Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Becky mở mắt ra, ý thức dần khôi phục, nàng nhận ra toàn thân có chút đau nhức và ngứa ngáy, đôi mắt đối diện với bầu trời đen kịt còn lất phất mưa.

Khoan đã...

Trời...? mưa...?

Becky đưa tay lên ngang tầm mắt, cảm nhận từng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt. Nàng giật mình vội vàng bật dậy, xoay người nhìn khung cảnh xung quanh.

Hoang vu, lạ lẵm, còn một chút đáng sợ chính là những từ ngữ có thể miêu tả về nơi này.

Nơi nàng đang đứng là một cánh đồng rất lớn, trước mặt hơn một trăm mét chính là một khu rừng với những thân cây to lớn. Và khi nàng xoay người ra sau, một tòa nhà... hay là một tòa lâu đài? Sừng sững, tăm tối, mang màu sắc u ám hiện ra, che đi mặt trăng tròn lấp ló ở phía sau.

Đây là nơi nào vậy??

Becky hoang mang nhìn khắp nơi, ở một nơi hoang vắng lạnh lẽo thế này cũng chỉ có một mình nàng. Nhưng rõ ràng vừa nãy nàng đang ở nhà thờ kia mà?

Trong lòng dâng nên nỗi sợ hãi, nàng quay quắc, gọi lớn tên người mà làm cho nàng cảm thấy an toàn.

"P'Freen!!! P'Freen!!!!"

Nàng vừa gọi vừa lùi bước, bàn chân giẫm phải cái gì đó liền té nhào xuống đất lầy. Nàng ôm lấy cổ chân, đôi mắt liếc qua thứ mình vừa đạp trúng.

Là một chiếc hộp hình vuông, màu xanh lam. Becky vội vàng nhặt lên, đây là hộp nhẫn của Freen. Trước khi nàng bị đưa đến đây nàng đã nắm chặt nó trên tay. Vậy là nó đã theo nàng đến đây.

Hiện tại cơn mưa chỉ là vài giọt nước tí tách rơi xuống, nhưng Becky đã ở đây đủ lâu khiến cho nước mưa làm ướt sũng của người nàng. Nước mưa rơi trên đỉnh đầu, chảy xuống gương mặt, hòa cùng thứ nước đang chảy trên mặt nàng.

Không còn phân biệt, đâu là mưa, đâu là nước mắt...

"P'Freen... chị ấy vẫn đang hôn mê."

Nhìn hộp nhẫn, Becky mới nhớ ra bản thân nàng vì sao ở đây.

Là Freen đang hôn mê ở bệnh viện, nàng muốn thay tim cho cô, nhưng không thể, đành phải một mình đến nhà thờ cầu nguyện. Nhưng sau đó mưa lớn cùng sấm chớp rất dữ dội.

Có một thứ ánh sáng gì đó chiếu vào, sau đó...

Nàng cũng không biết vì sao mình có thể ở đây.

Bản thân nàng lại bắt đầu thút thít, nàng nhớ Freen, nàng muốn gặp chị ấy. Nàng không biết tình hình của chị ấy hiện tại như thế nào rồi. Nàng thật sự rất sợ. Nếu như bản thân bị lạc ở đây không tìm được đường về, lỡ như Freen có chuyện gì, nàng sẽ không được nhìn thấy chị ấy nữa.

"P'Freen, P'Freen..."

Nghĩ đến nhiêu đó, Becky bắt đầu ngây dại, nàng khập khiễng đứng dậy muốn tìm đường quay trở về.

"Là ai giờ này lại ồn ào như vậy??"

Bất chợt từ phía sau vang lên một giọng nói, âm điệu mang theo sự chán ghét và ngáy ngủ.

Becky lập tức xoay người lại, từ trong tòa lâu đài kia, phía sau cánh cổng, có một cô gái cầm chiếc đèn dầu chậm rãi bước ra.

Trên người cô gái mặc một chiếc đầm ngủ dài màu trắng, nhưng không giống với kiểu thiết kế hiện nay, mái tóc xõa phía sau có hơi bù xù, đôi mắt buồn ngủ híp lại, mở cổng, tiến về phía nàng.

"Cô là ai mà nửa đêm nửa hôm gây náo loạn trước chỗ ở của ta vậy?"

Cô gái vừa xuất hiện nhìn Becky bực tức than thở, nhìn nàng từ trên xuống dưới lấm lem bùn đất, trông khá khổ sở, trang phục trên người có chút khác. Cô gái nhíu mày, cầm cây đèn dầu tiến lại gần nàng hơn, ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt nàng, mặc dù gương mặt lấm lem nhưng vẫn nhìn thấy rõ được nhan sắc của nàng. Cô gái liền tỏ ra hoảng hốt, quên cả việc bản thân buồn ngủ, đôi mắt trợn lớn lùi về sau.

"Cô... cô..."

Miệng cô gái lắp bắp, cả nửa ngày cũng không nói được chữ thứ hai.

"Làm ơn, giúp tôi với! Tôi bị lạc đường rồi, tôi không biết mình đang ở đâu nữa!!"

Bỏ qua sự sợ hãi trên gương mặt người kia, Becky bước tới nắm tay cô gái đó cầu xin sự giúp đỡ. Hiện tại nàng chỉ muốn tìm đường trở về.

"Cô..."

Bàn tay được nàng nắm lấy, lúc này cô gái mới nhận định không phải bản thân thấy ma, đúng là tay nàng có chút lạnh, nhưng vẫn còn hơi ấm nhất định. Chủ yếu ở ngoài mưa quá lâu nên nhiệt độ cơ thể hơi giảm xuống.

"Cô... cô tên gì?" Cô gái rụt tay lại, e dè hỏi tên nàng.

"Tôi tên Becky!"

"Becky??" Cái tên sao nghe kì lạ như vậy?

Cô gái đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thở dài một tiếng liền xoay người.

"Theo tôi vào đây!"

Nói xong cô liền bỏ đi trước, Becky không hiểu nhưng vẫn nhấc chân theo sau.

"Tôi chỉ tạm thời cho cô ở đây. Chờ đến khi trời sáng sẽ đưa cô vào thị trấn, nơi này không thể ở lâu đâu, không an toàn với cô."

Vừa nói, cô gái vừa đẩy cánh cửa lớn. Âm thanh có phần chói tai khiến Becky nhíu mày bịt tai lại.

"À phải, tôi vẫn chưa biết cô tên gì?" Becky nhìn bóng lưng người phía trước, tò mò hỏi.

"Gọi tôi là Jim!"

Jim??

Becky mím môi, không dám bật cười.

"P'Jim, đây là nhà của chị sao?"

Vừa đi vào bên trong, Becky không ngừng quan sát mà đánh giá tòa lâu đài. Nó chẳng khác nào những tòa lâu đài trong chuyện cổ tích mà khi còn nhỏ nàng đọc được.

Nhưng so với sự sa hoa, lộng lẫy của chuyện cổ tích, lâu đài này lại âm u đến đáng sợ, không một chút ánh sáng, hai người đi lên bậc thang phải nhờ vào ánh đèn dầu của Jim, mặc dù là rất sạch sẽ, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy rợn người, giống như đã rất lâu không có người ở.

"Không phải, tôi là người làm ở đây. Chủ nhân của lâu đài này hiện tại đang ngủ. Cô nhỏ nhẹ một chút, nếu cô đánh thức cô ấy, chắc chắn sẽ chết rất khó coi."

Ở câu cuối cùng, Jim đột nhiên quay lại, gương mặt hung tợn dưới ánh đèn xém chút dọa chết Becky.

Nàng trợn mắt run sợ, một chữ cũng không dám hó hé.

Nhìn một mặt kinh hãi của nàng, Jim phì cười, thu lại nét mặt của mình, tiếp tục dẫn nàng đi.

Hai người lên tầng, đi dọc theo hành lang dài, Becky đưa mắt nhìn hai bên, chỗ nào cũng đều tạo ra cảm giác ma quái đáng sợ, nền đất phản chiếu bóng của nàng và Jim nhờ ánh trăng chiếu vào cửa sổ.

Becky đưa mắt ra ngoài, lúc này mới nhìn rõ, ánh trăng ở đây lại to và sáng ở thành phố rất nhiều.

"Tới rồi!"

Giọng nói thì thào của Jim phía trước gọi Becky trở lại hiện tại, nàng nhìn cánh cửa gỗ màu đen trước mắt, hẳn đây sẽ là nơi nàng sẽ ở đêm nay.

Jim đẩy nhẹ cánh cửa, giống như rất lâu rồi không có người ở đây, một ít bụi bay ra khi cánh cửa mở. Jim quơ tay trước mặt, bước vào trong trước, Becky cũng nối theo sau.

Bên trong so với bên ngoài lại sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều, còn có ánh nến thấp sáng, tạo ra một chút không khí ấm áp, khác hẳn với bên ngoài lâu đài rất nhiều.

Chiếc giường lớn màu trắng được trải đều và thẳng tắp, trên tường màu đỏ thẫm có treo vài bức tranh phong cảnh, cửa sổ lớn được kéo rèm, vừa hay để cho ánh trăng lọt vào căn phòng.

"Cô đêm nay ở lại đây, nhớ là đừng có đi lung tung. Nên nhớ là, chủ nhân ở đây rất khó chịu."

Jim không quên thận trọng nhắc nhở Becky, lại nhìn nàng từ trên xuống dưới, thở dài đi đến tủ lớn ở trong phòng.

"Trước tiên cô thay bộ đồ dơ bẩn trên người ra trước đã."

Becky cúi đầu nhìn lại bộ dáng của mình, váy trắng của nàng cũng đã đổi màu rồi, tay chân cũng lắm bùn đất, thật là khó coi.

"Đúng rồi P'Jim, tôi muốn hỏi... đây là năm nào vậy?"

Từ lúc xuất hiện ở đây, Becky đã luôn cảm thấy kì lạ.

Không khí ở đây thanh mát, chẳng giống như thành thị khói bụi, mà lối kiến trúc ở đây cũng khiến nàng nghi ngờ, đặc biệt là cách ăn mặc của Jim, và khi cô ấy mở tủ quần áo, nàng thấy rõ trang phục hoàn toàn không giống với đồ nàng đang mặc, nếu không muốn nói là rất lỗi thời. Becky nhịn không được muốn tìm câu giải đáp.

"Cô có bị đập trúng đầu không? Lại không nhớ được ngày tháng?

Jim dùng ánh mắt nhìn Becky như người cõi trên xuống.

"Đây là năm Ayutthaya, 1700."

Cô nói xong cũng không chờ Becky hồi đáp, xoay người đóng cửa rời đi.

Còn Becky thì lặng người chao đảo, xém chút đã đứng không vững.

Cái gì là Ayutthaya?

Cái gì là 1700??

Rõ ràng nàng đang ở năm 2023. Vì cái gì thoắt một cái lại ở năm 1700?

Becky không dám tin, đưa tay nhéo vào người một cái thật mạnh. Cảm giác đau đớn liền truyền tới, nàng xuýt xoa kêu một tiếng.

Vậy không phải là mơ?

Nàng thật sự xuyên không sao?

Thời còn đi học, nàng cũng có mấy người bạn đam mê đọc truyện, cũng nghe kể rất nhiều về những chuyện xuyên không này, nhưng mà nghĩ như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân cũng gặp phải những tình tiết hoang tưởng như thế này.

Nàng khổ sở nhếch môi, như vậy thì có gì hay chứ? Trở về quá khứ, nàng không biết cách nào để trở về tương lai, nàng không thể gặp được Freen, cũng không biết được tình hình hiện tại của cô như thế nào.

Cô đã tỉnh lại chưa? Nếu như mẹ Freen không nhìn thấy nàng quay lại cũng sẽ lo lắng, và nếu như cô tỉnh lại không thấy nàng cũng sẽ lo lắng nhiều hơn.

Becky thở dài cúi đầu, nhìn chiếc hộp trên tay, mím môi đặt nó trên giường, loay hoay tìm nhà tắm.

.

.

.

Ánh nắng có chút gay gắt chiếu vào mắt, Becky nhíu mày tỉnh dậy, mang theo sự mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, vài tảng mây trắng lượn lờ, những hạt mưa ban tối chỉ còn đọng lại thành vũng trên mặt đất. Nàng uể oải rên khẽ trong cổ họng, đờ đẫn ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Jim nói hôm nay sẽ đưa nàng vào thị trấn, nhưng nghĩ lại nàng không biết cách trở về tương lai, chắc là phải xin cô ấy cho nàng ở lại đây vài ngày, ít nhất là cho đến khi nàng tìm được cách quay về.

Cúi đầu rửa mặt, lúc này ánh nhìn của nàng lại rơi trúng chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út, liền nhớ tới chuyện lúc tối trước khi nàng đi ngủ.

Lúc đó nàng sau khi tắm xong, quay trở lại giường, thẫn thờ nhìn chiếc hộp rất lâu. Nàng mở chiếc hộp, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn. Cũng không rõ vì điều gì thoi thúc nàng cầm lấy chiếc nhẫn lên, lại vô tri vô giác đeo vào tay mình.

Khi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay, Becky có chút giật mình khi nó vừa khít với tay nàng. Nàng dự định tháo nó ra đặt lại vào hộp, nhưng nhớ tới bản thân lúc nãy xém chút làm mất nó, nàng lại chần chừ rồi lại để yên như vậy.

Có lẽ như vậy nàng sẽ yên tâm hơn. Một phần luôn đem nó bên mình thì sẽ không sợ lạc mất nữa, một phần chính là xem nó như Freen đang bên cạnh nàng.

Nhìn vật nhớ người vậy.

"P'Freen, giờ chị thế nào rồi? Chị nhất định phải đợi em quay về!"

Nàng dùng ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn, tự nói với chính mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro