng lại dâng lên, cô ái ngại nhìn cô gái đang bất tỉnh. Lần này nàng thật sự là lành ít dữ nhiều rồi.

E rằng chẳng thể quay về gặp gia đình được nữa.

.

.

.

"N'Beck, dậy ăn sáng nào, đừng lười biếng nữa."

Bên tai mơ màng nghe thấy giọng nói ngọt ngào thân quen, Becky lờ mờ hé mắt, nhìn mờ ảo đến rõ ràng nàng nhìn thấy Freen đứng ở ngay giường của nàng, chống tay mỉm cười, kiên nhẫn gọi nàng thức dậy.

"P'Freen..."

Nàng mấp máy môi thì thào gọi cô, trên gương mặt ẩn hiện nụ cười khi nhìn thấy cô. Lần này thật sự là cô đang ở trước mặt nàng, là mái tóc màu sáng đó, là đôi mắt nhìn nàng chất chứa hàng vạn sự yêu thương, lấp lánh hơn vì sao trên trời.

"Mau dậy đi, em còn ngủ nướng nữa thì chị sẽ ăn hết thức ăn không đợi em đâu."

Nói xong Freen quay người rời khỏi phòng, nhìn bóng lưng cô lạnh lẽo rời đi, Becky đột nhiên sợ hãi giật mình bật dậy, trong phòng lúc này đã không còn ai. Nàng quay quắt nhìn không gian xung quanh, vẫn là căn phòng theo phong cách cũ kỹ thời xưa.

Nàng suy nghĩ một lúc, tất cả vừa diễn ra chỉ là nàng ảo tưởng, nàng vẫn đang bị mắc kẹt ở quá khứ. Không có cách quay về tương lai, không có Freen, chỉ có cái người đáng sợ mang dáng vẻ giống cô dọa nàng đến ngất xỉu.

Vừa nghĩ đến điều đó, Becky lập tức sợ hãi, cả người run rẩy thu về một góc, nhất thời sợ hãi đến bật khóc.

Lúc này nàng thật sự cần Freen bên cạnh mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro