Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bec, cuối tuần này là lễ rồi, em muốn đi đâu chơi không?"

Kết thúc một ngày dài với đầy ấp công việc, lúc này bên ngoài đã bị bao phủ bởi màn đêm và được thắp sáng từ ánh đèn đường cùng các ngôi nhà. Sau khi cùng nhau dùng bữa tối, Freen cùng Becky ngồi ở phòng khách, dựa vào nhau xem phim.

Trong khi Becky đang tận hưởng bộ phim trước mắt, tâm trí Freen lại trôi dạt về miền ký ức, cô đưa mắt nhìn đỉnh đầu của cô gái nhỏ, lại nhớ về ngày tháng bọn họ quen biết nhau.

Thật nhanh.

Vậy đã là 15 năm. Và có lẽ... con số chỉ có thể dừng ở đó, chẳng thể tiến thêm được nữa.

Đem chua xót nuốt vào trong, cô đưa mắt nhìn lịch đặt trên bàn, chợt nhận ra sắp đến kì nghỉ lễ. Cô phải nắm bắt từng cơ hội một, để có thể có thật nhiều kỷ niệm cùng Becky.

"Em muốn đi biển!"

Becky ngẫm nghĩ liền chu môi đưa ra ý kiến. Nơi yêu thích nhất của nàng vẫn luôn là bãi biển với màu xanh bất tận. Cảm giác tự do tự tại, rất thoải mái.

"Ừm. Vậy em có muốn đến Chiang Mai, sẵn tiện về thăm mẹ của chị. Bà ấy cũng rất nhớ em, muốn gặp em."

Freen không nghĩ ngợi đồng ý với nàng. Cũng tốt, đây là cơ hội để cô có thể nhìn mẹ mình... chỉ sợ sau này, lại chẳng có cơ hội đó.

"Cũng được, vậy chúng ta trở về thăm mẹ của chị trước, sau đó cùng đi đến biển cũng được. Hoặc là đi biển trước, rồi về thăm mẹ, sẽ có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh mẹ chị. Như thế nào... sao cũng được, dù sao chị là tài xế chị có thể chọn."

Ngay khi cô đáp ứng yêu cầu của nàng, Becky lại phấn khích luyên thuyên về chuyến đi chơi sắp tới.

Kể từ khi cha mẹ nàng mất, mẹ của Freen cũng như là mẹ của nàng, dù sao hai nhà đều đã gắn kết từ lâu. Mẹ cô thấy nàng đáng thương từ lâu đã xem nàng như con cái trong nhà. Lâu rồi nàng cũng không gặp bà, nên cũng thấy nhớ. Nhất là trà sữa bà hay làm cho nàng uống.

.

.

.

"Bệnh của cô đã trở nặng, đã ở mức cảnh báo rồi, cần phải phẫu thuật thay tim, cô có thể sống tiếp."

"Vậy khi nào có thể làm phẫu thuật?"

"Tôi không thể chắc chắn. Bởi vì còn phải chờ tìm được tim phù hợp, hơn nữa người phẫu thuật tim còn rất nhiều, phải xếp hàng chờ."

"Vậy nếu tôi không đồng ý làm phẫu thuật thì sao?"

"Chuyện này... thời gian sống của cô sẽ bị rút ngắn."

Freen ngồi ở bàn làm việc, những con chữ trên máy tính lúc này chẳng thể khiến cô tập trung được nữa, nhớ đến những lời bác sĩ nói, trái tim cơ hồ lại trở nên đau đớn.

Ngày hôm qua trước khi cùng Becky đến Chiang Mai, cô đã đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói cô vẫn còn cơ hội để sống, chỉ cần chăm chỉ luyện tập theo hướng dẫn, uống thuốc và chờ đến ngày được làm phẫu thuật.

Nhưng mà công việc của cô vô cùng bận rộn, không những không thể luyện tập theo chế độ, đôi lúc còn quên cả việc uống thuốc, nếu như mỗi ngày không thức dậy nấu bữa sáng và ăn tối cùng Becky, có khi cô cũng chẳng thèm ăn gì.

Hiện tại cô luôn trạng thái mệt mỏi, không có sức, lại mất ngủ, thần sắc ngày càng kém đi, mỗi ngày đi làm đều phải trang điểm thật đậm để che đi sự tiều tụy của chính mình. Và đôi lúc sẽ cảm thấy khó thở, tim lại đập nhanh rất đau, cô chỉ sợ bản thân không thể chống chọi tới lúc được làm phẫu thuật.

Nhưng mà...

Freen đưa mắt nhìn chiếc hộp màu xanh lam ở trên bàn, cô đưa tay cầm lấy, mở chốt của chiếc hộp, hai bên nắp được mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim cùng viên đá quý sáng lấp lánh dưới ánh đèn bàn làm việc.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, bản thân cũng quên mất đã mua nó từ bao giờ.

Hình như... là vào năm đầu tiên Becky đi làm.

...

Đó là vào năm Becky 22 tuổi, nàng được tuyển vào một công ty luật, chỉ mới bắt đầu, nên nàng chỉ làm công việc của nhân viên bình thường xử lý phân loại các văn bản kiện tụng được đưa đến công ty.

Bởi vì ba mẹ của Becky cũng rất bận rộn, nhưng cô gái nhỏ đã 22 tuổi lại chẳng có bằng lái, Freen với thân phận là bạn thân cùng chị gái thân thiết của nàng, đảm nhận công việc đưa đón nàng.

Lúc cô lái xe trên đường, trong thời gian dừng đèn đỏ, cô rảnh rỗi ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, lại nhìn trúng một tiệm trang sức.

Khi đó cô nghĩ, Becky vừa mới đi làm, cô nên mua một món quà tặng nàng làm kỷ niệm, cổ vũ cho nàng. Có thể nhân cơ hội nàng, bày tỏ với nàng.

Dù sao cũng đã yêu nàng 12 năm, thiết nghĩ cô đã chán với danh phận bạn bè này.

Thà nói ra... còn hơn cứ giữ mãi trong lòng.

Nghĩ xong, đèn giao thông vừa chuyển xanh, Freen lập tức lái xe tấp vào, bước vào tiệm trang sức.

"Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ? Chúng tôi có thể tư vấn giúp đỡ ngài!"

Nhân viên ở quầy nhìn thấy cô liền niềm nở chào.

Cô bước lên phía trước, nhìn một lượt các loại trang sức hiện trước mắt, lại không biết nên mua gì.

"Tôi muốn mua một món quà tặng bạn." Vẫn là phải nhờ sự giúp đỡ của nhân viên.

"Vâng, nếu như quý khách muốn tặng quà sinh nhật thì chúng tôi có các loại bông tai, dây chuyền cùng vòng tay, là mẫu thiết kế mới nhất. Còn nếu quý khách muốn tỏ tình thì ở đây chúng tôi cũng có nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh tế." Nhân viên nhiệt tình đưa cho cô xem rất nhiều mẫu.

"Tôi..." Freen hơi ngập ngừng nhìn những thứ nhân viên bày ra.

Cô chỉ muốn mua một món quà tặng Becky làm kỷ niệm, nhưng khi nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn, cô lại chẳng thể cưỡng lại nó.

Dù sao đây cũng được coi là một món quà để tỏ tình!

Freen tự nghĩ như vậy, quyết định chọn một chiếc nhẫn mà cô thấy ưng ý nhất.

"Tôi lấy chiếc này!"

...

3 năm trước, vốn dĩ cô muốn dùng nó để tỏ tình với Becky, nhưng cô lại trì hoãn không tặng nó ngay lập tức, cô định chọn ra một ngày thật đặc biệt để tỏ tình với nàng.

Chính là vào sinh nhật của cô.

...

Sinh nhật của cô, mẹ cô trước đó đã trở về quê chẳng thể đón cùng cô, đồng nghiệp bạn bè đều có chúc mừng, nếu không phải hẹn bọn họ hôm khác mở tiệc thì chính là mời cơm trưa. Hôm đó cô từ chối lời hẹn từ tất cả mọi người, chỉ muốn dành một ngày đặc biệt bên cạnh một người đặc biệt.

Cô đã đặt nhà hàng trước đó, xong hẹn với Becky, cả hai cùng nhau dùng bữa ở đó.

Từ trước đến giờ cô luôn là người thích riêng tư và bình lặng, vì vậy chẳng phải ở nơi đông người bày ra mấy trò tỏ tình sến súa. Nên sau khi cùng Becky đi ăn, cô lại đưa nàng đến nơi khác yên tĩnh hơn, bày tỏ với nàng.

Vì nhà hàng Freen đặt trước đó ở ven biển, nên sau khi cả hai dùng bữa, cô liền đưa nàng ra đó đi dạo.

Biển luôn là nơi Becky thích nhất, cô thích nàng, nên cũng đem lòng yêu biển.

Lúc này đã về chiều, hoàng hôn bắt đầu đi xuống, khung cảnh lãng mạn mà ông trời ban tặng, Freen liền nắm bắt lấy nó.

Nhưng mà... chuyện sau đó chính là điều mà cô không ngờ tới nhất.

Khi mà Becky đưa quà sinh nhật cho cô, nụ cười nàng dưới ánh hoàng hôn càng rạng rỡ gấp nhiều lần. Nàng nói chúc mừng sinh nhật cô, lại nói:

"Hôm nay là sinh nhật chị, là một ngày vui! Em cũng có chuyện vui muốn báo với chị. Chính là em đã có người yêu rồi."

Vào khoảnh khắc ấy, một tay cô cầm món quà nàng tặng, một tay đặt trong túi quần siết chặt chiếc hộp cô muốn tặng cho nàng, nụ cười trở nên cứng ngắt.

Tiếng sóng biển hay tiếng gió thổi, đều không nghe thấy nữa.

Chỉ còn lại tiếng vỡ vụn bên trong lòng ngực, và tiếng khóc thất vọng từ tâm can vọng ra.

"Chúc... chúc mừng em.."

...

Freen chẳng nhớ nổi gương mặt khi đó của cô khó coi đến mức nào. Cô cười không nổi, khóc cũng chẳng xong, sự nghẹn đắng nơi cổ họng chỉ có thể máy móc nói ra lời chúc mừng mà chính cô cũng cảm thấy vô cùng giả tạo.

Chiếc nhẫn này, kể từ giây phút đó cũng được cô cất giữ cẩn thận.

Giống như tình cảm của cô, gói gọn vào nơi sâu kín của lồng ngực. An phận làm một người bạn tốt, một người chị tốt bên cạnh, chăm lo cho Becky.

Nhưng mà vào giây phút gần kề với cái chết, trong lòng lại mãnh liệt muốn bày tỏ với nàng. Muốn nói cho nàng biết những lời mà 3 năm trước cô không thể nói.

Lời tỏ tình dang dở nơi đầu môi.

Một lần cuối... đem bản thân đặt vào ván cược này.

Nếu thành công, cô có nàng bên cạnh, là động lực để cô tiếp tục sống.

Nếu thất bại... vậy thì từ từ rời xa nàng, để nàng dần quên cô, sau đó... có thể an tâm biến mất khỏi thế gian này.

Freen chậm chạp đóng lại chiếc hộp, khép nhẹ đôi mắt, ngón tay run rẩy đưa lên lau giọt lệ vừa mới chảy ra.

.

.

.

"Hai đứa về sao lại không báo cho ta một tiếng vậy? Hại ta không kịp nấu ăn!!"

Mẹ của Freen ngay khi nhìn thấy hai người từ ngoài cổng tiến vào liền bất ngờ trợn mắt, sau đó chính là vui sướng ôm hai đứa con gái vào lòng, hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt.

"Tụi con biết mẹ bận rộn nên không báo trước, chính là muốn cho mẹ một bất ngờ lớn đó!"

Becky một bên nắm tay mẹ của Freen, nhăn răng cười tinh nghịch.

"Aiya.. đứa bé này. Ta có bận rộn gì đâu chứ, quán cà phê đều có nhân viên cả rồi, ta ngày ngày rảnh rỗi chỉ đi tới đi lui kiểm tra."

Mẹ của Freen là người phụ nữ có nụ cười phúc hậu, bà có dáng người cao ráo, lại có đôi mắt to sáng như Freen. Đặc biệt lại rất yêu thương Becky, đôi lúc khiến người con ruột như cô thấy tủi thân.

"Không sao mà mẹ! Lâu rồi chúng ta không gặp, để mẹ cực khổ, chúng con muốn dắt mẹ ra ngoài ăn ngon một chút."

"Cực khổ gì chứ, ta lại thích nấu ăn cho tụi con!"

Mẹ Freen xua tay cười đùa cùng Becky. Lúc này nhận từ lúc vào nhà chỉ có bà cùng nàng nói chuyện qua lại, đứa con gái ruột chỉ đứng một bên không lên tiếng.

"Freen, con làm sao vậy?"

Mẹ Freen lây người cô, nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, liền lo lắng hỏi han.

Freen hồi thần, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ cùng Becky liền cười rộ trấn an.

"Con không sao, chắc là lái xe đường dài nên hơi mệt, con đi vào trong cất hành lí và rửa mặt. Mẹ với Bec chọn chỗ ăn đi, con trở ra chúng ta liền đi."

Cô cười lả chả tránh hai người thêm nghi ngờ mà tìm cớ đi vào bên trong.

Sau khi chắc chắn bọn họ không nhìn thấy cô liền gấp gáp đặt túi đồ xuống, rót ra một ly nước, trút hai viên thuốc cất trong túi áo, bỏ vào miệng, cầm ly nước uống cạn.

Sau đó ôm ngực thở gấp, nước từ khóe môi chảy ra.

Thống khổ lúc này dâng tràn trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại thảm hại như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro