Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Becky mơ màng trong cơn mê, lại bị mùi thức ăn bên ngoài đánh thức.

Nàng uể oải nhìn căn phòng, lại nhớ về chuyện buổi tối, cổ họng phát ra tiếng thở dài không rõ ràng, ngồi dậy, xỏ dép, đi vào phòng tắm.

Freen ở bên ngoài đang bận rộn bày biện những món ăn lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Becky đang chậm chạp tiến lại bàn. Cô cong môi dành cho nàng nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói:

"Hôm nay là cuối tuần, sao em không ngủ thêm chút nữa?"

Becky nhìn một lượt bàn ăn, mấy món ăn hấp dẫn khiến đôi mắt nàng sáng quắc, bụng cũng bắt đầu biểu tình.

"Tại vì bị mùi thức ăn của chị quyến rũ đó."

Nàng chu môi hướng Freen làm trò trẻ con như khi nàng còn nhỏ, cô chỉ nhìn nàng cưng chiều mỉm cười, đem chén đã múc sẵn cháo đưa về phía nàng.

"Đói thì mau ăn đi, chị cất công nấu cả buổi, em đã nói vậy thì phải ăn hết đó."

Xong cũng múc cho mình một chén ngồi xuống đối diện.

"Tất nhiên rồi ạ!!"

Freen khoanh tay lên bàn nhìn Becky cắm cúi ăn sáng, nét ngây thơ của nàng hiện tại khác hẳn với vẻ tuyệt vọng vào đêm qua, giống như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Nhìn nàng như vậy, cô cũng yên tâm đôi chút.

Nếu như không nhớ đến thì thôi, nhưng nhắc đến lại làm cô nhớ đến chuyện của nàng.

Becky vốn dĩ là một cô bé hạnh phúc được cưng chiều trong vòng tay của cha mẹ nàng. Nhưng 3 năm trước, cả cha mẹ nàng đều qua đời trong một tai nạn xe khi di chuyển trong một đêm bão. Khi đó nàng chỉ vừa đi làm năm đầu tiên, còn chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, trong một đêm liền mất hết người thân.

Một mình chống chọi với cô đơn.

Khi đó Freen cũng chỉ ở một mình vì mẹ cô đã trở về quê mở một quán cà phê nhỏ an hưởng tuổi già, chỉ còn cô một mình ở thành phố lớn tự lập. Hai người đều đã gắn kết từ nhỏ, cô dĩ nhiên không đành lòng nhìn Becky cô độc như vậy, cô liền đem nàng về sống chung với mình.

Hai người cứ thế nương tựa lẫn nhau đã được 3 năm.

"P'Freen không ăn ạ?"

Lo nghĩ chuyện cũ lại nhìn Becky đến xuất thần, đến khi nàng tròn mắt khó hiểu nhìn cô, Freen mới giật mình cầm muỗng lên.

"Ừm ăn..." Freen gượng cười, đem cháo thổi qua một lượt.

"Nhìn chị hơi mất tinh thần, chị ngủ không ngon sao?"

Becky hơi nghiêng đầu nhìn qua Freen. Từ lúc xuất hiện nàng đã hơi chú ý đến cô, mặc dù cô vẫn giống như mỗi ngày thức sớm làm đồ ăn sáng, nhưng hôm nay lại trông có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Quầng thâm mắt thấy rõ, đôi mắt toàn là tơ máu.

Lúc này Freen bất chợt dừng động tác, ánh mắt nghiêm túc hướng về Becky, lại có phần hơi đáng sợ.

"Bec, hứa với chị đi, sau này không được làm chuyện dại dột như vậy nữa!"

Mỗi lần cô lo lắng cho nàng, gương mặt sẽ trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, giống như lúc này vậy.

"Chị đã từng hứa trước mộ của ba mẹ em sẽ chăm lo cho em thật tốt. Nếu như em còn hành động giống như hôm qua, nếu xảy ra bất trắc gì... làm sao... chị có thể ăn nói với bọn họ..."

Càng về sau, giọng nói Freen càng thêm run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối hôm qua, cô lại sợ hãi không nguôi. Cảm giác sợ hãi nếu mất đi nàng mãi mãi... cô không dám nghĩ đến.. không bao giờ dám tưởng tượng đến.

Nhìn hốc mắt cô đỏ lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, Becky tự biết nàng đã gây lỗi khiến cô lo lắng đến nào. Rõ ràng tối qua nàng đã ngu ngốc, không suy nghĩ thấu đáo, vì một người không đáng xém chút hối hận không kịp, làm tổn hại bản thân mình, cũng như khiến Freen một phen kinh hồn bạt vía.

Becky hơi chồm người tới, một tay đưa qua nắm lấy tay Freen siết chặt.

"Em xin lỗi... P'Freen. Em hứa về chị, từ nay về sau sẽ không để chị lo lắng như vậy nữa. Là em dại dột, sẽ không có lần sau."

Nghe những lời cam đoan của Becky, lòng Freen nhẹ đi, trút được tảng đá đè nặng trong tâm. Cô khẽ cười, miết lấy mấy ngón tay của nàng.

"Ừm. Chị có trách nhiệm lo lắng cho em. Chỉ cần hứa với chị sau này trước khi làm chuyện gì suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng bồng bột."

Becky nhe răng cười gật đầu.

"P'Freen, cảm ơn chị! Em yêu chị nhất!"

"Chị cũng yêu em nhất!"

Freen cười mỉm giấu đi tâm tư, lời yêu nghẹn lại nơi cổ họng không phát thành tiếng.

Becky, lời yêu của chị cùng với em, căn bản không giống nhau.

Mãi mãi bị ngăn cách giữa tình bạn và tình yêu.

"Phải rồi, hôm nay dù gì cũng là cuối tuần, ăn sáng xong chị đi mua sắm cùng em đi. Cũng sắp vào đông rồi, mua vài bộ đồ giữ ấm."

Freen dĩ nhiên không từ chối lời đề nghị của Becky, lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi giải quyết hết mấy món ăn trên bàn, Freen liền đẩy Becky về phòng bảo nàng tắm rửa thay đồ, còn cô ở nhà bếp dọn dẹp rửa bát mặc dù trước đó nàng muốn giúp.

Freen lắc đầu từ chối, thay vì để nàng giúp lại bể thêm chén đĩa, thì một mình cô làm vẫn nhanh hơn.

Đang thu dọn chén bát trên bàn, Freen đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tim đập nhanh đến khó thở, cô choáng váng làm rơi cái chén trên tay, ngay lập tức tiếng đồ vỡ vang lên một cách chói tai.

Một tay cô chống lên bàn, một tay ôm lấy ngực trái, há miệng thở gấp, lồng ngực lại đau đến muốn xé toạt ra, nhưng trong đầu chỉ quan tâm đến việc may mắn là Becky đang ở trong phòng tắm, không nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở, tim cũng trở nên bình ổn, nhanh chóng lấy lại thể trạng, ngay lập tức thu dọn đống lộn xộn dưới chân, tránh Becky trở ra lại hỏi này hỏi nọ.

Tuy nhiên vì hành động gấp gáp, cô không cẩn thận mảnh vỡ liền cắt trúng tay. Cô nhăn mặt xuýt xoa, nhìn máu từ ngón tay chảy ra, lập tức đưa lên miệng nút, sau khi cầm máu lại tiếp tục thu dọn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Becky trở ra thì Freen cũng vừa rửa xong chén, ngón tay bị đứt cũng đã được băng lại. Dù muốn giấu, nhưng miếng băng lớn ở ngay đầu ngón tay, dù làm thế nào cũng không qua được mắt của nàng.

Becky lập tức kéo tay cô, nhíu mày tra hỏi:

"Tay chị sao vậy?"

Freen cười lã chã rút tay lại: "Lúc nãy không cẩn thận trong lúc rửa dao bị cắt trúng."

Chân mày nàng càng nhíu chặt, giọng nói cằn nhằn không khác gì bà cụ non: "Chị cứ hay nói em vụng về không thể tự làm gì, cứ hay làm giúp em. Bây giờ chị lại hậu đậu cắt trúng tay như vậy hả?"

Cô phì cười, xoa đầu nàng: "Chị chỉ là lâu lâu bất cẩn, còn em đụng đâu hư đó. Đừng nói nữa, trái cây chị gọt sẵn để trong tủ lạnh rồi, em lấy ăn đi, đợi chị đi tắm xong chúng ta cùng đi mua sắm."

Nói xong bỏ qua gương mặt bất mãn của Becky, xoay người đi về phòng.

Nàng nhìn theo bóng cô, nhăn mặt xì một tiếng, đi đến tủ lạnh tìm trái cây.

.

.

.

"Trưởng phòng, đây là bảng báo cáo tháng này."

Freen ngồi ở bàn làm việc, nhận tập hồ sơ từ tay cấp dưới.

Hiện tại cô đã gần 30 tuổi, từ lúc đi làm sau nhiều năm không ngừng nổ lực liền được ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng bộ phận PR của một công ty truyền thông lớn.

Về tài sản, thành công, địa vị cô đều tương đối có đủ. Chỉ có một thứ chỉ dám mơ ước không dám chạm tới.

"Còn chuyện công ty lần trước liên hệ chúng ta yêu cầu hợp tác quảng bá bên phía đại diện đã đến rồi." Trợ lý sau đó lại thông báo cho cô.

"Ừm, vậy đi bàn bạc với họ thôi."

Freen gật đầu, đóng lại hồ sơ, cầm áo khoác chuẩn bị cùng trợ lý ra ngoài.

Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi bàn làm việc, tim lại một lần nữa nhói lên, Freen lập tức dùng tay ôm lấy lồng ngực, cô khó khăn thở ra, trán lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Trưởng phòng, trưởng phòng, chị sao vậy??"

Trợ lý hoảng hốt đỡ lấy Freen.

Cô muốn trả lời nhưng hít thở không thông, tim càng lúc càng đau, đến khi nhìn lên người trợ lý, bàn tay siết chặt tay áo người kia lập tức mất hết sức lực buông lỏng. Trước mắt cô tối sầm, bên tai chỉ nghe tiếng gọi kinh hãi của trợ lý, sau đó liền mất đi ý thức.

Một màn đen liền bao phủ.

.

.

.

Khi Freen tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng tinh của trần nhà, bên cánh mũi phảng phất mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô nhíu mày muốn ngồi dậy, phát hiện mu bàn tay hơi nhói đau, khi nhìn xuống thì phát hiện bản thân đang được truyền dịch.

Trợ lý nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy cô tỉnh lại liền vui mừng chạy đến đỡ cô.

"Trưởng phòng, chị tỉnh rồi. Thật khiến em sợ chết!"

Người trợ lý cười khổ, trên mặt vẫn còn nét lo sợ, đúng là đã bị cô dọa một phen.

"Tôi không sao đâu..." Freen được trợ lý đỡ ngồi dậy, cơ ngực mơ hồ vẫn còn ẩn ẩn đau.

"Trưởng phòng, bệnh của chị..." Người trợ lý bắt đầu lúng túng, lại không dám nhìn thẳng trả lời câu hỏi của cô.

Freen nhìn vẻ mặt né tránh của trợ lý, nhất thời cảm thấy cổ họng đắng ngắt, bệnh của cô... hẳn là một điều tồi tệ.

.

.

.

"Trưởng phòng, chị đừng bi quan, nhất định sẽ có cách mà. Chị còn trẻ, ông trời sẽ không tuyệt tình như vậy đâu."

Freen trở về nhà, ngã người lên sofa, trong đầu nhớ lại lời an ủi của trợ lý, lại ẩn nhẫn siết chặt bệnh án trong tay.

Ông trời không tuyệt tình như vậy.

Cô lại chẳng dám tin vào việc bản thân sẽ được ưu ái.

Vốn dĩ bác sĩ cùng trợ lý yêu cầu cô nhập viện để theo dõi, nhưng cô lại sợ khi Becky trở về không nhìn thấy cô lại lo lắng, vì vậy trước sự ngăn cản của mọi người, lập tức làm thủ tục xuất viện trở về nhà.

Đến cả khi bản thân gần đất xa trời vậy mà chỉ nghĩ đến Becky. Freen nhếch môi, tự cười nhạo bản thân.

Rõ ràng bản thân không ổn, cũng không lo lắng tìm cách, chỉ nghĩ đến nếu cô đi rồi, Becky phải làm sao. Một mình nàng ở lại, sẽ rất cô độc.

Chỉ cần nghĩ đến, Freen mơ hồ cảm thấy lồng ngực lại co thắt âm ỉ đau, một dòng nước ấm từ khóe mắt chảy ra.

"P'Freen, em về rồi!!"

Từ ngoài cửa, giọng nói Becky lanh lảnh vang lên.

Freen ngay lập tức ngồi thẳng dậy, bệnh án trên tay lập tức nhét xuống dưới gầm sofa, lau đi nước mắt, vẻ mặt bình thản hơi tươi cười chào đón nàng.

"Về rồi sao? Nghỉ ngơi một chút, chị thay đồ ra sẽ đi nấu bữa tối."

Becky ngồi xuống ghế, nhận lấy ly nước Freen vừa rót ra đưa cho nàng.

"Chị cũng mới về mà không phải sao? Không cần gấp đâu, nghỉ ngơi thêm một chút."

Nhìn sắc mặt nàng hồng hào, đi làm về lại không có chút mệt mỏi, tinh thần nhìn qua trông rất vui vẻ, Freen hơi cười, nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót.

Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc nàng, nó đã trở thành thói quen từ khi cả hai gặp nhau. Sau đó lại di chuyển đến bên mặt nàng, nấn ná ở đó một lúc, xoa xoa cảm nhận, như muốn khắc cốt ghi tâm gương mặt của nàng.

"P'Freen, chị sao vậy ạ? Sắc mặt chị không được tốt?"

Becky nắm lấy tay cô, trong mắt liền hiện lên sự lo lắng, khi ngồi ở đối diện, nhìn thẳng vào mặt cô, nàng lại thấy rõ cô có chút xanh xao, đôi môi không còn huyết sắc.

"Chị không sao... chỉ là hôm nay phải tiếp đối tác, chạy tới chạy lui bên ngoài nên có chút mệt mỏi."

Freen hơi lắc đầu, nhất quyết giấu Becky bệnh tình của mình.

"Vậy thì hôm nay chị không cần nấu ăn đâu, vào trong nghỉ ngơi đi, để em gọi đồ ăn bên ngoài, rồi gọi chị dậy ăn sau."

Cô lập tức lắc đầu không đồng ý.

"Chị không sao, nghỉ một chút là không sao rồi. Để chị đi nấu ăn."

Nói xong cô liền đứng dậy đi vào bếp.

Bởi vì không biết bản thân còn được bao nhiêu lần nấu ăn cho nàng, cô phải trân trọng từng cơ hội một.

Khi cô đi vào đến nhà bếp, lợi dụng góc khuất mà Becky không nhìn thấy được, âm thầm lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro