Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ayda, hai đứa chỉ mới về chơi chưa được bao lâu mà bây giờ phải trở về rồi, thật là... ta không muốn xa hai con chút nào."

Mẹ Freen tiễn hai đứa nhỏ ra xe để tiếp tục hành trình đi chơi những ngày lễ còn lại. Ngày hôm kia cả ba người còn mừng rỡ đoàn tụ với nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự, còn chụp được rất nhiều ảnh, quay qua quay lại phải tạm biệt hai người.

Bà có chút không đành lòng.

"Mẹ yên tâm, chỉ cần có thời gian rảnh con và P'Freen sẽ lập tức về thăm mẹ!"

Becky đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ Freen an ủi, nói thật thì nàng cũng có hơi buồn vì phải xa bà. Từ lúc ba mẹ nàng mất, bà ấy cũng không khác gì mẹ ruột của nàng.

"Ừa, hai đứa đi đường cẩn thận! À mà đây là trà sữa mà ta làm cho con, đem theo mà uống!"

Mẹ Freen cười cười, đưa cho Becky một cái túi, bên trong có đựng vài chai trà sữa mà bà đặc biệt làm cho nàng.

"Mẹ, mẹ phân biệt đối xử quá, mẹ làm cho em ấy vậy còn của con đâu?"

Freen sau khi cất đồ lên xe, quay lại thì nhìn thấy mẹ cô và Becky tiễn biệt nhau chẳng khác nào như mẹ con ruột. Nhất thời cô cảm giác mình mới là con ghẻ ở đây.

"Con uống từ nhỏ tới lớn chưa đủ sao?"

Mẹ Freen nhìn con gái lớn gần 30 tuổi lại giở trò trẻ con liền mắt lớn mắt nhỏ trừng cô, khiến Becky đứng bên cạnh nhịn không nổi mà bật cười.

"Hứ." Freen bĩu môi, ấm ức quay mặt đi.

"Vậy thôi tụi con đi đây, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ!"

"Ừm, khi nào tới nơi nhớ báo cho mẹ."

Becky ôm tạm biệt mẹ Freen, sau đó quay người bước lên xe ngồi vào ghế phụ được Freen mở cửa sẵn chờ đợi. Khi nàng yên vị, cô cẩn thận đóng cửa, xoay người ôm mẹ mình.

"Tạm biệt... mẹ."

Freen nhắm mắt cảm nhận từng cái vỗ về sau lưng từ mẹ mình, lời nói thều thào trong miệng giống như không có sức. Ở nơi mẹ cô không thể nhìn thấy, âm thầm rơi nước mắt. Cô thật sự không dám chắc, lần này nói tạm biệt, liệu lần sau có thể gặp lại.

Cô rất sợ, nhưng cũng không có can đảm nói cho bà biết.

Cả đời bà, đã lo cho cô quá nhiều rồi.

"Được rồi mau đi đi, không lại trễ đó!"

"Dạ!"

Cô nhanh chóng quẹt đi hết nước mắt trên mặt, nhìn mẹ mình tươi cười, lại trẻ con hôn lên khắp mặt bà, đến khi mà miệt thị đuổi cô đi, Freen mới khanh khách cười leo lên xe.

Chiếc xe từ tốn lăn bánh, thông qua kính chiếu hậu, Freen nhìn thấy bóng dáng mẹ nhỏ dần, đến khi bà xoay người đi vào nhà và biến mất, hai tay cô cuộn chặt, tâm can đau đớn như phát bệnh.

.

.

.

Ở trong nhà tắm, lồng ngực lại bắt đầu co thắt dữ dội, Freen gấp gáp trút thuốc từ trong hộp ra, bỏ vào miệng, cô mở vòi nước, không ngừng hắt nước vào mặt, cảm nhận sự đau rát từ da thịt cùng sự đau nhói từ trong tâm can.

Tiếng nước xả rào rào, lấn át tiếng rên rỉ bi thảm của cô.

"P'Freen, chị sao rồi ạ?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Becky bên ngoài hỏi tình trạng của cô.

Cô đưa tay tắt vòi nước, hít một hơi làm dáng vẻ điềm tĩnh đáp lại nàng.

"Chị không sao!"

Cô rút khăn giấy trên kệ, lau nước trên mặt, đưa ra biểu cảm bình thường nhất trước khi mở cửa bước ra ngoài.

"Em ăn xong rồi sao?"

Vừa mở cửa bước ra đã đối diện với ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ, Freen hơi cười nhìn phía sau lưng nàng. Hai phần ăn trên bàn vẫn còn dang dở một nửa.

Nhớ tới chuyện trước đó, sau khi cả hai xuất phát từ nhà mẹ cô trở về Huahin để cùng nhau đi biển, khi đến khách sạn đều cảm thấy có chút đói, nên cô đã gọi thức ăn mang lên phòng. Nhưng khi ăn được một nửa cô lại cảm thấy tim đau thắt lên, chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa uống thuốc, liền hớt ha hớt hải chạy vào nhà tắm.

Có lẽ Becky ở bên ngoài đợi cô lâu quá mới đến gõ cửa hỏi han.

Becky đơn giản lắc đầu: "Em không muốn ăn nữa, chúng ta đi ra biển dạo đi."

"Được."

Freen lập tức đáp ứng nàng, cô lấy áo khoác ở trên ghế đưa cho nàng mặc vào, bản thân cũng cầm lấy áo khoác của mình khoác vào.

"Đi thôi!"

Tâm trạng Becky hào hứng trở lại, nàng nhảy nhót mở cửa đi trước. Freen chầm chậm đi theo phía sau nàng, cô đưa tay đặt lên ngực trái của mình, tưởng rằng đang kiểm tra nhịp đập của con tim, thực chất là siết chặt chiếc hộp được đặt trong túi áo.

.

.

.

Buổi chiều hôm nay rất giống với buổi chiều 3 năm trước. Vẫn là bãi biển xanh mát đã được nhuộm đỏ bởi bầu trời hoàng hôn. Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, mùi vị mặn mà của biển lờn vờn quanh mũi, bờ cát trắng mịn màng xen qua từng kẽ chân.

Freen từng bước từng bước đi phía sau, say mê ngắm nhìn cô gái nhỏ đang lon ton nghịch nước ở phía trước.

Dù cho qua bao năm, nàng vẫn luôn là cô gái nhỏ mà cô yêu thương nhất.

Không bao giờ thay đổi.

Cô vẫn còn nhớ, vào năm cô đậu đại học, cô và mẹ đã tổ chức đi biển để ăn mừng. Lúc đó, có cả nàng, và ba mẹ nàng. Bọn họ giống như một đại gia đình năm người, cùng nhau ra biển, tắm biển, nướng thịt, chơi đùa với nhau.

"Freen, Bec, hai đứa đừng đi xa quá đó!!!"

Cả hai người dù đã mười mấy tuổi, nhưng đối với người lớn thì bọn họ vẫn như những đứa trẻ cần được chăm sóc và quan tâm. Nhìn cả hai phấn khích chạy ra biển, mẹ Freen liền căn dặn hai người không được đi quá xa, phải luôn trong tầm mắt của ba vị phụ huynh

"P'Freen, chúng ta cùng xây lâu đài cát đi!!!"

Becky năm đó 14 tuổi, mái tóc không quá dài được cột hai bên, gương mặt nàng non nớt tròn trĩnh, đôi mắt phát sáng kéo tay Freen ngồi trên cát, cùng nhau xây lâu đài cát.

"Ở đây em muốn làm thêm 2 người vệ sĩ canh gác, trên đây sẽ là công chúa và hoàng tử."

Becky ngồi trên cát chỉ đến chỗ này lại đến chỗ kia trên lâu đài cát, nàng không ngừng nêu ý tưởng, nhưng người mệt lại là Freen vì cô mới là người làm, vì cô gái nhỏ chẳng được khéo tay ở mấy khoản này.

Nhưng một chút Freen cũng không than phiền, vui vẻ làm theo lời nàng. Khi làm xong, cô còn chỉ vào nàng công chúa mình vừa nặn và nói:

"N'Beck chính là cô công chúa xinh đẹp này!"

Becky khi đó tất nhiên là vô cùng vui vẻ hất mặt, sau đó lại chỉ vào hoàng tử đứng bên cạnh công chúa hô lên:

"Vậy P'Freen chính là hoàng tử!!"

Freen cười cười lắc đầu: "Chị là con gái mà Beck!"

"Ò..." Becky hơi xụ mặt, nghĩ lại lời cô nói cũng đúng, nàng bĩu môi suy nghĩ, vài giây sau lại dùng ngón tay phá nát cái hình hoàng tử kia.

"Vậy không cần hoàng tử nữa, chị làm lại một hình công chúa khác đi! Công chúa Becky không cần hoàng tử, công chúa Becky chỉ cần công chúa Freen mà thôi!"

Gương mặt trẻ con của nàng khi đó hòa cùng nụ cười ngây ngô, dưới ánh hoàng hôn năm đó, nàng đưa ra lời khẳng định của một đứa nhóc, không cần hoàng tử, chỉ cần cô. Lời nói vô tư đó đã xông thẳng vào trái tim ngây dại lần đầu biết yêu của Freen vào năm cô 18 tuổi.

Freen 18 tuổi lần đầu biết yêu, lại yêu phải đứa nhóc mà cô tưởng chừng chỉ xem như một đứa em thân thiết hơn cả chị em ruột.

Lần đầu gặp nàng cô xao xuyến vì sự dễ thương của nàng. Muốn che chở và yêu thương nàng như một đứa em nhỏ.

Bên cạnh nàng 4 năm, sự rung động đó lại biến thành tình yêu giữa những con người với nhau.

Freen trong nhất thời sợ hãi, sợ bản thân có phải điên rồi không. Nhưng sâu bên trong sự sợ hãi đó, cô lại càng muốn yêu thương Becky nhiều hơn. Muốn dùng cả trái tim để yêu nàng.

Vì nàng đã nói...

Không cần hoàng tử, chỉ cần cô.

Chỉ cần cô.

Nhớ lại những lời hứa hẹn ngờ nghệch của những đứa trẻ năm đó, Freen bất giác cúi đầu cười nhạt.

Đến bây giờ cô không bao giờ quên từng lời nói, từng ước muốn của Becky. Nhưng nàng vài năm sau đó, ở ngay ngày sinh nhật của cô, nói rằng nàng có người yêu.

Có lẽ lời nói trẻ con đó, nàng đã quên lâu rồi.

Dù gì... cũng chỉ là trò đùa của con nít.

"P'Freen!!!!"

Freen vội ngẩng đầu, nhìn Becky ở phía trước vừa cười vừa vẫy tay với cô. Khóe môi cô liền nâng lên nụ cười cưng chiều, không chậm trễ mà chạy về phía nàng, trên tay siết chặt chiếc hộp màu xanh lam.

Cô đã hạ quyết tâm, dù hôm nay kết quả có ra sao, chiếc nhẫn này cũng chỉ trao cho một mình nàng.

"P'Freen, chị xem nè! Em nhặt được vỏ ốc nè, còn nghe được tiếng nữa!!"

Đợi cô chạy đến trước mặt nàng, Becky hớn hở đưa ra trước mặt cô một cái vỏ ốc to bằng bàn tay, sau đó áp lên tai cô, cho cô nghe âm thanh thú vị từ vỏ ốc phát ra.

Freen chăm chú lắng nghe tiếng sóng biển từ bên trong khoang ốc nhờ cộng hưởng âm. Nhìn nụ cười ngây ngô của Becky khi thấy cô tập trung đùa theo nàng, cùng với tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ về bên tai, cô đột nhiên cảm thấy bình yên, và có chút mệt mỏi.

Cô đột nhiên muốn... ngủ.

Khi tầm mắt phía trước bắt đầu xoay chuyển, Becky trong tầm nhìn lại trở nên mờ ảo, Freen chợt nhận ra bản thân lúc này đang dần rơi vào mê man. Trước khi bóng tối bao phủ lấy cô, thứ Freen cảm nhận được chỉ là cơn co thắt muốn nổ tung ở lồng ngực, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại văng vẳng tiếng kêu thất thanh và hoảng hốt của Becky.

Cô cảm nhận được bản thân rơi vào vòng tay ấm áp của Becky, em ấy ôm chặt lấy cô, còn lay mạnh cả người cô

Em ấy không ngừng gọi cô: "P'Freen!!!"

Nhưng lần này, cô lại không có cách nào trả lời nàng như mọi lần nữa. Cũng không thể ngồi dậy, vỗ về sự bất an của nàng, càng không thể đưa tay lau nước mắt của nàng đang rơi xuống gương mặt của cô.

Rõ ràng những thứ về nàng, cô đều có thể cảm nhận được.

Nhưng vì sao, đôi mắt cô nặng nề, cả cơ thể cũng không còn sức lực mà đáp lại nàng?

Chiếc hộp xanh lam vẫn được cô siết chặt trong lòng bàn tay.

Chỉ tiếc rằng, cô còn chưa kịp trao nó cho nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro