Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Freen, đến đây với em được không?"

Bầu trời lúc này vẫn còn bao phủ bởi màn đêm, đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng, cô đang thả mình vào giấc mộng, điện thoại bên giường lại từng hồi reo lên. Freen giật mình, cô nhìn vào tên hiển thị, dụi dụi mắt, dùng chất giọng ngái ngủ mà bắt máy.

Nhưng khi nghe được giọng nói nghèn nghẹn bên đầu dây bên kia, cô hoàn toàn bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy.

"Em đang ở đâu?"

Cô vừa hỏi, vừa mở tung tủ đồ của mình tìm quần áo.

"Được rồi, ở yên đó chờ chị, không được đi đâu đó!!"

Bên kia nói địa chỉ, cô lập tức quăng điện thoại trên giường, nhanh chóng cầm quần áo chạy vào nhà tắm.

Cô quay trở ra với chiếc áo thun và quần dài trên người, vớ lấy áo khoác treo trên giá, rồi cầm điện thoại, gấp rút chạy khỏi nhà, leo lên chiếc xe của mình khởi động.

Cả một quá trình chỉ kéo dài vài phút, ngồi trên xe Freen nghe rõ nhịp đập hỗn loạn của con tim mình, có một chút nhói đau, còn có một chút hô hấp khó khăn. Freen bỏ qua điều đó, lập tức lái xe giữa màn đêm, dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ người con gái vừa gọi cho cô.

.

.

.

Giữa màn đêm, chỉ có ánh đèn đường ở phía xa xa, tất cả các tòa nhà đều đã chìm vào bóng tối. Mọi người lúc này đều đã đi vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu. Chỉ có mình nàng, đơn độc bước đi.

Bên tai là tiếng gió ù ù, còn có tiếng sóng biển đập vào bờ, cảm giác mềm mại của bờ cát truyền đến lồng bàn chân, thỉnh thoảng nước biển xô vào bờ chạm vào chân nàng...

Lạnh buốt.

Nàng dừng chân, đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy sức sống thường ngày giờ đây chỉ còn một màn tĩnh mịch, vô hồn. Nàng nhìn đại dương bao la trong xanh vào buổi sáng giờ cũng bị nhuốm đen bởi màn đêm, không nhìn thấy gì cả...

Freen dừng xe bên bờ biển, dưới một chút ánh sáng của đèn đường, nheo mắt khó khăn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Từ phía xa, cô nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé, mỏng manh của nàng trong chiếc váy trắng dài, mái tóc đen xõa trên lưng, càng lúc càng xa tầm mắt cô, tiến vào màn đêm, muốn hòa mình vào nước biển lạnh lẽo.

Tròng mắt cô mở to, con tim kịch liệt đập mạnh, nỗi sợ hãi dâng cao. Cô không suy nghĩ nhiều, chạy thật nhanh về phía nàng.

Lồng ngực càng lúc càng khó thở.

Nhưng cô không dám dừng lại.

Chỉ sợ nếu dừng lại, cô sẽ mất nàng mãi mãi.

"Becky!!!"

Bắt được cánh tay nàng, Freen lập tức kéo nàng vào bờ, ôm chặt lấy nàng để lấp đi sự sợ hãi trong lòng.

"Tại sao em ngốc vậy? Vì cái gì mà thiếu suy nghĩ như vậy?"

Cô buông lời trách mắng nàng, nhưng lại không lớn tiếng, còn nghe ra sự run rẩy trong giọng nói.

"P'Freen..." Hơi ấm của cô bao phủ lấy người nàng, Becky lúc này lấy lại chút lí trí. Ở trong vòng tay cô, nàng liền trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, đôi mắt trống rỗng khi nãy liền trở nên sinh động. Có đau khổ, có tức giận, không cam lòng, và sự đáng thương chỉ có mình cô biết được.

Cổ họng phát ra vài tiếng thút thít nhỏ, rồi trở thành từng cơn nấc nghẹn, nàng ôm chặt lấy cô, khóc như một đứa trẻ.

"P'Freen... em phải làm sao..? Em phải làm sao?? Hôm nay... hôm nay là sinh nhật của anh ấy... em vốn dĩ muốn dành cho anh ấy bất ngờ... nhưng là.. anh ấy.. phản bội em.. anh ấy đã phản bội em..."

Cõi lòng Freen âm ỉ đau theo từng tiếng nghẹn ngào của Becky. Cô không vội trả lời nàng, chỉ im lặng nghe nàng bày tỏ hết tâm sự, đôi tay không ngừng xoa lấy tấm lưng của nàng.

Chờ nàng khóc xong, khóc đến mệt, Freen mới chầm chậm buông nàng ra, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng.

Mái tóc nàng trước gió bị thổi bay tán loạn, cô cũng từ tốn vuốt lại giúp nàng.

Mắt to, mũi cao, đôi môi đỏ, sự xinh đẹp thuần khiết của cô gái nhỏ liền hiện ra trước mắt cô.

Freen nhẹ mỉm cười, đây là cô gái cô yêu thương nhất.

Yêu nàng từ khi nàng xuất hiện trước mặt cô, non nớt gọi cô: "P'Freen!"

"Đừng khóc, hắn ta không xứng đáng khiến em phải khóc, càng không đủ tư cách để em làm chuyện dại dột. Hắn không yêu em, hắn phản bội em, nhưng mà Becbec... trên đời này vẫn còn có kẻ yêu em. Không nên vì một kẻ không xứng mà rơi nước mắt."

Cô ôn nhu mỉm cười, hai tay ôm lấy gương mặt nàng, toàn bộ nhu tình trong mắt đều bày ra hết. Chỉ đáng tiếc... người trước mặt không nhìn thấy được.

Cô che giấu đi sự mất mát của mình, cởi áo khoác mặc trên người, khoác lên cho nàng.

"Đi, chị đưa em về nhà nghỉ ngơi trước. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ vui vẻ."

Becky rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng không bát nháo hay thiếu suy nghĩ như vừa rồi. Để Freen ôm vào lòng đưa ra xe quay trở về.

.

.

.

Sau khi đưa nàng trở về nhà mình, vẫn còn lo sợ cho tình trạng của Becky, sau khi chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm, Freen liền túc trực bên cạnh nàng.

Như là nếu nàng ở quá lâu trong phòng tắm, Freen liền mất kiên nhẫn hỏi nàng có sao không. Đến khi nghe được giọng nói vọng ra của nàng, cô mới an tâm thở phào. Hoặc là khi nàng lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô cũng phải ở bên cạnh chờ nàng đi ngủ mới chịu rời đi.

"P'Freen, cảm ơn chị."

Trước khi đi vào giấc ngủ, Becky nằm nghiêng người, giương mắt nhìn người ngồi bên giường, nắm lấy mấy ngón tay cô, nhỏ giọng nói.

Freen phì cười, cưng chiều xoa đầu nàng.

"Đứa ngốc, mối quan hệ chúng ta như thế nào? Em còn khách sáo nói mấy lời này?!"

Từ khi Becky vẫn còn là một đứa bé 10 tuổi, cho đến khi nàng trở thành một thiếu nữ, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã 15 năm trôi qua.

15 năm...

Từ sự rung động đầu đời, đến yêu thích, rồi âm thầm dõi theo nàng, đến khi không thể quay đầu nữa.

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi.

"Bec của chị, em hãy nhớ rõ. Nếu một ngày thế giới này không còn ai thương yêu em, thì vẫn sẽ có một người ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại, người đó sẽ lập tức ôm lấy em."

"P'Freen, chị thật tốt. Nếu như có người nào đó được chị yêu, chắc chắn là tu 10 kiếp."

Vẫn là vẻ mặt hòa hoãn yêu thương dành cho nàng, cô che giấu đi nỗi buồn của chính mình.

"Ngủ đi bé con, tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, những chuyện đã qua liền không còn nữa. Trước mắt chính là tương lai em cần phải bước đi."

Giống như nhiều năm trước, cô vẫn dùng chất giọng ngọt ngào dỗ nàng ngủ.

Sự mệt mỏi bao trùm lấy Becky vì những chuyện không đáng nàng phải trải qua ngày hôm nay, nó đã rút cạn năng lượng của nàng, Becky nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Freen ngồi bên giường, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của Becky, cô khẽ khàn rút tay đang được nàng nắm ra, chỉnh lại chăn, lại lén lút đặt lên trán nàng một nụ hôn nhỏ, cô thì thầm:

"Ngủ ngon thiên thần của chị. Chị vẫn luôn ở đây, là người yêu em nhất."

Đáp lại cô là sự yên tĩnh đến ngột ngạt, Freen cúi đầu cười buồn, lời thổ lộ của cô chưa bao giờ được đáp lại, bởi cô chưa từng có đủ can đảm đứng trước mặt nàng nói lời yêu nàng.

Lúc Freen rời đi, cửa phòng ngủ đóng lại, cô đã không thể nhìn thấy được, trong đêm tối, từ khóe mắt của người nằm trên giường lăn xuống một giọt nước.

Nó rơi xuống gối, vỡ tan, biến mất như chưa từng có.

Xin lỗi, Freen.

Trở về phòng, Freen chẳng thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cô nằm trên giường, tay gác lên trán, tâm trí lại trôi dạt về 15 năm trước.

Cô vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp gỡ Becky.

Ngày hôm ấy, khi trời đã về chiều, cái nắng dịu đi để lại một màu cam thơ mộng trên bầu trời. Freen trên vai đeo balo, mới từ trường trở về.

Khi cô đến cổng nhà, nhìn thấy nhà bên cạnh có một chiếc xe vận chuyển đậu ở đó, vài người đi ra đi vào không ngừng di chuyển đồ đạc vào trong nhà.

Lúc đó trong đầu cô hiện lên suy nghĩ, có người mới dọn đến.

Khi người vận chuyển còn đang bận rộn chuyển đồ, từ trong nhà có một đứa bé nhỏ con, trên người còn mặc váy áo sơ mi trắng ngắn tay, là đồng phục học sinh, mái tóc đen được thắt thành hai bím tóc, gương mặt vừa trắng lại vừa tròn, như một chiếc bánh bao di động, đôi mắt nàng to tròn phát sáng, nụ cười khanh khách thích thú chạy quanh sân. Từ trong nhà lại vọng ra tiếng nói:

"Bec, cẩn thận nha con!!"

Cô nhóc bận chơi đùa với dàn hoa trồng trước sân, giống như nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Bị phát hiện nhìn trộm, Freen không chột dạ, còn dành cho cô bé một nụ cười thân thiện cùng dịu dàng làm quen:

"Bé con, em mới chuyển đến đây hả?"

Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, mang chút tò mò trong đôi mắt. Nhận thấy chị gái xinh đẹp trước mặt không mang đến sự nguy hiểm, lại còn rất hòa nhã, liền trưng ra nụ cười ngây thơ nhất đáp lại:

"Dạ phải! Em cùng ba mẹ mới chuyển đến ạ!"

"Em tên là gì vậy?" Freen cười tươi, muốn biết thêm về hàng xóm của mình.

"Dạ em tên là Becky! Ba mẹ hay gọi em là Becbec!"

Giọng trẻ con non nớt và trong trẻo.

Freen sực nhớ ra gì đó, cô lục lọi trong balo của mình, lấy ra được một cây kẹo, chậm rãi tiến lại gần cô bé, cả hai cách nhau một cái hàng rào chắn, Freen hơi chồm người qua, đưa cây kẹo cho Becky.

"Tặng em nè, xem như quà gặp mặt nha!"

Becky ngơ ngác nhìn Freen, rồi lại nhìn cây kẹo, nàng không nhận lấy, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Nụ cười của Freen rất hài hòa, Becky bé con không hiểu, nhưng đặc biệt thấy ấm áp. Nàng chìa bàn tay nhỏ bé của mình cầm lấy cây kẹo, nhận thấy nụ cười của người trước mặt càng đậm hơn.

"Em cảm ơn ạ! Mà chị... tên là gì ạ?"

"Chị là Sarocha, thường gọi là Freen!"

"Freen..." Môi nhỏ Becky mấp máy, lặp lại tên của cô vài lần, đến khi cảm thấy đã ghi nhớ, liền hướng cô cười rộ lên.

"Freen!! Mẹ em nói người lớn hơn phải gọi bằng Phi, vậy từ nay em sẽ gọi chị là P'Freen! P'Freen!!"

Nụ cười của nàng dưới hoàng hôn càng trở nên rực rỡ, đôi má phúng phính của nàng như được phủ một lớp má hồng dưới ánh chiều tà.

Freen nhìn vào vẻ đẹp non trẻ của một đứa nhóc, vào buổi chiều hôm ấy lại không thể kiểm soát được nhịp tim của chính mình.

Trái tim non nớt của thiếu nữ 14 tuổi, lần đầu tiên trong đời lại không thể khống chế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro