Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bệnh tim của cô ấy đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi, trước kia lơ là không màng tới, bây giờ chỉ còn cách chờ phẫu thuật. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có cơ hội phẫu thuật phù hợp, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, chỉ có dựa vào máy móc mà duy trì sự sống. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cách giúp cô ấy nhanh chóng làm phẫu thuật."

Lời nói của bác sĩ không ngừng quấy nhiễu tâm trí của nàng. Becky nhìn người nằm trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam, vài tiếng trước vẫn còn cùng nàng cười cười nói nói, cùng nhau dạo biển, vậy mà lúc này lại bất động nằm đây, trên người gắn đầy dây nhợ, ngoài những tiếng nấc thê lương của nàng, thì chỉ có tiếng máy điện tâm đồ đều đặn vang lên.

Nhìn gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc của cô đằng sau mặt nạ oxy, khiến nàng nhớ đến vẻ mặt sinh động luôn tươi cười với nàng biết bao. Cô sẽ luôn dành cho nàng ánh mắt ấm áp nhất, gọi nàng với nhiều biệt danh mà cô đặt cho nàng.

Có khi mà N'Beck, hoặc là Becbec, có đôi khi còn là công chúa nhỏ.

Becky hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô mà siết chặt, cúi thấp đầu, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

"P'Freen, chị mau tỉnh dậy. Tỉnh dậy chơi cùng em, chúng ta còn chưa kết thúc kì nghỉ lễ, chị lại lười biếng nằm đây. Chị mau dậy, mau dậy đưa em đi chơi đi..."

Bầu trời bên ngoài vốn dĩ rất đẹp, nhưng khi nàng đưa cô đến bệnh viện, nó đã chuyển qua màu xám lạnh lẽo. Becky ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, trời đã nổi giông, những cành cây tán lá đung đưa mạnh mẽ giữa không gian, có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào. Gió lớn đập vào cửa kính, xen lẫn trong đó là vài âm thanh đùng đùng đáng sợ từ những tia chớp.

Nhìn cảnh tượng này, Becky không thể nào không liên tưởng đến hình ảnh của 3 năm trước. Cũng là vào một đêm giông bão, nàng đã mất đi người thân.

Nỗi sợ hãi hình thành trong lòng, nàng không muốn quá khứ lập lại. Nàng không muốn thời điểm giống nhau, nàng lại mất đi người mà nàng yêu thương nhất.

"P'Freen, chị dậy đi! Em sợ lắm, chị dậy đi!! P'Freen!!!"

...

"P'Freen!!!"

Freen choàng tỉnh giữa giấc ngủ, bên ngoài đang mưa nhưng không quá lớn, lâu lâu còn có tia chớp xẹt qua, dự báo thời tiết nói hôm nay có bão, có lẽ sau một đêm nó đã trôi qua rồi.

Tuy nhiên sự chú ý của cô lại tập trung vào từng tiếng đập cửa dồn dập, giọng nói không thể quen thuộc hơn vang đằng sau cánh cửa, Freen không suy nghĩ nhiều lập tức rời khỏi giường, chạy thật nhanh ra ngoài mở cửa cho nàng.

"Bec?! Đã khuya rồi, em còn đứng ở đây làm gì, cả người ướt hết rồi!!"

Cô hoảng hốt kéo nàng vào trong nhà, nhìn nàng từ mái tóc đến gót chân đều đẫm nước, ngay lập tức chạy đi tìm cho nàng chiếc khăn lau người.

"P'Freen, chị đưa em đến bệnh viện, ngay bây giờ. Làm ơn... đưa em đi... ba mẹ em..."

Câu nói của nàng không thể trọn vẹn vì tiếng nấc nghẹn ngào, cánh tay cô đau nhói vì cái siết mạnh của Becky. Nhìn vẻ hoảng loạn cùng bi thương trên gương mặt của nàng, Freen cùng dần hiện lên một nỗi hoảng hốt vô hình.

Cô khó khăn nuốt nước bọt, trước tiên trấn an Becky.

"Em bình tĩnh một chút, trước hết lau khô người, chờ chị đi thay đồ, chị lập tức đưa em đến bệnh viện."

Freen đặt vào tay nàng chiếc khăn, sau đó xoay người nhanh chóng tìm đồ thay ra.

Nhưng khi cô quay lại chiếc khăn cô đưa lúc nãy đã nằm dưới sàn nhà, Becky ngồi thụp xuống, úp mặt vào giữa hai đầu gối khóc nức nở, vẫn một bộ dạng ướt sũng.

Cô tiến đến, ôm nàng vào lòng. Lúc này chẳng thể an ủi nàng bằng lời nói được nữa.

.

.

.

Đám tang của ba mẹ nàng được diễn ra ngay sau đó, bác sĩ nói ba mẹ nàng bị tai nạn, nhưng không thể đưa đi cấp cứu kịp thời, không thể qua khỏi. Cảnh sát cũng nói, ba mẹ nàng gặp tai nạn trong cơn bão, lúc đó cơn bão đang trong giai đoạn mạnh nhất, quá trình cứu hộ cũng gặp khó khăn. Phải chờ tình hình ổn hơn một chút, bọn họ mới có thể đưa ba mẹ nàng đến bệnh viện.

Becky khóc suốt mấy ngày đến không thể phát ra tiếng, nàng chỉ biết ở trong lòng của Freen khóc không ra tiếng, yên lặng rơi nước mắt. Đến độ bạn trai nàng mới quen đến an ủi nàng, nàng cũng chẳng thèm bận tâm tới.

"Bec của chị, đừng đau buồn nữa. Kể từ hôm nay, chị sẽ thay ba mẹ trở thành người thân của em, thay họ chăm sóc em, yêu thương em cả đời này. Chị sẽ luôn ở đây, sẽ luôn bên em."

...

"Chẳng phải chị đã hứa sẽ luôn bên em sao? Chị muốn thất hứa, chị muốn giống như ba mẹ mà rời xa em sao, P'Freen..."

Âm thanh nức nở của nàng khiến cho người khác cũng đau lòng thay. Nếu như là Freen trước kia, chỉ cần nhìn thấy nàng rơi nước mắt, sẽ lập tức chạy đến an ủi nàng, không cho phép nàng rơi giọt nước mắt thứ hai.

Nhưng Freen của hiện tại lại mặc cho nàng khóc đến tê tâm phế liệt như vậy. Cô không nghe thấy, cũng không chịu lau nước mắt cho nàng.

"Bec..."

Tiếng khóc lập tức im lặng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn mẹ Freen ở sau lưng đặt tay lên vai nàng, vẻ mặt bà cũng đau đớn khi nhìn thấy con gái mình nằm ở đây. Nàng nhìn bà mếu máo, đứng dậy ôm chặt bà, một lần nữa òa khóc.

"Mẹ... Freen... chị ấy.. Chị ấy không nói cho con biết bệnh của chị ấy. Chị ấy chịu đựng một mình, cũng không chịu chia sẻ với con..."

"Ta biết, ta biết, con đừng khóc nữa. Nếu như Freen tỉnh lại, thấy con khóc con bé sẽ không yên lòng đâu."

Mẹ Freen ôm lấy Becky, xem nàng như con gái nhỏ mà ra sức an ủi, đây là việc mà Freen vẫn hay làm, nhưng hiện tại cô đã bất động trên giường bệnh, bà đành làm thay phần của cô. Mặc dù bản thân bà cũng có đau xót, khi nghe tin báo từ Becky, bà xém chút đã ngất xỉu tại quán, nhưng bà vẫn giữ đủ tỉnh táo mà tới đây. Đến bệnh viện lại thấy một Becky thương tâm như vậy, bà là người lớn, không thể quá suy sụp, bà phải nén bi thương, chăm sóc cho con gái của mình.

Vốn dĩ bệnh tình của Freen bà đã biết lâu rồi, trong nhà chỉ còn hai mẹ con, vẫn hay tâm sự với nhau, vào ngày Freen phát bệnh đã làm bà một phen hoảng sợ lạc mất hồn vía. Nhưng khi đó Freen còn nhỏ, ngoài uống thuốc và tập thể dục để cải thiện sức khỏe thì không thể làm được gì. Bây giờ bệnh lại trở nặng, đứa trẻ ngốc này lại giấu bà, khiến bà vô cùng đau đớn.

Becky hít hít vài tiếng, cũng không biết có thật sự nghe theo lời mẹ Freen giảm bớt u buồn hay không. Nàng rời khỏi vòng tay mẹ Freen, nhìn bà cười nhạt, giọng nói cũng bởi vì khóc quá lâu cũng biến dạng.

"Mẹ, mẹ ở đây trông coi Freen. Con đi ra ngoài một chút."

"Bên ngoài đang mưa, con muốn đi đâu?"

Mẹ Freen không yên tâm giữ tay nàng, lại lo sợ nàng làm chuyện gì đó khờ dại, hay lỡ xảy ra tai nạn gì đó.

Becky hiểu tâm tư của bà, vỗ tay bà trấn an.

"Freen chưa tỉnh lại, con sẽ không đi đâu đâu. Con chỉ muốn ra ngoài mua chút gì đó thôi."

Nghe nàng nói vậy, mẹ Freen cũng miễn cưỡng buông tay.

"Ừm, vậy con đi về nhanh. Lỡ như Freen nó tỉnh lại không thấy con lại lo lắng nữa."

"Dạ con biết rồi!"

Becky ậm ừ, ngay lập tức mở cửa chạy đi.

Mẹ Freen cứ nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên cứ cảm thấy không an tâm.

.

.

.

"Xin lỗi, nhưng tim của cô không phù hợp!"

Becky ngồi trong nhà thờ, trước mặt là là bức tượng chúa lớn được treo trên cao phía trước chiếc thánh giá bằng gỗ, ở thánh đường rộng lớn, từng hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn thẳng hàng kéo dài từ bên này sang bên kia, nhưng cũng chỉ có một mình nàng ngồi.

Tiếng khóc của nàng văng vẳng trong không gian to lớn nhưng lại yên tĩnh, khiến âm thanh của nàng nghe ra vừa đáng sợ lại đáng thương.

Trong đêm mưa sấm chớp kéo tới không ngừng, nhà thờ cũng không được thắp đèn, tăm tối lạnh lẽo mà lại có một cô gái cúi gầm mặt khóc nức nở từng cơn. Người yếu bóng vía sẽ tưởng rằng bản thân gặp phải ma, có kẻ nán lại lâu nhìn kĩ, sẽ cảm thấy xót thương cho nàng.

Một cô gái trẻ như nàng, lại một mình ngồi đây khóc. Nếu không phải gia đình có chuyện buồn, thì cũng là chuyện tình cảm.

Bọn họ là người qua đường nhìn thấy, chỉ có thể lắc đầu thở dài, thay nàng đồng cảm.

Becky lúc này vừa đau đớn vừa bất lực, nàng muốn cứu Freen, nhưng nàng không phải là người phù hợp. Ngoài việc lấy tim của mình cứu sống cô, nàng chẳng nghĩ được gì khác. Nhưng mà ông trời cũng không cho nàng cơ hội đó.

Ông ấy nhẫn tâm, muốn cướp chị ấy ra khỏi cuộc sống của nàng.

Bàn tay nắm chặt chiếc hộp từ khi còn ở bệnh viện đến giờ từ từ buông lỏng. Nàng run rẩy mở nắp hộp, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bên trong, tâm can không rõ đang có tư vị như thế nào.

"Chiếc hộp này chắc hẳn rất quan trọng với bệnh nhân, cô ấy vẫn giữ rất chặt trong tay. Cô là người thân thì hãy cất kĩ cho cô ấy."

Đây là vật khi trở ra từ phòng cấp cứu bác sĩ đã đưa cho nàng. Bởi vì trước đó nàng chỉ một mực lo lắng cho Freen, không để tâm đến nó. Đến khi cầm nó trên tay, tim nàng càng lúc nhói đau, nước mắt lại chảy nhiều hơn, nhưng cũng không biết vì lí do gì mình lại đau thương như vậy.

Becky ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn bức tượng của chúa, hai tay nàng chấp lại, giữ hộp nhẫn trong tay, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

"Con xin người, đừng đưa Freen đi. Con chỉ còn một mình chị ấy, đừng tàn nhẫn cướp mất chị ấy của con. Con xin nguyện dùng tuổi thọ của mình đánh đổi sự sống cho chị ấy. Chỉ cần chị ấy được sống, được khỏe mạnh, như thế nào con cũng bằng lòng."

Cũng không biết trời cao nghe được lời thỉnh cầu của nàng hay không, bên ngoài sấm chớp đột nhiên trở nên dữ dội hơn, gió nổi to đến nổi cánh cửa lớn trong nhà thờ cũng bị đập mạnh.

Âm thanh vang vọng trong thánh đường khiến Becky giật mình hoảng hốt, khi nàng xoay người đứng dậy, cánh cửa lớn mở toang, từ bên ngoài có thứ ánh sáng gì đó rất chói chiếu vào. Becky đưa tay che mắt, nàng có cảm giác ánh sáng đó càng lúc càng sáng, hơn nữa còn đang tiến lại gần nàng.

Becky sợ hãi không dám động đậy, nàng chỉ lặng lẽ chôn chân một chỗ, một tay siết chặt chiếc hộp xem nó giống như là Freen đang ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.

Trên trời sấm chớp đã không còn, gió cũng trở nên nhẹ đi, cơn mưa trút nước đã thành một trận mưa lất phất. Bên trong nhà thờ trở lại sự yên tĩnh và tăm tối.

Nhưng Becky thì không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro